• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cuộc đời của hai người vốn dĩ là hai đường thẳng song song, Con người ta giống nhau là để hiểu nhau, khác nhau là để yêu nhau.

Bọn họ nên giữ lại những điều khác biệt đó, bởi nếu bọn họ quá giống nhau thì hai đường thằng song song kia cũng chỉ còn lại là một, và khi đó cô không còn là mình và hắn cũng không còn là được chính mình.

Dùng thế cũng cám ơn Phong Lãng đã đến bên cuộc đời của Thẩm Hi, tạo nên một mảng kí ức tuyệt đẹp trong trái tim của cô, Thẩm Hi thật sự không muốn rời xa Phong Lãng nhưng cũng đã đến lúc cô sẽ buông bỏ.

Sau một tháng trải qua cùng nhau Phong Lãng cuối cùng cũng đã thoát ra được bóng tối của bản thân hắn đã cai nghiện thành công.

Hôm nay Phong Lãng gọi Thời Phúc đến để lên kế hoạch cho bước ngoặc tiếp theo, Ngày mai Phong Lãng sẽ đưa Thẩm Hi rời khỏi đây mãi mãi, cô đứng bên ngoài đã tình cờ nghe được tất cả, tại sao cô chẳng thể nào vui nổi khi được rời khỏi đây, cỗi lòng cứ trĩu nặng, đôi mắt rũ xuống một nổi buồn vô tận, trong thân tâm cô chẳng muốn rời xa Phong Lãng, nhưng thế giới của hắn cô không thể bước chân vào được, có lẽ cuộc tình đẹp của họ đã đi đến đoạn đường chia ly.

Đêm đó Thẩm Hi đã chủ động đi vào bên trong phòng của Phong Lãng, cô đi đến nằm trong lòng của hẳn để cảm nhận được hơi ấm mùi hương trên cơ thể của người đàn ông đã cướp đi trái tim của mình, qua ngày mai hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, Thẩm Hi đau lòng vô tận, cô rít vào lòng của Phong Lãng không kiềm được giọt nước mắt thương tâm, hắn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Thẩm Hi đã thấm ướt một mảng áo của mình, trái tim của Phong Lãng cũng đã nhói đau, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Thẩm Hi, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn.


“ Chúng ta là hai đường thẳng song song nếu như một ngày có một điểm giao nhau anh muốn được ở bên cạnh em mãi mãi.


Trong lời nói của Phong Lãng là một nổi lòng và cả một nhiệm vụ nặng nề mà hắn phải gánh vác trên vai, Thẩm Hi cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng tại sao cô lại đau lòng như thế này.

“ Anh đã khiến cho em đau lòng lắm, anh có biết không hả, tại sao chúng ta phải rời ra nhau em muốn anh là một người bình thường để được ở bên cạnh anh mãi mãi, em thật sự đã đặt trái tim của mình ở chỗ của anh, tại sao anh cứ đẩy em ra như thế, bây giờ em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.


Phong Lãng cũng vô cùng đau thương hắn không ngờ Thẩm Hi đã nặng lòng vì mình như thế, hắn lại luôn che dấu cô tất cả mọi chuyện về thân phận của mình.

“ Thật ra anh không phải tội phạm như em nghĩ, anh cũng đã từng ước mơ có một cuộc sống bình thường như bao người, anh vẫn còn người mẹ đang nằm chật vật với bệnh tật không ai chăm sóc, anh rất muốn quay về nhưng bây giờ anh đã đi quá xa không thể nào quay đầu lại kịp nữa rồi.


Từ lúc gặp Phong Lãng với bản tính lương thiện của hắn cô đã biết Phong Lãng khác biệt với những người ở đây.

“ Anh có muốn em làm điều gì cho anh không, em sẽ sẳn lòng giúp anh khi em quay về nước.


Phong Lãng thở ra một hơi thở nặng nề gương mặt chứa đựng nhiều tâm tư khó tả.


“ Nếu được em hãy đến nói với mẹ của anh là anh vẫn còn sống và khỏe mạnh, bảo bà ấy hãy kiên nhẫn chờ anh, anh sắp kết thúc nhiệm vụ của mình rồi.


Thẩm Hi gật đầu đồng ý với Phong Lãng.

“ Được em sẽ truyền lại lời của anh, nhưng lỡ như anh…”
Cô không muốn nói tiếp nữa chỉ toàn là những đau thương hai người muốn ở bên cạnh nhau hết cả đêm nay để cảm nhận được những hơi ấm cuối cùng dành cho nhau, trong những giây phút này Thẩm Hi muốn thời gian hãy ngưng động lại để cô có thể được ở bên cạnh Phong Lãng nhiều hơn.

“ Một lần nữa anh muốn nói xin lỗi em nhiều lắm.


Nước mắt của cô đã trào ra ra bao nhiêu xúc cảm không thể nào che giấu được nữa.

“ Đừng nói lời xin lỗi, vì em đã tự nguyện ở bên cạnh anh nhưng xem như chúng ta cuối cùng gặp được nhau là do ý trời, có thể nỗ lực ở cạnh nhau hay không, vẫn là do ý người, em vẫn có một niềm tin là anh sẽ đi tìm em, dù bây giờ chúng ta sẽ chia xa, một ngày nào đó, trời quang mây tạnh Ta nhất định sẽ gặp được nhau.



Trong hàng vạn người, gặp được người nên gặp là nhân duyên.

Trong hàng chục người, để tâm người nên để tâm là hữu ý.

Nhưng trong tất cả các mối quan hệ, gặp gỡ và để tâm một người không cần biết nên hay không nên, chính là chân tình.

Phong Lãng để Thẩm Hi ngồi dậy rồi đưa tay mở sợ dây chuyền mà mình luôn mang theo bên người trao lại cho cô, sợi dây chuyền này Phong Lãng đã mang theo từ lúc mới sinh ra cho đến tận bây giờ nó chứa đựng tất cả tình cảm của gia đình hắn, Phong Lãng đã xem Thẩm Hi là một phần quan trọng của cuộc đời mình, hắn đã quyết định trao lại cho cô để cô mãi mãi nhớ đến mình.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK