Trần Khải đã tìm hiểu và biết được chị dâu mình đang làm ở quán người quen nên liền nhờ vả giám đốc chú ý một chút về chị dâu.
Lý Nhã Tranh mệt nhọc bước ra ngoài, hôm nay rất nhiều khách cô cũng thấm mệt.
Hôm nay cô không có ca đêm nên được tan ca sớm, sáu giờ cô đã chuẩn bị tan ca. Khi vừa mở cửa cô lại ra về trời lại bỗng đổ mưa, cô lại không có ô trong cửa hàng cũng không còn chiếc ô nào, Lý Nhã Tranh đành chạy ra thử xem có bắt chiếc taxi nào được không, nhưng trời mưa vẫn không có chiếc taxi nào chịu dừng lại, Lý Nhã Tranh đành liều chạy về vậy cô đưa chiếc túi lên đầu chuẩn bị chạy về.
“Tranh Tranh!" Một tiếng gọi vang lên gọi cô khi cô chuẩn bị chạy, nhìn quay lại là Trần Phong trên tay cầm một chiếc ô đen từ từ đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng chốc ô nhiều về phía cô còn mình thì bin nước mưa trên ô dột xuống ướt vẫn không quan tâm, anh chỉ quan tâm cô có bị ướt nhiều hay không.
“Sao anh lại đến đây?" Lý Nhã Tranh hỏi anh đồng thời đẩy chiếc ô về chính giữa cho cả hai không bị ướt.
“Anh thấy trời mưa sợ em không mang theo ô sẽ bị ướt nên anh mới đến!"
“Anh chạy xe đến đây hay là chạy bộ!"
“Anh chạy xe, công việc anh ở gần đây nên ghé đưa ô cho em!" Anh đưa ô đang cầm trên tay cho cô.
“Anh chỉ đến đưa ô vậy thôi sao?" Cô nghi hoặc nhìn anh, bị ánh mắt cô nhìn trúng anh có chút luống cuống không biết phải nói sao.
“Anh muốn đón em đi ăn tốt cùng!"
Ánh mắt sắt bén của cô nhìn anh lần nữa. Trần Phong cả ngày hôm nay làm việc không ngừng để tối có thời gian rảnh mời cô đi ăn cơm, mặc dù anh biết cô sẽ không thích và từ chối anh nhưng anh vẫn muốn thử một lần xem ra vẫn thất bại.
“Nếu em không muốn cũng không sao, giờ anh sẽ rời đi!"
“Anh không tính bảo tôi lên xe!" Chưa để anh nói xong cô đã nói vào.
Trần Phong trong lòng vui mừng, trên mặt cũng hiện ra sự vui mừng khi cô nói vậy.
Anh mời cô lên xe, trong xe anh lấy một chiếc khăn được gấp gọn đưa cho cô lau tóc.
Nhận lấy chiếc khăn, Lý Nhã Tranh lau tóc trong kí ức lại mập mờ hiện ra điều gì đó không thể nhớ nổi, cô nhìn chiếc khăn rồi tủ đựng khăn nhìn mọi thứ trong xe rất quen thuộc cô còn mở chiếc hộp bên cạnh lấy ra một viên kẹo bạc hà, cô không biết tại sao mình lại biết ở đây có đựng kẹo.
Hộp kẹo và hộp khăn vải này là do chính tay cô chuẩn bị cho anh trước kia, cô sợ anh mỗi khi ra ngoài gặp trời mưa không có cái lâu sẽ dễ bị cảm, mà sau khi bị ướt mưa ngậm một viên kẹo bạc hà sẽ thoải mái hơn. Những điều nhỏ nhặt này anh đều để ý tới và không dám quên.
Trần Phong biết cô đã đồng ý đi ăn nên đã chở cô đến một quán thịt nướng mà trước kia cô đã từng eur anh tới đó ăn. Mặc dù là trời đang mưa nhưng vẫn có rất nhiều khách đang ngồi đó ăn và uống rượu.
Vào trong quán anh thành thạo gọi ra một số món trước kia cô hay gọi.
“Tại sao anh biết tôi thích ăn thịt nướng ở đây?" Cô nhìn anh hỏi
“Trước kia em có nói với anh là em thích ăn ở đây, đã có vài lần chúng ta cùng nhau ăn ở đây rồi!" Anh càng nói giọng lại càng nhỏ lại.
Hai người cũng không nói gì nhiều nữa, cứ vậy cho đến khi dùng bữa xong.
_______
Lý Nhã Tranh cũng đã đến nhà liền cười chào anh rồi bước vào trong, anh từ trong xe bước ra đứng dưới mưa mà nhìn vào trong.
Trong cơn mưa một thân ảnh mập mờ trong mưa chờ đợi một thiếu nữ.
Trời mưa có lớn, nước mưa có dội vào anh anh cũng không quan tâm, bởi nước mưa có lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng người cô đơn.
Trần Phong đứng dưới mưa nhìn vào trong cho đến khi bên trong nhà anh mới xoay người vào trong xe đi về biệt thự.
Đêm đó anh phát sốt nằm trong phòng không ngừng gặp ác mộng, cơn ác mộng anh nhìn thấy Lý Nhã Tranh sống hạnh phúc với người khác còn anh một mình cô đơn đến già, anh có gọi thế nào cô cũng không quay đầu, cơn ác mơ khiến toàn người anh đổ mồ hôi, anh giật mình dậy, toàn thân nóng lên.
Trần Phong rờ rán phát hiện đã sốt anh xuống giường lấy một viên hạ sốt ra và uống.
Anh không gọi cho bác sĩ mà tự mình gánh chịu, tự mình chịu cảm giác mệt nhọc.
Trần Phong nằm trên giường trán không ngừng đổ mồ hôi, bỗng có một bàn tay đặt lên trán anh, anh nhìn sang là Tranh Tranh cô ấy đang lau mồ hôi giúp anh.
“Tranh Tranh, em về rồi sao?" Anh vui mừng
Nhìn thấy Tranh sức khoẻ anh cũng tốt lên, mồ hôi không còn đổ nữa trên trán cũng mát dần.
“ Cảm ơn em!"
Anh đưa tay lên muốn sờ mặt cô nhưng khi chăm vào thì gương mặt đó liền biến mất trong không khí.
Thì ra là ảo ảnh!
Anh thất thần bỏ tay xuống, ánh mắt mơ hồ rồi thiếp đi.