Hai nhân vật chính của dư luận kia giờ đang nhàn nhã đang vi hành trên một con phố nhỏ.
- Đã lâu lắm rồi muội mới lại dạo chơi như thế này đó.
Ngọc Dũng lúc này một thân lục y, tay cầm quạt phe phẩy đậm chất một công tử giàu có, vương giả. Hắn đi mà khiến bao ánh mắt dõi theo.
- Má ơi kia có phải là thái tử Ngọc Dũng không?
- Đâu? Đâu...
- Ôi thái tử hảo soái ca a...
Tiếng ồn ào xung quanh hai người làm Phong Linh nhíu mày, hẵng giọng:
- Huynh à, huynh có cần nổi bật như thế không?
- Ta nổi bật? Muội thấy ta nổi bật khi nào.
- Bây giờ, huynh ngó quanh mà xem.
Hắc tuyến rơi đầy đầu. Phong Linh lùi xuống. Nàng giờ đang mặc bộ y phục-theo nàng là đơn giản nhất của thời cổ đại- thành thử đi cạnh hắn càng giống một a hoàn thiếp thân hơn.
- Kia là nha hoàn của thái tử kìa. Nhớ mặt nàng ta a, biết đâu lại có chỗ tốt.
Phong Ngọc Dũng một bên nén cười. Phong Linh càng méo mặt. Số nàng cũng duyên với từ "nha hoàn" quá đi. Lúc trước hắn cũng gọi nàng như thế. Mà thật là...
"Cô nương kia a, ta giống nha hoàn đến thế cơ hả? Cái này không khỏi quá đáng đi. "
- Muội đừng buồn, có nha hoàn nào xinh xắn như muội đâu chứ.
Phong Linh giận dỗi đi ngay vào một tửu lâu gần đó.
" Ai, lại nhớ chàng rồi, chàng giờ đang làm gì nhỉ?"
-----:)-------
Hoả Thiên Đức chiến sự xong giao tất cả mọi chuyện cho Trần Tướng quân quản lý cẩn thận rồi đi ngay đến kinh thành Phong Vân của Phong Thần Quốc.
Hắn nhớ nàng thật nhiều a.
Hắn vừa đến nơi, vào một khách sạn gần đó, gửi ngựa cùng đồ đạc. Bỗng hắn thấy một thân hình quen thuộc.
- Cho ta một gian phòng.
Cái giọng cũng thật giống hắn.
Lẽ nào... Chết tiệt, sao hắn có thể quên được tên này cũng có ý đồ với nương tử của hắn nhỉ... Hừ hừ, muốn gặp Linh nhi trước hắn hả? Mơ đi.
Hoả Thiên Đức tiến vỗ vai người kia:
- Liên Tuấn ngươi cũng đến đây thật mau a. Ý đồ không trong sáng chút nào.
Liên Tuấn hơi ngạc nhiên. Thái tử đang ở Băng Quốc đánh trận cơ mà, sao hắn ở đây lúc này? Chẳng lẽ đã đánh xong rồi ư?
- Thái tử, ngươi cũng đến đây?
Hoả Thiên Đức hừ hừ nói:
- Sao ta không thể đến đây... Nói trước Linh nhi của ta không cho ngươi đến gần nàng. Nàng là của ta.
Liên Tuấn cười khổ. Tại sao hắn không thể chế ngự con tim mình cơ chứ? Tại sao hắn biết mình không có cơ hội mà vẫn hy vọng? Hắn thích nàng, nhưng nàng chỉ coi hắn là ca ca. Từ ngày nàng gặp Hoả Thiên Đức, đã chẳng biết tự lúc nào, đôi mắt trong sáng của nàng, nụ cười vô tư của nàng đã hướng về ai kia, không phải hắn.
Tại sao?
Tại sao chứ?
Liên Tuấn hắn là người đến trước, sao nàng lại yêu người đến sau?
Hắn ghen tị với Hoả Thiên Đức. Nhưng hắn lấy gì để ghen tỵ cơ chứ. Hắn( Hoả Thiên Đức) quyền lực dưới một trên vạn người. Hắn là người trong mộng của bao cô gái vì vẻ đẹp yêu nghiệt lạnh lùng. Hắn lại có được trái tim nàng nữa. Còn hắn( Liên Tuấn) lại thua kém hắn rất nhiều. Ngay dũng khí theo đuổi nàng còn không có hắn là kẻ thất bại cũng phải thôi.
- Liên Tuấn ta coi ngươi là bằng hữu, ta không muốn có thêm một địch nhân.
Liên Tuấn chậm rãi mở lời:
- Thần biết. Thần chỉ mong nàng đời đời bình an hạnh phúc.
Hoả Thiên Đức vỗ vai Liên Tuấn:
- Đa tạ, ta hứa với ngươi, ta sẽ bảo vệ nàng, yêu thương nàng.
- Vậy thì mong thái tử hãy giữ lấy lời hứa của mình.