Còn đang định kéo vali vào thang máy thì bóng một người bước đến, dưới ánh đèn dáng người nọ cao gầy, vẫn chiếc áo sơ mi hở cổ cùng chiếc quần tây dài, người đó bước đến cầm lấy vali giúp Yumi kéo lên bậc thang. Yumi nhìn qua, cô kinh ngạc gọi “Sếp…sếp…sao anh lại ở đây?”
Takehiko thản nhiên đứng bên cạnh cô, Yumi cảm thấy chỉ mới mấy ngày không gặp mà anh có vẻ tiều tụy đi nhiều. Giọng nói của Takehiko hơi khàn giống như đã lâu chưa mở miệng nói “Em không trả lời tin nhắn nên tôi đến xem em về chưa.”
Yumi vỗ nhẹ vào trán mình, cô lại quên nữa rồi. Buổi trưa vốn dĩ nhắn tin xin lỗi Takehiko nhưng vì cuộc gọi của Sato mà khiến cho những chuyện khác bị cô quăng lên chín tầng mây.
Takehiko nhìn biểu cảm của cô anh cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân, chỉ nghe anh khẽ thở dài, giọng nói nhỏ đi, “Tôi biết em sẽ không nhớ chuyện này đâu.”
Sau đó xem như không có chuyện gì mà kéo vali đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi, “Nhà em ở tầng máy.”
Yumi vội vàng chạy theo nhấn nút thang máy cho anh, “Tôi ở tầng 3…”
Căn nhà lâu ngày không có người ở nên không khí trong nhà có hơi lạnh, Yumi nhấn công tắc mở đèn sau đó khởi động máy điều hòa. Takehiko mang đồ vào phòng khách cho cô, anh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt.
Yumi mở tủ lạnh lấy ra một chai nước cho anh “Cảm ơn anh nhiều nha.”
Takehiko nhận lấy chai nước uống một ngụm xong mới nói, “Tôi rửa tay được không?”
Yumi vội vàng chỉ vào bồn rửa tay ở bếp, “Anh sang bên đó nha.”
Nhân lúc Takehiko đi rửa tay Yumi mở điện thoại nhắn tin cho Sato “Em về đến nhà rồi, anh về chưa?”
Tin nhắn đã gửi nhưng đối phương vẫn chưa trả lời, đợi Takehiko quay lại bầu không khí lại rơi vào trầm lặng.
Takehiko nhìn Yumi, anh khẽ nói, “Em đã ăn gì chưa, có muốn cùng ăn tối với tôi không?”
Khuôn mặt Yumi lộ vẻ bối rối, cô áy náy nói, “Xin lỗi anh, nhưng tôi đã có hẹn rồi.”
Takehiko hiểu ra, anh lạnh nhạt nói, “Nhà của Sato chắc ở đối diện nhỉ?”
Thấy Yumi khẽ gật đầu anh nói tiếp, “Vậy tôi về đây.”
Yumi tiễn anh ra cửa, khuôn mặt cô còn vẻ áy náy, “Lần sau tôi mời anh ăn cơm nhé?”
Takehiko xua tay, “Tùy em.” Nói xong liền không ngảnh đầu mà đi luôn.
Yumi đứng ở cửa thở dài một lúc, mắt thấy gần đến thời gian Sato về cô liền cầm theo ví tiền của mình đi ra cửa, định bụng sẽ xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới xem có gì mua về làm bữa tối cho hai người được không.
Trong cửa hàng tiện lợi, Yumi vừa chọn đồ trên kệ vừa mở điện thoại gọi cho Sato, từ nãy giờ anh vẫn chưa trả lời cô, Yumi muốn hỏi xem tối nay anh muốn ăn gì.
Điện thoại reo rất lâu mới có người nhận nhưng người đó lại không phải Sato mà là giọng một người nữ, “Xin chào.”
Tay Yumi đang cầm một cây xúc xích trên giá để chợt khựng lại, cô nhận ra giọng nói này, chính là Meiko.
“Xin chào, tôi muốn tìm anh Sato.” Yumi cố gắng khắc chế để giọng nói của mình không trở nên run rẩy.
Giọng Meiko ở đầu dây bên kia rất hờ hững, “Anh ấy đang tắm, nếu cô có việc gì cứ nói với tôi, tôi sẽ truyền lời lại cho anh ấy sau.”
Cây xúc xích trên tay Yumi rơi xuống, môi cô khẽ mím chặt, khó khăn lắm mới thốt ra được, “Không cần đâu, tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau.”
Yumi không biết vị đắng bên trong cổ họng kia là thứ gì, là đắng vì cô khó chịu hay đang đắng vì một lý do nào đó. Cô thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, lâu đến mức khi nước mắt cô rơi trên màn hình cô mới sực tỉnh lại.
Là do cô ngu ngốc hay là do cô đã quá tự tin? Tin vào thứ tình cảm mà mình dành trọn trái tim kia sẽ được đền đáp, cô tin người kia là thật lòng với cô, tin rằng đến cuối cùng hai người họ sẽ mở lòng và chấp nhận lẫn nhau. Nhưng tất cả cũng chỉ là do cô tin mà thôi, tình cảm chỉ chắc chắn từ một phía thì có được bao nhiêu phần trăm hi vọng?
Sato bên này vừa bước ra khỏi phòng tắm của câu lạc bộ Twis, ban nãy anh cùng với Hiroshi chạy tiếp sức nên cả người đầy mồ hôi, đang định tắm xong quay về nhà gặp Yumi thì bước ra đã gặp Meiko đang ngồi bên cạnh túi đồ của anh.
Sato kinh ngạc, “Meiko? Sao em lại ở đây?”. Chí𝐧h chủ, 𝐫ủ bạ𝐧 đọc chu𝐧g { 𝑻𝐫 ùm𝑻𝐫u𝔂ệ𝐧.𝓥𝙽 }
Meiko nhìn thấy Sato bước ra thì vui vẻ, “Bố em bảo em đến gọi anh đi ăn tối.”
Sato nhíu mày, “Chủ tịch tới đây sao? Mà sao em không gọi trước cho anh?”
Meiko tiến lại ôm lấy cánh tay Sato, giọng nói nũng nịu, “Em muốn làm anh bất ngờ mà, chúng ta mau đi thôi.”
Sato khó chịu rút tay mình ra, giọng nói lạnh nhạt, “Hôm nay anh có hẹn rồi.”
Meiko tỏ vẻ ủy khuất, “Nhưng bố em đã đặt phòng ăn rồi, bây giờ ông đang ở đó đợi chúng ta đó, còn có mấy người bên liên đoàn nữa.”
Sắc mặt Sato trở nên không tốt, nhưng không đợi anh kịp suy nghĩ Meiko đã tiến lên kéo anh rời đi. Sato không thể từ chối nên đành miễn cưỡng đi theo, dù sao ở đó cũng có những lãnh đạo cấp cao, nếu họ đã có lời mời thì sao anh có thể từ chối được.
Sato theo Meiko rời đi mà không biết bên này Yumi đã sớm nước mắt giàn giũa cả khuôn mặt rồi. Nhân viên cửa hàng tiện lợi lo lắng bước đến hỏi thăm cô, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nấc nhẹ và cái lắc đầu của Yumi.
Sợ ảnh hưởng đến người xung quanh, Yumi lau vội nước mắt đi ra khỏi cửa hàng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngồi gục mặt trên một chiếc ghế trong khuôn viên gần đó. Tất cả cũng là lỗi do cô, sớm biết bản thân không phù hợp với Sato nhưng vẫn đâm đầu cố chấp.
Cô chợt phát hiện bản thân cô chưa từng hiểu được Sato dù là một chút, phút trước anh có thể ngọt ngào với cô, những chỉ cần xoay người, phút tiếp theo đó anh sẽ khiến cho cô thất vọng, một vòng tròn lẩn quẩn như vậy mà cô vẫn cố tình không muốn nhận ra, cố tình muốn biện minh cho anh, nhưng cuối cùng thì sao? Chính cô mới là người khiến bản thân mình cả người đầy thương tổn!
Hồi tưởng lại khoảnh khắc Sato từng nói là rất thích cô lúc hai người đang ở Kyoto, nhưng anh cũng có nói thêm, anh thích cô nhưng hiện tại không thể ở bên cạnh cô. Yumi nhớ rất rõ lúc đó bản thân cũng từng nói sẽ không cho Sato thêm bất kỳ cơ hội nào nữa, xong cô lại mềm lòng, cô mềm lòng bởi câu nói ‘chúng ta hẹn hò đi’ của anh.