Nơi nguyễn soái chọn lựa mai phục, có địa hình thuận lợi. Đường đi ở giữ, hai bên là vách đá dựng cao. Chỉ cần núp trên đó đợi giặc đi đến là cứ phóng tên lửa ra thôi.
Nhìn xuống bên dưới, gặc nằm chết lênh láng, khắp nơi đều chìm vào biển lửa. Minh Ngọc nhìn thấy cảnh tưởng kinh hoàng này mà ngơ ngác. Cô có hơi hoảng sợ, trong khi ngũ hoàng tử vẫn đang hô hào điều khiển binh lính xông lên.
Thật may là Tinh Nhi đang ở trong doanh trại được đóng sẵn, bằng không chắc nàng cũng sợ hãi chẳng kém gì Minh Ngọc cả.
Sau trận này, quân ta diệt gần hết toàn bộ binh lính của địch, bắt giữ vài tên còn sống nhưng bị thương rất nặng. Dù đã chiến thắng, nhưng Minh Ngọc cảm thấy không hề vui chút nào.
Cái mâu thuẫn gây ra chiến tranh này rõ ràng đều do nam chính gây ra, là hắn chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ của mình mà tàn sát người vô tội. Để leo lên được ngai vàng và trừ khử những kẻ ngán đường hắn.
Doanh trại dựng ngay trong rừng. Chừng hơn mười cái lều trại lớn và vài chục đến vài trăm lều trại nhỏ khác nhau. Lương kho đủ đầy, vũ khí áo giáp đầy cứng cáp.
Khi các binh lính đang mở tiệc uống rượu cùng các tướng quân và ngũ nguyên soái ở bên ngoài, thất nguyên soái lại cùng Tinh Nhi ở trong lều trầm mặt nhìn nhau.
- Có gì thì chàng mau nói đi. - Tinh Nhi khó chịu cất giọng.
- Ta không biết nói gì cả.
- Thế ra ngoài uống rượu đi.
- Ta không muốn.
Bầu không khí nhạt nhẽo giữa hai người cứ như vậy cho đến khi tiếng chân ai đó bước vào. Sau khi đem chiến thắng trở về doanh trại. Ngũ hoàng tử hào hứng khoe mẽ chuyện này với Tinh Nhi. Hắn muốn nàng khen ngợi mình như lúc trước vậy. Nhưng nghĩ thử xem nàng có làm vậy không. Hiển nhiên là không rồi.
Vẻ mặt hắn đầy tự tin, phong thái ngang tàng mà bước đến bên Tinh Nhi ngồi cạnh nàng. Trong khi đôi phu thê nhà thất hoàng tử đang ngồi trên giường nắm tay nhau, hắn vẫn cứ mặt dày ngồi cạnh nàng.
- Ái Cơ, chúng ta đã chiến thắng.
- Vâng, ta biết rồi. Ngài đến đây để rủ rê thất nguyên soái ra uống rượu cùng mình phải không ạ?
- À... - Nghe nàng nói thế hắn đột nhiên ngơ ra.
- Ngũ huynh, mong huynh giữ khoảng cách với thê tử của người khác! - Minh Ngọc bực mình đứng dậy rồi ngồi chen vào giữa chỗ hai người.
- Thất đệ, ta và đệ vốn dĩ tình cảm khá tốt. Nhưng ai là người cướp mất hôn thê của ta?
- Hôn thê của huynh nhưng nàng ấy có yêu huynh không? Không hề! Và giờ nàng ấy là thê tử của ta!
Minh Ngọc tức giận đẩy mạnh ngũ hoàng tử ra, nhưng vô dụng thôi, cô vốn dĩ không mạnh bằng hắn.
- Đệ đã trở nên yếu đuối hơn nhiều rồi. Thế mà còn đòi bảo vệ nàng ấy.
- Im đi! Mau cút ra!
Tinh Nhi thấy hai người tì nạnh nhau như vậy bèn chủ động đứng dậy. Minh Ngọc bối rối nhìn nàng rồi cũng đứng dậy theo.
- Hai người cứ từ từ nói chuyện.
- Ái Cơ, nàng đi đâu vậy?
- Ta ra ngoài.
- Không cần phải ra, người cần đi là hắn. Ngũ huynh, cho dù sau này huynh có lên làm hoàng đế thì nàng ấy vẫn là thê tử của ta. Huynh có ba ngàn giai nhân xinh đẹp mỹ miều rồi thì đừng có mà nhòm ngó vợ người khác nữa!
- Ái Cơ. - Thế Mẫn cũng đứng lên.
- Ngũ hoàng tử. Ta đã từng nói rất rõ rồi. Mong ngài hiểu cho. Vả lại ta cũng không có ý định làm phi tử của bậc đế vương. Ta chỉ muốn lấy một nam nhân có thể cưới duy nhất một người về làm vợ.
- Ta...
- Đã là vua một nước, còn sống trong triều đại đa thê thế này, hiển nhiên không thể nào cưới duy nhất một người làm vợ được rồi. Hoàng tử, chúng ta đi thôi.
- Được. Ta đi cùng nàng.
Đôi phu thê đó bỏ đi, để lại hắn một mình ngồi trong lều trại mà không ngừng suy ngẫm về chuyện mấy hôm trước và cả hôm nay. Lúc còn trên đường hành quân, nàng cũng đã nói rồi. Nói mấy lời cự tuyệt hắn. Nhưng giờ hắn lại muốn quên đi để tự lừa gạt chính mình.
- Nàng không thể lấy một người như ta. Nàng không muốn làm hoàng hậu, không muốn dưới một người trên vạn người. Ha ha, chỉ vì ta chẳng thể lấy một người làm thê tử thôi sao? Giang Sơn và mỹ nhân, chỉ có thể chọn một à?
Hai mắt hắn đỏ hoe, nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Mẫu phi hắn nói đúng, hoàng đế là người cô đơn nhất thế gian. Dù cho có tam cung lục viện thì đã sao, trong lòng chưa chắc đã có ai. Hoàng đế cũng chính là người nam nhân không đáng được yêu nhất trên đời này, vì xưa nay bậc đế vương bạc tình. Lòng khó có thể chỉ yêu có một người được.
Đáng ra từ cái hôm đó, hắn nên chấp nhận sự thật rồi. Sự thật rằng trong lòng nàng chẳng hề có hắn.
Ngũ hoàng tử từng có ý định cưỡng ép nàng về tay mình. Hắn đã từng điên tiết muốn chiếm lấy nàng làm của riêng, mặc cho cảm nghĩ nàng có thế nào.
Nhưng giờ, sau tất cả, hắn nhận ra mình đã sai rồi. Yêu không phải là như thế. Nhớ đến năm xưa phụ hoàng cũng từng cưỡng ép mẫu phi, rồi bắt người sinh con như thế nào, đáng lẽ hắn phải hiểu ngay từ đầu rồi chứ.
Hắn nhắm mắt lại, không nghĩ đến nữa để đầu óc được thoải mái hơn.
- Thắng rồi, thì nên sớm về thành thôi.