Đám người đưa dâu vừa đi, cánh cửa gian phòng thờ cũng đóng lại, bên trong yên ắng không lấy một tiếng động.
Mặt trời vẫn còn lấp lửng sau dãy núi, mợ Thi nhìn tất cả mọi thứ rơi vào trong tầm mắt mà ba chân bốn cẳng chạy một mạch sang gian nhà của cậu Phúc gấp gáp:
"Cậu ơi! Tiểu thư Tĩnh Nhi-mợ hai của cậu Cả...tiểu thư ấy chết mất thôi!"
Cậu Phúc từ đầu nhìn thấy cái dáng vẻ gấp gáp hoảng loạn kia của mợ Thi đã biết rằng mọi chuyện không ổn.
Nhưng câu nói vừa vang lên đã ngay lập tức tái mét mặt lại mà nhìn ngó bốn phía xung quanh không thấy bóng người mới kéo mợ Thi vào phòng đặt ngồi bên bàn, đưa vào tay mợ cốc nước trấn tĩnh:
"Có chuyện gì mợ từ từ nói.
Không cần gấp gáp!"
Mợ Thi nắm lấy cốc nước ở trong tay, gương mặt vẫn nhiều phần hoảng sợ mà bần thần nhìn vào nền đất lạnh lẽo dưới chân.
Cái gương mặt trắng toát miệng cười ghê rợn cùng thân hình mang đầy những oán khí lại nhanh chóng hiện lên ngay trước mắt, mợ buông cốc nước nắm lấy tay cậu Phúc:
"Cái con quỷ ấy, cái con quỷ mà cậu Cả nuôi đấy, nó đứng ngay sau lưng của tiểu thư Tĩnh Nhi.
Tôi đã thấy nó, nó cười với tôi, nó nghe ra hàm răng trắng toát vẫn còn vương lại những vệt máu đen tanh ngòm mà cười một cách man rợ.
Nó nói rằng nó sẽ giết chết tiểu thư ấy, nó nói với tôi như vậy.
Nó không phải nói đùa đâu.
Tôi phải làm sao bây giờ? Cánh cửa trong phòng thờ đã đóng lại rồi, tôi có thể làm được gì đây?"
Mợ Thi hoảng loạn, cậu Phúc bất an, cả hai người đều im lặng nhìn nhau, nhìn vào bầu không khí đầy khó khăn này mà không nói ra được một câu nào.
Cậu tin rằng mợ Thi đã nhìn thấy tất cả mọi thứ ngay trước mặt, nhưng chỉ mình cậu tin thì có thể thay đổi điều gì?
Ai có thể chứng minh được rằng những lời mợ Thi đã nói là hoàn toàn đúng đắn? Những điều mà mợ Thi và cậu Phúc lo lắng có thể sẽ xảy ra, hay thâm chí trước đó cũng đã từng xảy ra.
Nhưng nếu như đến trước mặt ông bà để nói mọi chuyện, không biết chừng sẽ khiến cho mợ Thi càng thêm nhiều phần khó xử.
"Chi bằng mợ cứ ngồi tạm ở đây, đừng đi đâu hết để tôi đi qua gian phòng thờ tìm hiểu tình hình.
Đến khi mặt trời xuống núi thì tôi với mợ lại nghĩ cách tiếp."
Mợ Thi lưỡng lự nhìn vào ánh mắt cậu Phúc nhiều phần do dư:
"Cậu đi có được không? Hay tôi đi với cậu?"
"Mợ đi chỉ làm vướng chân tôi thêm thôi.
Mợ cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát để cho tâm tình yên tĩnh.
Vả lại tôi ở đó một mình nếu như có ai hỏi chuyện thì sẽ dễ bề xử trí hơn."
Cậu Phúc bước ra khỏi gian phòng, bóng lưng khuất hẳn nơi xa chỉ để lại mợ Thi ngồi trầm tư một góc:
"Oán linh đó tại sao lại nhìn về bên này? Tại sao lại nhìn buồn tới mức vậy?"
Ở bên gian phòng thờ nhà họ Chu thằng Khuyết hớt hải không biết từ đâu mà chạy theo sau cậu Phúc:
"Cậu ơi cậu gọi con có chuyện gì?"
"Tao rảnh đâu mà gọi mày bám vướng chân.
Mày đi đâu cả ngày tao còn không nhìn thấy mặt mũi, tự nhiên bây giờ lại chạy ngay đằng sau tao hỏi có chuyện gì.
Mày bị khùng hả thằng kia?"
"Không phải cậu gọi con sao?"
Thằng Khuyết nhìn cậu hết gãi đầu đến gãy tai rồi lại lẩm bẩm trong bụng: rõ ràng vừa nãy lúc nó vẫn còn lúi húi bên giếng nước cạnh gian nhà đã thấy tiếng gọi vang vọng của cậu.
Trong nhà này ngoại trừ cậu Phúc ra thì cũng còn ai gọi nó đâu cơ chứ?
Bóng cậu đi qua, nó chạy theo tưởng là có chuyện gì, hóa ra lại tự kiếm chuyện bị mắng một trận.
Chẳng lẽ là nó nghe nhầm thật?
Vừa mắng thằng Khuyết vừa đi một đoạn đã nhanh chóng đến ngay trước gian phòng thờ đã đóng kín mít, cửa bên ngoài khóa chặt, bên trong thấp thoáng mùi nhang hương thoảng mũi.
Không gian yên tĩnh đến lạnh lẽo nơi đây làm cậu phải rùng mình.
Thằng Khuyết với bát nước ngay bên cạnh gian phòng thờ mà đặt vào tay cậu Phúc:
"Không phải cậu định đưa nước cho mợ mới sao? Đây con múc luôn cho cậu rồi!"
Thằng Khuyết chưa gì đã hớn hở mà tự làm mọi chuyện nhưng bàn tay cậu Phúc chưa kịp đặt vào bát nước đã nhanh chóng bị rơi ngay xuống dưới nền đất.
Thằng Khuyết ôm lấy cánh tay đang run rẩy của mình mà nhìn vào bên trong gian phòng thờ:
"Cậu ơi! tay con đau quá cậu ơi! Cậu ơi đầu con đau quá, cậu cứu con với, con bị sao thế này? Con bị đau quá cậu ơi! cậu xem cho con với!"
Thằng Khuyết ngã khuỵ xuống dưới mặt đất lạnh lẽo mà đau đớn như thể cả thân người của nó đang bị vô vàn những chất chồng đau đớn dữ dội xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể.
Nó không có cách nào mà đứng dậy được, chỉ có một cách bất lực mà nằm im dưới mặt đất lạnh lẽo cả thân phủi đầy bụi cát, ánh mắt cầu xin đầy tuyệt vọng nhìn sang cậu Phúc mà thống thiết.
"Tao dìu mày về! Mày đứng dậy được không?"
Cậu Phúc luống cuống không tự suy xét được mọi chuyện.
Nhìn thằng Khuyết mang theo những đau đớn như thế này, chính cậu cũng không thể chịu nổi, mặt mày tái mét cố gắng chống đỡ lấy cái thân thể của nó không để nó tự hành hạ chính bản thân thêm nữa mà trấn an.
Nhưng cho dù cậu càng luống cuống càng khó khăn để dìu nó đứng dậy thì cơn đau của nó như ngày càng nhân lên gấp bội lần.
Hai mắt của nó rệu rã nhìn vào trong gian phòng thờ, bàn tay nắm chặt siết vào đường thịt rỉ máu tươi trên nền đất bụi, thái dương phập phồng từng đoạn gân trên thân thể thi nhau nổi lên sau thân áo, những tia đỏ máu trên mắt lần lượt xuất hiện đứt đoạn như thể muốn cắt đứt cả đồng tử sống của nó.
Cả thân co rúm lại như một thân tôm khô chết cong thi thoảng lại vùng lên những đoạn giật giật.
Hàm răng trắng sắc nhọn ghim chặt vào cánh tay của cậu Phúc mà không một chút nhân lượng cắn tới tận đoạn xương tủy.
Máu tươi vung vãi khắp nơi, gương mặt đầy đau đớn nhăn nhó được thu hết vào trong đáy mắt.
Cậu Phúc không còn cảm thấy đau đớn nơi cánh tay mà trong đáy mắt của cậu chỉ là vô vàn những phần lo lắng:
"Mày cắn tay tao thôi! Cắn mạnh vào, cắn vào cho bớt đau.
Đừng cắn vào lưỡi của mày là được."
Không biết trong cơn đau này, nó có nghe thấy tiếng giọng bên tai của cậu Phúc hay không mà chỉ biết rằng mỗi lần nó nhăn nhó là lại một lần cậu Phúc cũng càng đau đớn thêm.
Hai mắt thằng Khuyết mơ hồ nhìn vào nơi trong gian phòng thờ lạnh ngắt nơi một người phụ nữ tuổi đã trạc tầm 50, một người con gái tuổi trăng tròn gương mặt xinh đẹp duyên dáng nhưng nhiều phần ngây thơ của một tiểu thư quyền quý chưa từng bước chân ra khỏi cánh cửa gian buồng.
Hai người đó đang ngồi chải tóc cho nhau, mái tóc bồng bềnh dài thẳng đen óng ả được chải chuốt một cách gọn gàng tỉ mỉ càng làm tôn thêm nét xinh đẹp nhưng đầy phần thân quen.
Khi người phụ nữ già đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào trong chiếc gương nơi người tiểu thư quyền quý đang soi mình mà chìm đắm trong nhan sắc của bản thân, bàn tay đầy những mấu khớp thô nắm lấy cái mái tóc dài ấy mà cuộn thành một sợi dây thừng quấn chặt quanh tiểu thư siết thật mạnh.
Thằng Khuyết hét nên thêm phần đau đớn.
Cổ họng của nó bị người ta quàng dây mà siết chặt.
Nó không thở được.
Nhưng nó lại không cách nào tìm được sợi dây trên cổ để mà tháo ra.
Nó sờ trên cổ.
Không!
Là nó đang cào trên chính cổ của mình, lớp da nơi cổ bị cào xuống từng nhát mà phun ra trào máu tươi.
Phần móng tay điên dại càng muốn dóc ra từng phần da thịt thì sợi dây chằng cổ của nó lại càng siết sâu hơn.
Nó không thở được nữa rồi! Nó không thể nào thở được nữa rồi.
Vị tiểu thư bên trong kia nhìn nó ánh mắt to tròn đen náy chỉ khẽ chớp lấy một cái, gương mặt nhẹ nhàng như được giải thoát khỏi tất cả mọi chuyện mà khép mắt hờ năn gục xuống dưới đất.
Thân kia thả lỏng nhìn sang thằng Khuyết rồi mỉm cười với nó như thể vị tiểu thư ấy muốn nói rằng cô ấy buồn ngủ quá, cô ấy phải ngủ thôi! Ánh mắt mơ hồ nhắm lại, gương mặt nhẹ nhàng, vị tiểu thư chìm vào trong giấc ngủ.
Bàn tay chơi với hiện lên trước mặt thằng Khuyết một màu đỏ tươi.
Thằng Khuyết vườn cánh tay cố chỉ vào trong gian phòng thờ nhưng toàn thân lại không thể nào tùy ý sử dụng theo mong muốn.
Nó cứ như vậy mà hai mắt khép chặt lại thiếp đi trong mơ màng, môi mấp máy không thành tiếng:
"Mẹ ơi...".
Danh Sách Chương: