• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liễu Trinh trừng mắt, ám chỉ sự không hài lòng mấy về câu nói vừa rồi. 

- chúng ta đi thôi Sa Sa, ở đây không dành cho em (Chí Dĩnh nắm tay dẫn Sa Sa đi thẳng)

Hoàng Ân bất giác cảm thấy nhói trong lòng, hắn đang ghen? Nhưng đau lòng hơn đó chính là thấy người mình yêu đi cùng với người khác mà bãn thân không làm được điều gì, tay hắn nắm chặt thành quả đấm, gân guốc nổi lên cuồn cuộn

Liễu Trinh xoay sang thấy Hoàng Ân như vậy, liền ứa nước mắt nói

- liệu...liệu chúng ta còn có thể... sinh thêm được chứ? 

- tránh ra đi, 1 lần là quá đủ, cuộc đời này vướn vào cô đã quá bi ai rồi

Hoàng Ân lướt qua người Liễu Trinh như một cơn gió, nó vô tình đến lạ kỳ. Mắt hắn vẫn hướng về phía xa xa, cái nơi mà Chí Dĩnh đang mang cả nguồn sống của hắn ra khỏi cuộc đời của hắn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ dạo ấy trở đi, nhà Khải gia bao trùm cả màn đau thương. Không ai nói và trả lời nhau điều gì. tất cả đều chìm đắm trong sự im lặng đến ngạt thở

Như mọi ngày, Hoàng Ân đi làm rồi trở về nhà. Không biết từ lúc nào mà hắn lại dành thời gian nhiều cho gia đình đến vậy. Liễu Trinh vẫn còn ở lại trong Khải gia vì một lẽ thường tình mà mọi người vẫn hay nói: vợ của đại thiếu gia

trong bốn vách tường của căn phòng ngột ngạt, đã gần 2 tuần rồi hắn và cô chưa nói chuyện hay chạm mặt nhau, khoảng cách của cả 2 ngày càng lớn dần, lớn dần đi... Ngay cả chính cô cũng chẳng thể nào hiểu nổi sự việc đang đi về đâu nữa

- vẫn chưa ngủ sao Sa Sa? (phu nhân cất giọng nhẹ nhàng sợ làm ồn trong phòng Sa Sa)

- phu nhân, con chưa ngủ được... 

Phu nhân tiến lại gần Sa Sa, bà vẫn ấm áp như ngày đầu đối xử với cô. Nục cười dịu hiền của bà có thể khiến cô từ vực thẳm sâu nhất có thể bay tận thiên đường, một thứ ngọt ngào lạ lùng

- lâu rồi 2 chúng ta không tâm sự với nhau con nhỉ? để ta nhớ xem... (vổ về tay Sa Sa) 

- con xin lổi con vô tâm với người quá....

- đừng nói vậy chứ, là do ta, do ta quá vô tâm đến cảm giác của con, đáng lẽ ra ta không nên chấp nhận Liễu Trinh về đây, thì mọi chuyện đâu xảy ra cớ sự như thế này.. con đừng tự trách mình nữa

Hình như trong giọng nói đó có sự xúc động mãnh liệt, nó làm cho lương tâm Sa Sa trở nên cắn rức hơn, mặc dù việc đó không phải cô gây ra, là do cô chính cô đã làm mất đi người nói dõi cho Khải gia này


Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK