Dạ Diễm Hương không nén được tiếng thở dài khi nghĩ đến tâm tình của mình đây. Từ khi phát hiện bản thân có tình cảm với Hoàng Phủ Ngạo Thiên, tuy bề ngoài nàng vẫn thản nhiên, thậm chí còn có chút hờ hững với hắn nhưng thật ra nàng không thể kiềm chế bản thân luôn chú ý đến hắn. Nàng để ý hắn hôm nay mặc gì, ăn gì, làm gì, để ý hắn nói chuyện với phi tần nào, có ý định ngủ với mỹ nhân nào, có hay không vẫn sẽ đến chỗ nàng… Kiếp này tái sinh nàng muốn sống cuộc sống bình thản, vô lo vô nghĩ. Trước khi gặp hắn nàng đã làm được nhưng giờ đây cảm giác ghen tỵ lại xuất hiện trong nàng. Cảm giác đó thúc giục sự hiếu thắng của Lệ Diễm Hương trong Dạ Diễm Hương thức giấc. Nó gào thét đòi nàng phải ra mặt, phải giành giật hắn từ tay những nữ nhân kia, phải độc chiếm hắn, phải làm cho các nàng kia biến mất khỏi tầm mắt nàng… Nàng đang che giấu sự mãnh liệt, bá đạo thật sự của mình dưới sự lạnh nhạt, thờ ơ nhưng chính nàng cũng không biết nàng có thể che giấu, có thể kìm nén được bao lâu. Nàng không bao giờ muốn lại một lần nữa rơi vào vòng tranh đấu liên miên. “Hoàng Phủ Ngạo Thiên! Hoàng Phủ Ngạo Thiên!…” Nàng thì thầm tên hắn với tất cả nỗi niềm bất đắc dĩ. Nàng vạn lần không muốn rơi vào lưới tình của hắn nhưng lại trốn không thoát. Nàng biết so với những nữ nhân khác trong hậu cung nàng đã được sự vinh sủng vô cùng. Có lẽ nàng chính là người mà hắn yêu nhất. Nhưng đứng thứ nhất trong lòng hắn không phải là điều nàng muốn. Điều nàng muốn hắn không cho được nàng bởi vì hắn vua, là thiên tử. Hơn nữa hắn có yêu nàng cũng chỉ là yêu con người nàng mà hắn nhìn thấy trước mắt mà ở nàng thì còn rất nhiều điều hắn chưa biết. Khi hắn phát hiện ra, dù chỉ là một điều trong số đó, với tính nghi kỵ cố hữu của một Hoàng đế liệu hắn có muốn gần nàng, liệu có còn muốn yêu nàng hay hắn sẽ chỉ tìm cách tiêu diệt nàng cho bằng được? Nghĩ đến lúc chuyện đó xảy ra nàng lại thấy buồn, thấy lo lắng và thậm chí là sợ hãi. Những người từng biết về một Lệ Diễm Hương lạnh lùng, quyết đoán, sắt đá mà biết hiện nay nàng đang hoang mang như vậy chắc sẽ ngạc nhiên đến rớt cằm. Nhưng sự thật chính là sự thật. Nàng chính là hoang mang như thế. Nàng phải ở lại hoàng cung để chăm sóc, bảo hộ Phong nhi nhưng ở nơi này, nàng phải thấy nam nhân nàng yêu vui đùa và ngủ cùng nữ nhân khác. Trái tim nàng đau. Bản năng độc chiếm, hiếu chiếm của nàng muốn thức dậy, thoát ra ngoài nhưng nàng lại không muốn bỏ đi cuộc sống yên bình nhẹ nhàng mà bước vào cuộc đấu tranh giành tình lang, dù vị tình lang này có là người tôn quý nhất thiên hạ đi chăng nữa. Lòng nàng giằng xé giữ dội. Nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng nhớ phụ thân. Vì thế mà nàng ngồi đây nhìn vầng trăng kia cũng hơn một canh giờ rồi. Vầng trăng ấm áp như phụ thân vậy. Ấm áp như vòng tay của phụ thân những ngày người ôm nàng lên nóc nhà ngắm trăng kể chuyện xưa. Trong nhân sinh kiếp này nàng có thể gặp được nam nhân giống như phụ thân có thể truyền hơi ấm cho nàng, có thể ôm nàng cùng thưởng rượu ngắm trăng trên nóc nhà chăng? Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lẽo của Hoàng Phủ Ngạo Thiên và vị trí đế vương của hắn nàng lại chỉ có thể cười khổ. Nàng yêu hắn nhưng hắn sẽ không làm được những điều đó. Trái tim nàng lại sắt đá không dễ dàng rung động. Nàng những tưởng mình trọn hai kiếp sẽ không biêt đến tình yêu nên yêu hắn dù không có được hắn thì hắn cũng là tình yêu trọn đời của nàng. Trời đã định nàng vô duyên cùng người ấm áp như phụ thân. Thở dài một tiếng nữa nàng uống cạn ly rượu trong tay. Nàng vừa châm thêm một chén mới thì nghe tiếng Hoàng Phủ Phong nói:
-“Mẫu hậu còn chưa muốn đi nghỉ sao?”.
Dạ Diễm Hương đặt ly rượu xuống, vừa nở một nụ cười vừa hướng về phía bé vẫy tay và nói:
-“Phong nhi, con lại đây cùng ngắm trăng với mẫu hậu nào”.
Hoàng Phủ Phong nhanh nhẹn bước qua ngồi vào trong lòng Dạ Diễm Hương. Bé ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong trên bầu trời và tự hỏi rằng dù trăng có đẹp như thế nào thì sao mẫu hậu có thể ngồi nhìn nó lâu như vậy? Dường như mẫu hậu chưa từng bỏ qua một đêm trăng sáng nào. Nhưng nếu mẫu hậu thich ngắm trăng như vậy tại sao mẫu hậu thở dài nhiều lần như vậy? Bé hỏi ra thắc mắc trong lòng:
-“Mẫu hậu, tạo sao mẫu hậu lại thích ngắm trăng như vậy?”.
Dạ Diễm Hương chưa bao giờ giấu diếm Hoàng Phủ Phong điều gì, hơn nữa đây cũng không phải là điều gì không thể nói. Nàng cũng muốn Phong nhi hiểu rõ về ông ngoại, yêu mến ông ngoại dù bé không có cơ hội gặp gỡ vị ông ngoại này. Thế là nàng vừa ôm Hoàng Phủ Phong vừa nhìn ngắm vầng trăng càng về khuya càng trong trẻo kia vừa kể cho bé nghe về nhưng năm tháng nàng vẫn còn phụ thân cùng phụ thân chơi đùa, cùng phụ thân lên nóc nhà ngắm trăng, về những đêm nàng được nghe giọng hát ru không thể gọi là hay của phụ thân nhưng lại làm cho nàng say giấc… Nàng kể say mê, nàng chìm đắm trong kỷ niệm nên không hề biết qua từng lời kể của nàng trong mắt Hoàng Phủ Phong hiện lên ánh sáng của sự kiên định, của lòng quyết tâm. Hoàng Phủ Phong quyết tâm điều gì? Kiên định với điều gì?