Vu Đồng ngồi trông lò nướng khoai nhìn hai bên đường rợp sắc đỏ, mỗi hộp đèn đường đều được sơn màu đỏ, ở giữa khắc chữ Phúc.
Vu Đồng nhìn màn hình lớn ở đằng trước, trên đó đang phát quảng cáo gia đình sum vầy đoàn viên.
Vu Đồng thở dài khịt mũi: “Tết đến rồi…” Cô cầm kìm gắp thêm củi vào lò nướng khoai.
“Nhóc con…”
Bàn tay đang gắp gỗ của Vu Đồng hơi khựng lại, giọng nói vừa rồi sao lại giống của ông cô vậy nhỉ?
“Nhóc con…” Lại có người gọi.
Vu Đồng quay ngoắt đầu lại, nhìn về hía bên kia đường, trong lòng vui như nở hoa, ông lão lưng hơi còng ấy không phải ông của cô thì còn ai vào đây?
Vu Đồng vui sướng kêu lên: “Ôngggg!!!”
Cổ ông cụ đang quàng chiếc khăn màu đỏ, cùng cặp với chiếc mũ trên đầu Vu Đồng.
Cô càng đang thắc mắc tại sao lại không thấy khăng quàng cổ đâu, thì ra là bị ông lấy mất.
Vu Đồng nhìn một lượt quần áo của ông, ông mặc cùng kiểu với cô, phần đầu thì che kín mít như mùa đông, nhưng phần thân lại mặc như mùa xuân.
Chờ xe cộ trên đường thưa đi, ông cụ vác túi vải nhanh chóng băng qua đường cái đến bên cạnh Vu Đồng.
Vu Đồng giơ nắm đấm ra, cô cười nói: “Ông!”
Ông cụ cũng cười ha ha vui vẻ, giơ nắm đấm ra đập cùng Vu Đồng.
Ông ném túi vải trên người xuống, cười hiền từ nhìn Vu Đồng: “Nhóc con, có nhớ ông không?”
Vu Đồng khẽ hừ một tiếng: “Không nhớ ông thì cứ dăm ba bữa cháu lại gọi cho ông làm gì?”
Ông cụ cười hì hì, bỏ túi vải xuống, bên trong toàn là lạp xưởng sấy khô: “Ông đặc biệt mang từ Tứ Xuyên về cho mày đó! Mặc dù mày chẳng thấy vị gì nữa nhưng vẫn có thể ngửi mùi được!”
Vu Đồng vẫn đang giận hờn, nhưng trên mặt vẫn lập tức hiện lên nụ cười: “Ông, chơi lớn ha!”
Ông cụ đấm bóp cái eo: “Tết mà.”
“Nào, để ông nhìn kĩ mày xem nào.” Ông cụ đi một vòng quanh Vu Đồng, ông chậc lưỡi nói: “Cháu rể nuôi mày tốt đó, béo lên rồi.”
Quả thật là cô đã tròn lên không ít, bây giờ véo má đã có chút thịt rồi.
Ông cụ ngồi cạnh xe ba bá điện, Vu Đồng đưa cho ông một củ khoai lang mới ra lò, ông cụ bẻ thành hai nửa, thổi mấy hơi rồi nhanh chóng cắn một miếng: “Ôi ôi, lâu lắm rồi không được ăn, nhớ quá, cái vị ngọt này, quả nhiên khoai nhóc con nhà mình nướng vẫn là ngon nhất.”
Vu Đồng khoanh tay trước ngược, nheo mắt quan sát ông lão: “Ông, ông nói cho cháu đi, khoảng thời gian này ông đã đi đâu vậy?”
Ông cụ tập trung ăn khoai, tiện mồm đáp qua loa vài câu: “Nhiều, nhiều nơi lắm.”
Vu Đồng tỏ thái độ hờ hững, phản ứng này của ông rõ ràng là lười nói với cô.
Vu Đồng xách ghế đẩu đến ngồi trước mặt ông cụ, khuỷu tay chống lên trên đầu gối, tay tay chống cằm, nhìn ông cụ ăn khoai.
Chợt chớ ra điều gì đó, cô hỏi: “Ông, ông đã về rồi, có phải là cháu sắp phải dọn ra khỏi nhà Phương Thành rồi không ạ?”
Ông cụ lắc đầu, xua tay: “Dọn ra ngoài làm gì, mày ở đó đang tốt mà, Phương Thành cũng chăm sóc mày rất tốt, ông mày tìm được chỗ ở rồi.”
Vu Đồng bĩu môi hỏi: “Ông ở đâu cơ ạ?”
Ông cụ nhìn xuống Vu Đồng: “Ông có chỗ ở rồi, mày không cần lo đâu.”
Cô nhíu mày: “Không lo mới lạ đó, ông đừng nói với cháu là ông ở xó xỉnh rách nát nào đấy nhé?”
“Sao có thể chứ, ở một chỗ rất tốt.”
“Vậy tại sao ông lại không chịu nói cho cháu?”
“Không được, phải giữ bí mật.”
Vu Đồng thở dài, thật là hết cách với ông cụ.
Ông đã không muốn cho cô biết chuyện thì sẽ tuyệt đối không nói cho cô.
Ông cụ ăn xong một củ khoai lang thì phủi phủi găng tay đen đang đeo để làm rơi vỏ khoai dính ở trên đó, sau đó, ông lại tự lấy thêm một củ từ trong lò nướng ra, tiếp tục ăn chậm rãi.
Sau khi cắn một miếng, ông cụ ngẩng đầu lên nhìn Vu Đồng đang chống cằm nhìn ông, ánh mắt ông hiện lên chút mâu thuẫn, cuối cùng, ông lên tiếng, giọng nói tang thương: “Nhóc con này…”
“Dạ?” Vu Đồng hồn nhiên đáp.
Ông cụ nở nụ cười: “Nếu, ông nói là nếu nhé…”
Vu Đồng gật đầu: “Vâng, ông nói đi.”
“Nếu có ngày ông mất, mày…”
Sắc mặt Vu Đồng lập tức sa sầm, cô mím môi ngắt lời ông: “Ông… Có phải ông đã cảm nhận được gì rồi không?”
Ông cụ giơ củ khoai lên, vẻ mặt thản nhiên: “Chẳng phải ông đã nói là nếu rồi sao?”
Vu Đồng đứng phắt dậy, giọng điệu nghiêm túc: “Ông, ông nói thật với cháu đi.” Cô còn không hiểu tính tình của ông hay sao, nếu ông đã nhắc đến thì chắn chắn là có chuyện gì đó rồi.
Ông cụ hắng giọng, vẻ mặt tỉnh bơ: “Gần đây ông có lờ mờ cảm nhận được, đại khái là ba, bốn năm nữa, sẽ không có ai lải nhải bên tai ông nữa.”
Vu Đồng cúi đầu nhìn ông cụ đang nói không nhanh không chậm, mũi cô cay cay, rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Ba, bốn năm nữa ạ…”
Ông cụ cắn một miếng khoai lang: “Ừm, ba, bốn năm nữa, ông phải đi rồi.”
Trong nhát mắt, nước mắt Vu Đồng rơi lã chã, cô bật khóc, vừa khóc vừa nói với vẻ oán trách: “Chuyện của ba, bốn năm sau mà ông nói cho cháu sớm như vậy làm gì?”
Ông cụ cười, an ủi cô: “Còn không phải là muốn cho mày thời gian chuẩn bị tâm lý hay sao?”
“Vậy thì không bằng ông đừng nói cho cháu còn hơn!”
Ông cụ ấm ức: “Nhóc con, không phải lúc trước lúc nào mày cũng quấn lấy ông, kêu ông nhất định phải nói cho mày à?”
Vu Đồng nghẹn ngào, hửm? Là cô nói sao? Cô nhớ lại, hình như đúng là như vậy, sau khi Tâm Lâm chết, cô lôi kéo ông, nói nếu có ngày ông không còn thì ông nhất định phải nói trước cho cô, để cô có sự chuẩn bị.
Cô lau nước mắt: “Ông nội xấu xa, nhưng mà cháu cũng đâu bảo ông nói cho cháu sớm như vậy đâu!”
Ông cụ bẻ một nửa củ khoai cho cô: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, không phải là vẫn còn ba, bốn năm nữa hay sao, có phải là mày muốn báo hiếu với ông không?”
Vu Đồng nhận nửa củ khoai, thổi phù phù rồi cắn một miếng, kết quả lại bị nóng bỏng miệng: “Hự… nóng chết đi được.”
Ông cụ hiền từ phê bình : “Ai bảo mày hấp tấp.”
Vu Đồng bĩu môi ngồi xuống.
Cô cúi đầu nhìn ngón chân, im lặng ăn khoai, nước mắt rơi tí tách trên nền xi măng.
Ông cụ nhìn thấy cô như vậy thì chỉ cụp mắt không nói gì, từ nhỏ, cô đã chỉ có một người thân là ông, hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Nếu ông đột ngột qua đời, có lẽ Vu Đồng sẽ sa sút rất lâu, hoặc có lẽ là không gượng dậy được.
Nói cho cô từ sớm như vậy là vì mong rằng lúc ông đi, cô có thể thản nhiên, mở lòng đối mặt.
Một lát sau, ông cụ tháo một bên găng tay đen xuống, bàn tay ấy không khác gì bàn tay của những ông lão khác, thậm chí còn gầy guộc xấu xí hơn.
Ông thực sự không đành lòng, ông cúi người sờ đầu Vu Đồng, an ủi cô: “Nhóc con ngoan, không phải ông vẫn đang ở đây hay sao?”
Vu Đồng ngẩng đầu lên nhìn ông, hai hàng nước mắt lưng tròng, cô nức nở, hiển nhiên là vẫn chưa dịu lại, nhưng khi nhìn thấy ông cụ rụt tay về, cô vội vàng nắm lấy tay ông, cẩn thận quan sát.
Cô nhăn mày lại, vẻ mặt nghi hoặc.
Cô hỏi với vẻ khó hiểu: “Ông, sao tay của ông lại như vậy?”
Bàn tay của thầy sờ cốt cũng sẽ lão hóa cùng với tuổi già, nhưng dù có gầy guộc nhăn nheo như thế nào thì vẫn không nhiễm bụi trần, vô cùng sạch sẽ.
Ông cụ thản nhiên rút tay ra khỏi tay Vu Đồng, lại đeo găng tay vào, giọng nói khàn khàn già nua: “Cái này thì sau này ông sẽ từ từ giải thích thêm cho mày, mày kiềm chế tâm trạng trước đã.”
Vu Đồng khịt mũi, im lặng.
Ông lão gạt câu chuyện sang một bên, cười hiền từ hỏi: “Mày định chừng nào thì kết hôn với Phương Thành?”
Tâm trạng của Vu Đồng vô cùng sa sút: “Năm sau đi…”
Ông cụ lấy ra một cuốn sổ từ trong túi vải của mình, đặt trước mặt Vu Đồng: “Tèn ten ten, sổ của nhà họ Vu, ông mang về cho mày này.”
Vu Đồng nhìn lướt qua, cô chẳng mấy hào hứng.
Ông cụ thu tay lại: “Sao vậy? Mày không muốn trước khi ông chết được thấy mày lấy chồng à?”
Môi Vu Đồng càng bĩu ra cao hơn.
Ông cụ rủ rỉ cảm khái: “Ông mày gặp bà mày lúc 35 tuổi, 37 tuổi thì bà đẻ bố mày.
Chỉ chớp mà mày đã hơn hai mươi rồi.
Mày ngẫm lại xem, tính ra ông mày cũng được coi hết dương thọ chết già đó, là người thì sẽ có ngày đó mà.”
Vu Đồng chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng nghe lọt tai.
Cô yên lặng ăn hết nửa củ khoai lang trong ta, rưng rưng cười: “Ông, hôm nay đến nhà Phương Thành ăn tối đi, cháu kêu Phương Thành làm món ông thích ăn.”
Ông cụ cười khà khà: “Được, đúng lúc ông đang muốn gặp cháu rể.”
*
Phương Thành đang thảo luận về công việc với thầy Vương thì điện thoại của Vu Đồng gọi tới, anh đi sang một bên để nghe máy.
“A lô.”
“Thật sao?”
“Ừm, được, anh biết rồi.”
Phương Thành chỉ nói dăm ba câu rồi cúp điện thoại, khóe mắt khóe môi ngập ý cười, thầy Vương và Lã Mông Dương liếc mắt nhìn nhau, có chuyện vui?
Lã Mông Dương cười hì hì hỏi: “Thầy, có chuyện gì mà vui vậy ạ?”
Phương Thành nắm tay đặt trước miệng, khẽ ho hai tiếng: “Không có chuyện gì lớn đâu.”
Thầy Vương xem giờ: “Cũng sắp hết giờ rồi, hay là chúng ta dọn dẹp rồi về nhà trước đi, việc này cũng không thể làm xong trong ngày một ngày hai được.”
Phương Thành gật đầu: “Vâng.”
Thầy Vương nhìn đống sách cổ chất trên bàn làm việc của Phương Thành, ông lắc đầu: “Chậc chậc, nếu không phải mấy ngày trước có việc gấp thì chắc là bây giờ đã bắt đầu phục chế mấy cuốn đó rồi.
Bây giờ xem ra phải chờ qua năm mới một thời gian thì mới có thời gian bắt tay vào làm.
Không phải sao? Mấy ngày nữa là tới kì nghỉ rồi.”
Phương Thành cũng quay đầu lại nhìn, anh thản nhiên nó: “Hết cách rồi ạ, người thì ít, việc thì nhiều.”
Thầy Vương gật đầu: “Dạo gần đây, người làm nghề này như chúng ta khổ quá, khổ không chịu nổi, người cũng ít đi.”
Lã Mông Dương chen lời: “Ông giáo, thầy, hai người không khen em sao ạ?”
Thầy Vương bất đắc dĩ: “Cậu á, như con khỉ ấy.”
Phương Thành cốc nhẹ vào gáy Lã Mông Dương: “Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, mau về nhà thôi.”
*
Lúc Phương Thành mang đồ ăn về nhà, Vu Đồng và ông cụ đã đang chờ anh rồi.
Anh vừa mở của là Vu Đồng đã chạy ra đón anh, ông cụ cũng chậm rãi ra theo.
Phương Thành hơi cúi đầu, lễ phép chào ông: “Cháu chào ông Vu ạ.”
Ông cụ ho khan một tiếng: “Khụ, ừm, sao còn khách sáo vậy chứ?”
Vu Đồng đấm lưng cho ông: “Ông, cháu đã nói với ông rồi, anh ấy chậm lụt lắm, ngơ lắm, đầu gỗ lắm.”
Phương Thành: “…”
Vu Đồng cười với Phương Thành, chớp mắt mấy cái, ra hiệu cho anh mau đổi cách xưng hô.
Phương Thành hơi cúi người, khẽ gọi: “Ông nội.”
Lần này, ông cụ cười rất vui vẻ: “Hê hê, cháu rể, tối nay chúng ta uống một chén nhé?”
Phương Thành cười khẽ gật đầu: “Vâng.”
…
Ông cụ ngồi dựa vào ghế sô pha xem tivi, Vu Đồng chạy đến bên cạnh Phương Thành đang bận rộn trong phòng bếp, cô nói nhỏ: “Lén mật báo cho anh nhé, tửu lượng ông nội em rất tốt đó.”
Phương Thành bình tĩnh nói: “Tửu lượng của anh cũng không vừa đâu, em yên tâm.”
Vu Đồng vỗ vai anh: “Không nhìn ra đó.”
Phương Thành rửa rau, khẽ thở dài: “Ai bảo ở trong lòng em, anh rất ngơ, rất đầu gỗ chứ…”
Vu Đồng: :→_→ Đồ thù dai…