< Ngại quá, Vũ Lam, suốt thời gian dài như vậy mà mình không liên lạc gì với bạn cả, mình mới đi du lịch về. Bạn chờ mình có việc gì sao? >
< Không có gì, chỉ là muốn tìm bạn tâm sự thôi! Bạn đi đâu thế? >
< Đi Macao! >
< Đi Macao làm gì? >
< Đi đánh bạc thư giãn! >
< Ha ha, thắng hay thua? >
< Thắng khoảng hai, ba chục ngàn! >
< Xem ra vận khí của bạn cũng không tệ lắm! >
< Gần đây bạn có khỏe không? Công việc có vất vả lắm không? >
< Cũng tốt, vẫn giống như trước đây, còn bạn? >
< Gần đây mình rất nhàn nhã! >
< Chuyện tình cảm yêu hận của bạn thế nào rồi? >
< Kết thúc rồi! >
< Sao vậy? >
< Người đó yêu mình đến có thể cho mình cả tính mạng, vậy chút hận thù của mình còn tính là gì? Mình đã không thể hận người đó được nữa, nên phải rời khỏi! >
< Bỏ được sao? >
< Không được cũng phải được, đoạn tình cảm này vốn là không nên có, trước đây mình vì trả thù mới tiếp cận người ta, không ngờ về sau lại phát hiện mình yêu thật, đến lúc này mọi chuyện đã rơi vào cục diện không thể khống chế, mình mệt lắm, thật sự rất mệt, nếu mình đã không còn hận người ta nữa, vậy ở lại bên cạnh họ còn có ý nghĩa gì nữa? >
< Lam Vũ, bạn đã nghĩ mọi chuyện theo hướng quá phức tạp rồi, mình hỏi bạn, giờ bạn còn yêu người đó không? >
< ………..Còn! >
< Mình nói rồi, cứ làm theo cảm giác, nếu còn yêu người đó thì tại sao phải bỏ đi? Chẳng lẽ bạn không đau khổ sao? >
< Nhưng nếu mình ở lại bên cạnh người đó thì lại càng đau khổ hơn. >
< Vì trước đây tình yêu của bạn đi kèm với thù hận, trong lòng bạn trở nên mâu thuẫn, ngay lúc muốn trả thù người đó lại yêu thật lòng, mặc dù yêu người đó nhưng không bỏ xuống được hận thù, tất cả giống như hai xiềng xích xé rách thân thể bạn, cho nên mỗi ngày bạn đều phải chịu đau khổ! Nhưng lúc này bạn đã không còn hận người đó nữa, chỉ còn lại tình yêu, có lẽ lúc bạn trở về bên cạnh người đó sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. >
< Vũ Lam, bạn thật biết cách khuyên người khác! >
< Lam Vũ, mình biết bạn từ nhỏ đến lớn, nhiều năm cùng chat với nhau mình đều cảm thấy bạn rất đáng thương, có thể nói là từ trước đến giờ bạn chưa hề cảm thấy vui vẻ, bạn nhớ lại đi, giây phút khiến bạn vui vẻ, khó quên nhất là lúc nào ? >
Lam Thần ngây ra nhìn màn hình, giây phút vui vẻ khó quên nhất? Có lẽ là lúc được cha cậu ôm vào lòng!
< Là………. >
< Là lúc ở cùng người mình yêu phải không? >
< ………….Phải! >
< Nếu lúc này buông tay, bạn sẽ hối hận cả đời! >
< Vũ Lam, mình đã từng nói với bạn, người mình yêu là họ hàng gần, không phải ai cũng có thể thừa nhận loại tình cảm như thế, ngay từ đầu nó đã là một sai lầm! >
< Lam Vũ, bạn là một người cần được người khác bảo vệ, mình nghĩ người yêu của bạn nhất định lớn hơn bạn rất nhiều, họ hàng gần đó rốt cuộc là gần bao nhiêu? Có thể nói cho mình biết không? >
< Mình……..thích nam! >
< Điều này mình có thể đoán được! >
<Bạn không ngạc nhiên sao?>
< Bạn đúng là nên tìm một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ cho bạn! Như vậy……… >
< Người họ hàng gần này là……..cha mình! >
Lam Thần lại nhìn máy tính trầm mặc thật lâu, rồi gõ tiếp
< Có phải đã làm bạn sợ rồi không? Có phải bạn cảm thấy mình biến thái lắm không? >
< Không có, mình có thể hiểu! >
< Thật sao? >
< Thật, cha bạn là người như thế nào? >
<Cha mình rất cao lớn, anh tuấn, ngay từ lúc nhỏ mình đã rất sùng bái ông ấy! Trước đây mình thường hay ở ngoài sân lén ngước lên cửa sổ tầng ba nhìn ông ấy, rất muốn được ông ấy ôm vào lòng, khát vọng được ông ấy quan tâm, muốn ông ấy mỉm cười với mình! Nhưng ngay cả một lần cũng chưa từng, ông ấy luôn nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét, giống y như nhìn thấy con gián, có lẽ cho tới bây giờ ông ấy cũng không biết, một ánh mắt của ông ấy có thể khiến cho mình đau lòng mấy ngày! Ông ấy thậm chí còn không chịu thừa nhận ngay trước mặt người khác mình là con ông ấy, có một lần chính tai mình nghe ông ấy nói với người ta, nói mình là con của người hầu, ông ấy sao lại sinh ra đứa con xấu như thế…….. >
Lam Thần cắn môi, đôi mắt như nhòe đi
< Xin lỗi, bạn đang khóc sao? >
< Không có gì, mỗi lần nhớ tới những chuyện đó mình đều không kìm lòng được mà rơi nước mắt, mình đã cố gắng học cách kiên cường hơn một chút, nhưng mình lại làm không được, mình rất yếu đuối, ông ấy tuyệt tình với mình như vậy, nhưng mình vẫn không nhẫn tâm giết ông ấy, mình thật vô dụng, không, phải nói là mình thật ti tiện. >
< Đừng hạ thấp mình như thế, thứ duy nhất mà con người không thể khống chế được chính là tình cảm! Có thể kể với mình về chuyện giữa hai người được không ? >
< Trên tay mình có mấy vết sẹo, không nhìn kĩ sẽ không thấy, chúng là do ông ấy để lại cho mình! >
< Ông ấy làm bạn bị thương sao? >
< Ba tuổi năm ấy anh mình đá gãy bụi hoa hồng lam trong hoa viên, mình sợ cha mình giận nên cố đỡ nó lên, nhưng lúc ông ấy nhìn thấy, anh mình lại đổ oan nói là mình làm hư, ông ấy không phân tốt xấu lập tức cho mình một cái tát. Cái tát đó rất nặng đã quăng mình ngã xuống đất, hai tay vừa lúc đè lên bụi hoa, bị gai đâm vào, những vết sẹo đó cũng nhờ vậy mà lưu lại. Cho đến nhiều năm sau, mỗi lần nhớ tới, mặt mình vẫn còn cảm thấy đau, tuy rằng cái tát đó đánh vào lúc mình còn rất nhỏ, nhưng mình cũng vĩnh viễn không quên được. Mấy năm nay lúc ở bên cạnh mình, mỗi ngày ông ấy đều tặng mình một cành hoa hồng lam, nhưng ông ấy lại không biết nguyên nhân mà mình nhận hoa hồng của ông ấy, đó không phải thích mà là hận ! >
< Bạn, hẳn là nên hận ông ấy, ông ấy không phải là người! >
< Không được nói ông ấy như vậy! >
< Ông ấy tàn nhẫn với bạn như thế, chẳng lẽ không đáng mắng hay sao? >
< Kỳ thật ông ấy cũng không phải là người xấu, ông ấy đối xử với người khác rất dịu dàng, ông ấy chỉ không thích mình mà thôi, mình nghĩ nguyên nhân khiến ông ấy chán ghét mình là bởi vì trước đây mình rất xấu! Mình là một người nhỏ bé tầm thường, từ nhỏ mình đã oán hận tại sao cha mình lại không cần mình, thật ra mình luôn khát vọng có thể có được một chút tình cảm đó! Nếu so với những đứa trẻ bị cha mẹ đưa vào cô nhi viện, ông ấy đối xử với người đáng ghét như mình như vậy đã là nhân từ lắm rồi! >
< Câu nói của bạn làm cho người khác phải chua xót! >
< Lần trước mình nghe lời bạn đi tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo tình cảm của mình đã bắt đầu từ rất nhỏ, mình còn nhỏ như vậy mà đã có những ý nghĩ xấu xa như thế, bạn thấy con người của mình có phải là biến thái lắm không? >
< Đừng nói như vậy, yêu một người không phải là lỗi của bạn! Xem ra bạn thật sự rất yêu ông ấy! >
< Trong trí nhớ của mình, trước đây cha mình cũng từng đối xử tốt với mình hai lần, một lần là lúc tay mình bị dơ, ông ấy lấy một cái khăn tay trong túi ra đưa cho mình, còn mỉm cười nữa, nụ cười đó tới bây giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ, nó chứa đầy tình thương của người cha. Khi đó, mình không dám dùng cái khăn ấy, nên đã cẩn thận nhét vào áo, đợi rửa sạch tay mới dám lấy ra xem. Cái khăn đó là bảo vật suốt mười mấy năm nay của mình! Còn một lần nữa là vào một dịp tết, ông ấy đã cho mình một bao lì xì bên trong có một trăm đồng, mình vẫn giữ gìn cho tới bây giờ, thậm chí lúc mình nhịn đói hai ngày, mình cũng không nỡ lấy ra xài! Đó hoàn toàn không phải là tình cảm nên có của con cái dành cho cha mình, bản thân mình cũng không hiểu tại sao mình lại để ý ông ấy đến như vậy? >
< Nhịn đói hai ngày? >
< À, Tết năm đó cha mình dẫn mẹ kế và anh trai đi Nhật Bản, toàn bộ người hầu trong nhà đều cho nghỉ hết, trước lúc quản gia đi đã mang đến cho mình một thùng mì. Đến ngày mười hai tháng giêng thì mình đã ăn hết, mà người hầu thì đến hôm mười bốn mới trở về, lúc đó………mình vẫn không nỡ xài một trăm đồng đó! >
Vũ Lam trầm mặc một hồi
< ……….Xin lỗi! >
< Sao lại xin lỗi? >
< À, hại bạn nhớ tới chuyện buồn, xin lỗi……….Lam Vũ, mình chưa từng thấy người nào yêu một người đến như vậy! >
< Ông ấy từng tổn thương mình rất sâu, mình cũng từng hận đến muốn giết ông ấy, thật sự, thật sự mình đã nghĩ đến chuyện giết ông ấy! >
< Nếu đổi lại là mình, mình cũng muốn giết ông ta! >
< Nhưng tâm của mình lại dần dần bị ông ấy hòa tan, ông ấy chỉ dùng một chút ấm áp mà đã có thể hoàn toàn cướp đi tâm của mình, cho đến ngày hôm đó, trong thời khắc nguy hiểm ông ấy đã quên cả an toàn của bản thân mà ôm chặt mình vào lòng, mình đã hoàn toàn thua cuộc, ông ấy đã thắng, thắng cả tâm và linh hồn của mình! >
< Kỳ thật ông ấy cũng không thắng được, bởi vì hiện tại ông ấy đã mất đi bạn! Mình nghĩ lúc này chắc chắn ông ấy đang rất đau khổ, bạn cũng đã đem đi cả tâm của ông ấy rồi, người mà mất đi tâm cho dù còn sống cũng giống như cái xác không hồn! >
< Mình đã dùng rất nhiều thủ đoạn để trả thù ông ấy, có lẽ giờ này ông ấy đang rất hận mình! >
< Không đâu! Mình nghĩ hiện giờ ông ấy đang tìm bạn như điên á? >
< Rất đúng! >
< Bạn vẫn không muốn gặp ông ấy sao? Vẫn muốn tiếp tục để ông ấy chịu trừng phạt như thế sao? >
< Mình không có trừng phạt ông ta! >
< Mất đi bạn ông ấy nhất định sống cũng không bằng chết, còn sống chính là đang chịu tội, mà đối với ông ấy đây chính là một cách trừng phạt! >
< Mình, không muốn gặp ông ấy! Cả cuộc đời này cũng không muốn gặp lại ông ấy! Qua một khoảng thời gian nữa mình sẽ rời khỏi Trung Quốc, sau này cũng không trở về nữa! >
< …………Quyết định rồi sao? >
< Phải! >
< Lam Vũ, trước khi đi mình có thể gặp mặt bạn một lần không? >
< Gặp mặt? >
< Chúng ta đã quen biết nhau tám, chín năm rồi! Mình rất muốn nhìn thấy người bạn như bạn, nếu bạn đã quyết định ra nước ngoài không trở về nữa, sợ là sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa! >
Lam Thần đắn đo thật lâu, cậu rất cảm kích người bạn này, y đã cùng cậu chia sẻ buồn vui nhiều năm như vậy, gặp mặt một lần cũng là chuyện nên làm, ít ra cũng có thể biểu đạt chút lòng biết ơn của cậu với y!
< Cũng được! >
< Ngày mai mình rảnh, nếu bạn thấy tiện thì gặp nhau nha, bạn cho biết địa điểm gặp nhau đi? >
< Sáu giờ tối, ở quán bar Lam Hải trên đường Vân Thu, Thành Tây. >
< Được, không gặp không về! >
< Không gặp không về!……………>