"Mồm anh đi chơi hơi xa rồi đấy."
________________________
Chuyện thằng Nguyên trốn về nước cũng rất nhanh truyền đến tai mẹ nó, mà truyền bằng đường nào thì còn ai ngoài báo đần nằm vùng nữa. Cu cậu đến giờ vẫn cay dái cái vụ thằng Nguyên mách lẻo mẹ nó lắm, nên nó âm thầm nằm gai nếm mật đến giờ mới báo được thù.
Kế đến là thằng Toàn nghỉ ngơi chưa lâu thì lại bị huấn luyện viên gọi đi tập, thằng Vinh cứ ngỡ ý đồ độc chiếm tôi sắp thành, ai dè thằng Nguyên cũng kịp tình báo lại lịch thi cử bé Vinh cho má mì của ẻm.
Nên là cả lũ lại tan đàn xẻ nghé, được hôm nghỉ lễ đang chán chán tính đi ngủ thì thằng Nguyên gọi điện cho tôi.
"Gì."
"Em rảnh không? Giúp anh một việc."
Nhìn ra ngoài trời, gần 4 giờ chiều đến nơi mà nắng vẫn chang chang mà tôi rén gì đâu, lập tức lắc đầu bảo.
"Trông trẻ tí thôi, 2 triệu/1 giờ?"
Ờm.
Suy nghĩ mất mấy giây, tôi ngồi dậy lê lết vào trong nhà tắm tuốt lại vẻ đẹp trai.
"Giờ tao qua đón nó hay gì."
"Não em nảy số nhanh đấy, vẫn cái khách sạn hôm nọ để cậu ta thuê nha."
Tắt cuộc gọi, tôi lựa áo phông trắng với quần âu màu nâu trà sữa, khoác ngoài cái áo chống nắng nhẹ tênh mới mua với giá cắt cổ của bọn Uniqlo.
Ít nhất thì cũng đáng đồng tiền bát gạo, làn da trắng (mỹ phẩm tạo) của tôi không bị lệch tông nhiều so với đợt mùa đông.
Mới giây trước tự sướng về làn da em bé của mình, sang đến giây phút nhìn thấy tên con lai với nước da trắng hồng tự nhiên mà tôi tự ái gì đâu.
"Ơ, Nguyên đâu?"
Biết trước Hạ Mai sẽ phản ứng như vậy nên tôi đã ghi âm sẵn cuộc gọi giao dịch với thằng Nguyên, giờ chỉ việc bật lại cho cậu ta nghe.
Tối nọ Hạ Mai to tiếng với thằng Nguyên như vậy để tỏ rõ lập trường đối đầu với tôi, ấy mà, tôi còn chẳng thèm để vào mắt. Có lẽ trong mắt tôi, cậu ta còn khướt mới đủ trình làʍ ŧìиɦ địch, tôi khinh cậu ta, tôi thầm cười nhạo cậu ta.
À, đấy là cậu ta tự xàm quần như vậy chứ con người tôi đâu phức tạp thế, bề ngoài mang vẻ đẹp phản diện, hành vi cũng sặc mùi phản diện nhưng tôi xin thề.
Vừa được đi chơi với người đẹp lại có tiền nên tôi đi liền chứ ngu gì phải ở nhà nằm thối người cơ chứ.
"Thế có đi không?" - Tôi cầm cái mũ bảo hiểm đưa cho cậu ta rồi nói tiếp. - "Chứ cậu có nằm đây ăn vạ đến mai thằng Nguyên cũng không đến đâu."
"Tôi gọi taxi!"
Hay lắm, rượu mời không uống lại muốn uống.
Uầy, biết thế tôi gọi taxi ngay từ đầu cho nhàn, đỡ phải đội nắng đội mưa.
"Cho cháu dừng ở cổng trường Bách Khoa nhé."
Ban đầu Hạ Mai còn làm mình làm mẩy không muốn tiếp xúc gần với tôi, nhưng cứ bị tôi cứ dẫn đi chơi chỗ này chỗ nọ, lượn lờ mấy hàng ăn ngon bá chạy là lại ngoan ngay. Thiện chí không cần phải nói bằn lời! Mà phải hành động!
"Không phải thế." - Tôi nhìn cậu ta cầm miếng dưa chuột nhúng vào nước chấm béo ngậy mà cười bò. Chủ động thị phạm cho một lần. - "Nem nướng phải cuốn thế này, xong chấm vào đây."
Đôi môi kia sau n lần bị tôi tộng đồ ăn vào cũng chẳng còn giữ giá nữa, cực kì tự giác há to mà cắn một miếng được tôi đưa tới.
"Thử tự cuốn xem. Cuốn cái này còn dễ chán á, cuốn cái nem rán mới mệt. A."
Sắp sửa được ăn đồ người đẹp dâng tận miệng thì thằng chó Phan Anh từ đâu chen ngang làm tôi sợ thót tim.
"Á à, dàn harem bạn tôi lại thêm member nữa à."
Chẳng hiểu sao thằng chó lợn này từ đợt tết đổ về đây ít liên lạc với tôi hẳn, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Bạn thân em, tên Hữu. Này là anh Vũ, giảng viên trường tao." - Thằng Phan Anh giới thiệu hai bên.
"Chào cậu."
"Chào anh, à, đây bạn em, tên Mai."
Sau đó hai cặp ngồi ghép bàn với nhau để nói chuyện cho tiện.
"Lần đầu thấy sinh viên với giảng viên đi ăn nem nướng bàn chuyện đấy." - Tôi chậc chậc.
Trêu thôi, ai ngờ một tin sét đánh ngang tai đoàng một cái.
"Bọn tao đang hẹn hò mà." - Thằng Phan Anh thản nhiên nói.
"..."
Tôi choáng váng câm lặng mất mấy phút lận, bàn tay vô thức nắm vai Hạ Mai bên cạnh để ngồi cho vững.
Sau đó xin phép kéo thằng chó này vào WC tâm sự tuổi hồng.
"Gì đấy bạn tôi ơi??? Bạn là trai thẳng mà???"
"Thì lúc trước tao cũng nghĩ tao thẳng mà."
"Khoan đã, bọn mày hẹn hò được bao lâu rồi?? Thằng Thanh biết chưa?"
Phan Anh nhìn tôi cười cười rồi khoanh tay nói.
"Nó là đứa ủng hộ tao đầu tiên mà."
"Vãi."
Cuộc sống sắc màu này sểnh ra là quật cho tôi một cú vấp sấp mặt.
"Ôi vãi." - Tôi vẫn không kìm được cảm thán lần nữa. - "Thế mà trước tao còn tưởng mày thích thằng em tao."
"Thì tao thích Thanh nên mới nhận ra là mình cong mà."
"Ủa."
Ủa.
Thắc mắc chồng chất, tôi muốn hỏi thêm mà thằng Phan Anh lại lắc đầu không muốn bàn tiếp, hẹn khi khác nói sau.
Trời trở tối, tôi đưa Hạ Mai quay trở lại khách sạn với đống đồ xách theo. Nay ăn xong còn tranh thủ đưa cậu ta dạo kinh đô thời trang Đặng Văn Ngữ, Chùa Láng các kiểu, tôi mệt chết mẹ bù lại người đẹp vui đến tít mắt nên cũng đáng.
Giờ chỉ đợi thông báo ngọt ngào kêu ting ting thôi.
Đang tính phóng xe về thì.
"Này."
"Hả."
"Tôi sẽ không thua Hữu đâu. Cậu có tốt hơn nữa nhưng không thể cho Nguyên tình yêu trọn vẹn thì cậu vẫn không xứng."
Bàn tay cậu ta đã giấu ra sau lưng nhưng too vẫn có thể nhận ra nó đang nắm siết lại căng thẳng.
Cởi mũ bảo hiểm ra, tôi hiếm khi nghiêm túc nhìn cậu ta mà nói.
"Được thôi, tốt nhất là Mai đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé."
Khi đã trở về nhà, tôi lập tức gọi điện cho nhãi Thanh, rất nhanh nó đã bắt máy.
"Anh, anh gọi em có việc gì?"
"Chuyện thằng Phan Anh là sao đấy? Sao mày không nói cho tao biết?"
Nói đến đây là nó chậm chạp trả lời hẳn.
"Cũng đâu có gì quan trọng đâu anh."
"Nay tao thấy nó đi cùng ông anh giảng viên nào đấy, bảo bạn trai mà sốc xỉu. Hỏi ra mới biết mày còn xúi nó hẹn hò là sao?"
Nhãi Thanh cười khẩy một tiếng rất nhỏ nhưng tôi bật max volume nên vẫn nhận ra rõ ràng.
"Chuyện của anh ta em quản làm gì hả anh? À, có doanh nghiệp nhận em vào thực tập rồi á Hữu."
Tôi lạnh nhạt nói.
"Trả lời trọng tâm đi."
"Em là em trai anh, chuyện của em anh còn chẳng quan tâm thì mắc mớ gì em phải quan tâm chuyện của người dưng nước lã? Anh ta muốn hẹn hò ai thì kệ thôi, kiểu gì anh vẫn biết mà."
Xoa xoa thái dương, tôi kiếm cốc nước uống cho đỡ khát.
"Thanh, đừng giả ngu nữa, mày biết Phan Anh thích mày mà."
"Thì?"
Thật sự, cứ động đến chuyện thằng Phan Anh là nhãi Thanh sẽ nói chuyện cụt lủn, phũ phàng đến đáng sợ. Khác hẳn với cái điệu xum xoe khi nói chuyện với tôi, khiến tôi vẫn cứ bị sốc văn hóa không thôi.
Hoặc có khi đây mới là tính cách thật sự của nó.
"Em biết ngay. Anh gọi cho em cũng chỉ có chuyện này." - Tôi nghe thấy tiếng rơi vỡ thứ gì đó. - "Hữu, anh ơi, anh không còn quan tâm em nữa sao?"
"Lớn rồi thì tự lo lấy mình đi."
Nặng nề nghe được ba chữ nó nói ra.
"Em hiểu rồi."
Mẹ nó chứ, nhìn cuộc gọi đã tắt mà tôi lạnh sống lưng gì đâu.
_________________________________
In lên mặt tường là bóng đen cao dong dỏng lẻ loi, Lam Thanh vứt điện thoại sang một bên rồi móc túi quần ra bao thuốc lá chỉ còn một, hai điếu.
Đi ra hành lang, Thanh hờ hững ngậm một điếu rồi nhìn xuống bên dưới có chiếc xe ô tô đang đậu lại, đứng cạnh là hai người đàn ông đang ôm nhau.
Xuyên qua làn khói trắng mờ mờ, Lam Thanh nhìn về màn trời đêm hiu quạnh.
"Em hiểu mà, Hữu."
Tiếng cười khe khẽ vang lên rồi lại dằn xuống qua tiếng nghiến răng ken két.
Có tiếng bước chân đến gần, Lam Thanh cũng không buồn nhìn Phan Anh lấy một cái.
"Ăn tối chưa?" - Phan Anh xách theo túi đồ ăn đi đến.
"Nhớ ra nhà còn con chó nên đem đồ thừa về cho nó ăn à?"
"Ờ."
Vừa bước vào trong phòng, chát một tiếng, Phan Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mặt mũi đã đỏ bừng vì in vết bạt tai. Ngay sau đó cả người bị ghì chặt lên giường.
"Mồm anh đi chơi hơi xa rồi đấy."
______________________________
Sơ: Muốn viết truyện mới quá nhưng nhận ra phải cày cho xong bộ này đã 😭😭😭 Chúng ta cố lênnnn