"Mẹ lại bày cái trò gì không biết."
Lân Vinh đang dở làm việc ở công ty mà cũng bị tóm về nhà, ôm cục tức anh ách tính gào mồm lên thì hắn nhận ra giày của Hữu xuất hiện ở trên kệ. Ố ồ, thế mà cũng biết tự giác sang nhà hắn chơi cơ đấy, bụng định ú òa cho thằng nhỏ vỡ tim nên hắn rón ra rón rén đi lên tầng trên.
Từ khe cửa, hắn nhận ra bóng lưng mảnh khảnh của cậu, toan bước vào đánh úp bất ngờ thì hắn khựng lại.
"Cháu đã nói là cô yên tâm rồi mà, không phải vì chờ đống tiền này rơi vào đầu thì cháu đâu có rảnh chơi với quý tử nhà cô."
Vì nhìn từ phía sau nên hắn không biết gương mặt của cậu lúc này trông ra làm sao, nhưng hắn mường tượng được, với cái giọng điệu cao ngút đó, ắt hẳn khóe miệng xỏa quyệt kia đã nhếch cao đến mức nào rồi.
"Chỗ này chưa đến 1 tỉ đâu cô nhỉ? Cháu nghĩ cô sẽ hào phóng hơn chứ." - Những ngón tay thuôn dài chậm rãi vuốt ve những cọc tiền được xếp ngay ngắn. - "Như cô đã nói đấy, hùa với cái tên ngốc nghếch đó không dễ dàng gì. Giá như tên ngốc đó tài giỏi bằng nửa Nguyên với Toàn thì công việc trông trẻ của cháu đã chẳng phiền phức như thế."
"Ừ nhỉ, cái tên đần đó chết mê chết mệt cháu mà. Nhưng cũng không phải không có cách, nếu cô ra cái giá xứng đáng hơn thì cháu sẽ suy nghĩ."
Người phụ nữ lắc đầu thở dài, đôi mắt khẽ liếc về phía khe cửa rồi lại liếc qua thằng ranh đang ngồi đối mặt với mình.
"Tôi thấy có lỗi vì không để nó nhìn ra bản mặt rác rưởi của cậu ngay từ đầu."
Tiếng cười ngả ngớn như âm vang cả căn phòng, Duy Hữu đóng vali chất đầy tiền bên trong lại rồi vui vẻ ôm nó vào trong lòng.
"Mà nghe đâu Vinh vẫn đang tha thiết cầu xin cô để được ở bên cháu nhỉ? Đáng thương thật đó nhưng mà cháu đâu có cần. Cháu ở bên cái tên đần đó cũng chỉ vì tiền thôi."
Lân Vinh tưởng đâu hai chân mình đã hóa đá, hắn đứng chết lặng tại chỗ với biểu cảm cứng ngắc, không buồn nổi mà cũng không tức được. Trái tim hắn cứ như tù nhân vô tội bị đưa ra pháp trường, chỉ có thể để mặc cho từng câu nói cay nghiệt của Duy Hữu hả hê chà đạp lên.
Thế mà.
Cánh cửa cuối cùng cũng bị đẩy ra, Duy Hữu còn đang mải chìm đắm trong giao dịch béo bở thì bị hắn lao tới túm lấy, giây phút này hắn chẳng thể nhìn nổi cái bản mặt này nữa. Thẳng tay đấm một cái thật lực để khiến cậu ta chẳng thể cười nổi nữa, thứ ti tiện bẩn thỉu.
"Đau à nha."
Duy Hữu chật vật ngồi dậy, cậu còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị hắn đạp cho một cái ngay bụng, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn chẳng dễ chịu chút nào. Đau đớn ập đến bất ngờ, cậu đau đến mức tím tái mặt mày, máu mũi chảy ròng ròng không kịp thấm hết.
Cái cổ của cậu bị hắn bóp lấy, từng ngón tay như ghim sâu vào da thịt cậu, nếu không có mẹ hắn tách ra thì chắc cậu chết thật đó.
Lân Vinh nhìn con người kia mới đó còn là thiên thần cao quý trong lòng hắn vậy mà lúc này lại rẻ mạt, rách nát như đám cỏ dại ven đường.
"Mày đi xa đến mức này hả Hữu!!!"
Cố nén đau đớn, Duy Hữu vờ như đang ôm bụng cười khúc khích, cậu chẳng sợ hãi mà nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm.
"Bất ngờ không thằng l*n. Nếu không có mẹ mày, thì mày cũng chẳng giá trị đến thế đâu. Há há."
"CON MẸ NÓ!! BỐ ĐÁNH CHẾT MÀY!!"
Tức giận đã bao trùm tâm trí Lân Vinh. Bản tính bốc đồng, bạo ngược của hắn từ khi gặp Hữu đã được kiềm chế lắm rồi. Đó là lần đầu tiên hắn biết trân trọng một người, lần đầu tiên biết hai chữ "dịu dàng" viết thế nào, lần đầu biết nhắc nhở bản thân phải thay đổi.
Và cũng là lần đầu tiên hắn biết đau khổ là gì, trái tim hắn như bị bóp nghẹn lại, hắn muốn khóc quá nhưng biết có khóc cũng chẳng giải quyết được gì.
Con người khốn nạn này, hắn biết Duy Hữu chẳng tốt lành gì nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, để đến giờ mới vỡ lẽ ra những cố gắng của mình chỉ là trò cười trong mắt cậu ta. Thứ hắn thừa nhất chính là tiền, hắn kiêu ngạo chẳng sợ trời sợ đất thế mà lại thua bởi chính đồng tiền. Thua trong tay một thằng điếm yêu tiền.
"Mày muốn tiền chứ gì?" - Hắn đứng dậy, giơ chân đạp lên ngực cậu. - "Liếm chân tao, liếm như một con chó, mày làm được không?"
Duy Hữu chẳng ngại rê lưỡi liếm lên đầu ngón chân hắn, vẫn là nụ cười ngả ngớn thường trực treo trên môi, cậu nhỉnh vai tỏ vẻ không xi nhê gì.
"Liếm rồi đó. Trả tiền đi nào?"
"Đ** mẹ."
Lân Vinh thật sự không muốn động tay chân với Duy Hữu nhưng cái thái độ trơ trẽn của cậu ta lại chọc trúng máu điên của hắn. Mà hắn chỉ cần cậu ta chịu ăn năn, xin lỗi hắn chút thôi, nói với hắn mọi thứ là lỡ lời thì toàn bộ tức giận này sẽ bay sạch sẽ, nhưng không, ngày hôm nay cậu ta muốn chơi với hắn đến cùng.
Những nâng niu, trân trọng hắn cất giữ cho Duy Hữu giờ đây đã biến thành nỗi oán hận không thể trút hết.
"Khụ... Hợ."
Cậu bụm miệng mình lại hòng ngăn không cho thứ chất lỏng đỏ rực tanh nồng lại trào ra ngoài, cậu cố nuốt trôi nó xuống nhưng cảm giác buồn nôn lại càng mạnh hơn. Cả người cậu ê ẩm quá, hắn cũng không định buông tha cậu lúc này.
Lấy hết sức bình sinh mà gắng gượng đứng dậy, cậu mặc kệ những lời oán hận, chửi rủa của hắn mà lảo đảo bước đi. Lê bước chân nặng nề xuống từng bậc cầu thang, bụng dạ cậu như bị xốc lên, máu đã chẳng cầm nổi nữa.
"CẦM VÀ CÚT."
Chiếc vali sắt quẳng vào người cậu, cứ thế đẩy cả cơ thể cậu lao thẳng xuống ngã nhoài.
Lân Vinh vô thức chạy tới muốn đỡ cậu dậy nhưng vẫn kịp phanh lại, hắn kìm nén bi thương trong lòng mà gằn giọng đay nghiến.
"Đi chết đi."
Nước mắt đã đẫm mi rồi nhưng hắn vẫn gào thét đến lạc cả giọng.
"CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!!! ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY CÁI MẶT MÀY THÊM LẦN NỮA!!"
Cho đến khi rời khỏi căn nhà đó, cho đến khi đã khuất khỏi tầm mắt của hắn, Duy Hữu mới chịu gục xuống buông xuôi. Mũi cậu nóng nghẹt lại không thở nổi, cậu đành há miệng cố gắng thở lấy thở để, máu tanh theo thế sặc lên khiến cậu tự nhìn bản thân trong gương mà dở khóc, dở cười.
Quá xấu xí, quá thê thảm.
Nước mắt tuôn rơi giàn dụa ướt đẫm hai gò má, giả như khi nãy trưng ra bộ dạng này thì con báo điên đó đã chẳng xuống tay dã man như thế. Nhưng cậu vẫn lì lợm giữ lại chút sĩ diện cuối cùng chứ không muốn mình yếu đuối trong mắt hắn, thay vì thế cứ vô tâm, độc ác sẽ tốt hơn.
Như vậy đến lúc cậu chết đi theo ý hắn, sẽ vẫn là hình ảnh tiêu chuẩn.
"Alo."
"Cậu ổn không? Cần đi bệnh viện thì mọi chi phí tôi sẽ lo liệu."
"Cháu ổn."
"Tôi không nghĩ là nó sẽ..."
"Không sao, biểu hiện hôm nay của Vinh chứng tỏ kế hoạch đạt hiệu quả tốt đó. À, còn tiền thì mai cháu gửi lại cô nhé."
Chờ cho đến khi cơn đau đã thuyên giảm, cậu bước vào nhà tắm gội rửa cái vẻ thảm hại của mình xong xuôi rồi mới bước ra.
Thở phào, may là đã dọn được đống rắc rối to nhất, tiếp theo giải quyết nốt hai thằng Toàn, Nguyên sẽ dễ dàng hơn. Khác với Vinh đần, hai thằng chúng nó biết động não hơn, sẽ không để cậu dùng đến cách thức cực đoan như hôm nay.
Cậu tự an ủi bản thân như vậy rồi lịm dần đi với cơn đau đang bóp chẹt lồng ngực mình.
__________________________
"Mẹ mang xuống đi, con ăn sau."
U ám đóng sầm cửa lại, trong đầu Lân Vinh lúc này cứ xáo đi xáo lại từng lời nói châm chọc của Duy Hữu, tay nắm siết chặt, hắn chẳng thể làm gì hơn là đập phá những gì đang xuất hiện trong tầm mắt. Hắn không chấp nhận được, hắn không chấp nhận nổi. Hắn muốn gϊếŧ chết con người dối trá đó, hắn muốn gϊếŧ chết cậu để nỗi đau này đừng giày vò hắn nữa.
Giữa tâm bão điên cuồng đó chợt lóe lên khoảnh khắc Hữu hoen mi yếu lòng dựa vào vai hắn, Hữu ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng, Hữu nhíu mày chịu thua rồi cười khẽ, Hữu chậm rãi hôn lên môi hắn.
Hữu rời đi để mặc hắn ngước nhìn theo.
Khuỵu hai đầu gối xuống, giữa đống đổ nát, hắn khốn khổ ôm trái tim đã nát vụn của mình mà bật khóc.
________________
Sơ: 🥹 Tới lượt bé cáo với tinh tinh lên thớt