- Khi ta đánh mở đường cô hãy nhanh chóng chạy thoát thân, không được xoay người lại hiểu chứ! Nhớ kỹ chạy thẳng về phía trước!
An An nhìn tình thế trước mắt, cô cũng hiểu hiện tại dù cho Lộ Nhi có cố hết sức cũng không thể nào bảo hộ chu toàn cho cô, Lộ Nhi vận khí bay lên không trung thanh kiếm trong tay phát sáng hắn không ngần ngại mà chém mạnh xuống một đường dài mở ra ngay lập tức cô vén váy chạy thật nhanh, nếu bây giờ cô còn không đi ở lại chỉ thêm gánh nặng cho hắn! An An cấm đầu mà chạy, thế trận ngày càng ác liệt, một mình Lộ Nhi chưa biết chống chọi được bao lâu máu tươi bắn tứ tung, An An bất chấp tất cả mà lao đi, mỗi bước chân cô chạy qua đều dẫm lên máu tươi, trên tay An An luôn thủ sẵn kim châm gây tê liệt nếu có người cản đường cô sẽ ném thẳng vào hắn. Phía sau An An vẫn còn binh lính Tây Trần đang đuổi theo, Cố Nam Viễn đứng từ xa đã thấy thân ảnh quen thuộc mà hắn tìm kiếm đang cố sức chạy thoát thân, Cố Nam Viễn ngay lập tức phi thân đến nhẹ nhàng đón lấy cô ôm vào lòng, An An bị ôm bất ngờ cô kích động vung kim gim xuống, Cố Nam Viễn dễ dàng đón lấy kim châm giọng khẩn trương nói:
- Là ta đây, An nhi là ta, ngoan ta đây!
Trong mơ màng cô đưa ánh mắt đẫm nước mắt, hai tay cô ôm chặc lấy Cố Nam Viễn cô nói trong nước mắt:
- Lộ Nhi còn bị bao vây, hic…hu…hic…huuu… huynh mau tới cứu hắn!
Cố Nam Viễn nhìn sang hai người bên cạnh nhẹ gật đầu cho họ đến chỗ Lộ Nhi, quân Tây Trần lúc này kéo đến ngày một đông hơn, Cố Nam Viễn vẫn không bận tâm đến xung quanh chỉ lo kiểm tra An An xem có bị thương ở đâu hay không, hắn nhẹ vỗ về an ủi cô rồi nói:
- Không sợ có ta ở đây! Ngoan, ôm chặc ta!
Cố Nam Viễn ôm cô vào lòng rồi điểm nhẹ gót chân xuống đất, bay lên trên cao, nhẹ nhàng đáp xuống bên kia cầu, hắn nhìn cô với ánh mắt trìu mến nói:
- Nàng đứng ở đây đợi ta một lát!
An An bịnh rịn không muốn buông tay, nhìn cô lúc này hắn thật sự không nở, nhưng nếu mang theo cô thì chỉ sợ cảnh giết chóc này sẽ ám ảnh cô mãi hắn thật không nở, rồi lại nhẹ nhàng nói:
- Ngoan, ta đi rồi trở lại với nàng!
An An thấy quân lính Tây Trần đã kéo đến khắp các lối ra, bọn họ như một đám người khát máu, giết người làm thú tiêu khiển mỗi lần giết được địch nhân bọn hắn lại cười rú lên man rợ!
Lúc này quân của Manh Hạo Nhiên cũng đã đánh tới, hắn nhìn Cố Nam Viễn giọng oán trách nói:
- Huynh thấy chúng đồ sát trong phủ của ta không mà còn đứng nhìn!
Khi hắn nhìn lại mới thấy tay của Cố Nam Viễn đang bị An An nắm chặc, nhìn cô lúc này xiêm y loang lổ vết máu, đôi mắt ngấn lệ đầy kinh hãi, ai nhìn đến mà không muốn che chở! Rất đáng thương! Nghe Manh tướng quân nói lúc này An An mới bừng tỉnh, cô nhìn Cố Nam Viễn giọng rung rung:
- Huynh đi đi, nhớ cẩn thận, ta sẽ ở đây đợi huynh! Nhớ không được để bị thương!
Hắn nhìn cô với ánh mắt kiên định, nhẹ gật đầu sau đó phi thân về phía trước, hắn xoay một vòng trên không trung, vận khí lực mà đánh tới tạo ra một cỗ cuồn phong hắc bay mấy tên lính phía dưới ra xa, kẻ chết người bị thương nằm la liệt, Manh Hạo Nhiên vừa xuất kiếm vừa nói:
- Không gặp một thời gian không ngờ võ công của huynh đạt tới đỉnh cao như vậy, bái phục bái phục!
Cố Nam Viễn không thèm quan tâm đến những lời nói của tên bạn già, hắn tiếp tục thi chuyển khinh công điểm nhẹ gót chân lên nhánh cây phía trước rút thanh kiếm được dấu trong người ra vung về pgias trước, lưỡi kiếm sáng loáng hắn chỉ chém qua một đường dài nội lực được phóng theo đó những tên quân lính Tây Trần không tránh kịp bị chém ra làm hai nửa.
An An chỉ nghe tiếng binh khí va vào nhau, xen vào đó là tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết, những hình ảnh âm thanh trước mắt thật sống động cho dù có tiền cũng chẳng mua được. Thế cuộc gần như được khống chế, quân Tây Trần bị đánh không còn manh giáp, thống lĩnh của bọn chúng bị Manh tướng quân chém đầu ngay giữa sân viện, dẫn quân vào tận phủ tướng quân đồ sát thì chỉ cầm chắc cái chết trong tay, còn tứ vương gia hãy đợi đấy thù này hắn không trả hắn làm sao có thể đứng trước vong linh những người đã chết hôm nay!