• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

      Bạch Ngân Hy nằm lên đùi Tiêu Chính Kỳ nghe anh từ từ nói chuyện, giọng nói thanh lãnh đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bạch Ngân Hy nghe chăm chú, ghi nhớ từng tý từng tý một. Tính cách từng người trong nhà. Đến đoạn Cửu thiếu gia Phó Chính Đình thì ngồi bật dậy. Cô rất tò mò lý do khiến Phó lão đại trở thành khát máu tàn nhẫn như bây giờ......

- Chính Kỳ, Chính Đình là làm sao mà thành ra như vậy?

- "Thành ra như vậy" ý em là sao?

- Anh đừng chọc em. Anh hiểu ý em mà

- Ba của của Chính Đình là cháu ngoại của Thần Giao bang.

- Cái này, em có nghe An lão gia gia kể lại. Ông ấy nói vì tác hợp cho ba mẹ Chính Đình mà ông nội đã cắt đứt quan hệ với ông ấy.

- Ừm. Câu chuyện bắt đầu từ lúc bà nội Chính Đình mất, con dấu hộ pháp của Thần Giao bang rơi vào tay ba Phó. Nhưng Thần Giao chỉ truyền thừa cùng họ ba Phó đúng ra không được nhận truyền thừa. Nhưng trước khi mất bà nội của Chính Đình muốn ngăn chặn Thần Giao bang đi vào con đường buôn thuốc phiện nên ba Phó muốn giữ lại con dấu để khống chế bang hội. Bọn trưởng lão bên đó kéo đến nhà riêng bắt Tam di mẫu đi, ba Phó vì cứu di mẫu đã một mình đến đó giao con dấu ra


- Sao lại đi một mình chứ. Lúc đó bang Dạ Nguyệt đâu.

- Lúc đó Chính Đình chỉ mới 18 tuổi, vừa quay về Lưu gia còn Chính Hiền thì giống như Trạch Hoàng, ko muốn tham gia nên đã đi du học ở nước ngoài từ lâu. Bên Thần Giao ban thật sự rất tàn ác. Họ tiêm ma túy vào người ba Phó cắt hết gân chân của ông ấy. Trói Tam di mẫu vào một đầu dây bên dưới toàn là đinh nhọn. Ông ấy dù đau đớn đến sống dỡ chết dỡ cũng nắm chặt một đầu dây không để Tam di mẫu rơi xuống. Thần Giao còn gửi video đó cho Chính Đình để dằn mặt.

- Sau đó, Chính Đình làm thế nào?

- Chính Đình dẫn theo 5 ám vệ đến diệt cả tộc ngoại của ba cậu ấy

- ...........

- Chính Đình năm đó 18 tuổi chỉ mang theo 5 ám vệ, đến Tứ tượng tứ Quân cũng không cần. Gϊếŧ tất cả bang chúng đang ở trong hang ổ Thần Giao bang. Nơi đó máu sơn đỏ tường xác người chất đống. Lúc đưa được ba Phó ra ngoài chân ông tưởng chừng như phế rồi. Cũng may mà có Thần Hi chữa trị được bây giờ có thể đi lại nhưng rất yếu ớt.


- Sau đó Chính Đình liền được làm bang chủ?

- Thời điểm đó Thần Giao bang nằm trong top những bang hội lớn mạnh nhất nước mình. Nhưng cậu ta một đêm diệt sạch. Địa bàn của chúng bị xâu xé tranh giành, Chính Định lại mang theo Tứ Mộc đi đánh chiếm, tất cả địa bàn đều thâu tóm hết về Dạ Nguyệt. Người trong hắc đạo nghe đến tên cậu ấy là run rẩy sợ hãi.

- 5 người ám vệ đó là ai?

- Ngũ ám vệ là Thất Lục, Thất Cửu, Bát Cửu, Cửu Thập, Cửu Thất. Đều là người do Tứ Tượng Quân huấn luyện ra.

- Do họ huấn luyện ra, vậy bọn họ còn khủng bố thế nào nữa....

- Cũng không qua được Phó Chính Đình nhà em đâu.

- Nhưng Chính Đình cũng bị truy sát xanh mặt đó thôi.

- Hôm đó cậu ta bị 2000 người dí 10 người. Sau khi diệt hơn phân nữa mới trúng đạn chia ra chạy. Đến lúc em thấy chỉ còn 1 người rượt 1 người đúng không.


- 2000 đánh 10. Ôi thiên ơi!

- À. Thất Lục là người âm thầm bảo vệ em, nhưng chỉ ở trong bóng tối thôi. Sau này có gặp chuyện nguy hiểm cứ hét tên cậu ấy lên.

- Vâng

- Chính Đình xuất phát từ lòng hiếu thảo nên mới trở nên tàn nhẫn như vậy. Em không cần sợ nó.

- Em không có sợ anh ấy. Em thích người có thể áp chế được em. Để em có thể dựa dẫm.

- Hửm. Lúc trước chẳng thích phiền trách dựa dẫm ai cả. Đổi tính rồi?

- Không có. Em vẫn là không thích phiền trách ai hết, nhưng em muốn dựa dẫm một loại dựa dẫm tinh thần.

- A chỉ ngại em không dựa dẫm....

     Bạch Ngân Hy nghe lời ngọt ngào liền làm động tác như con mèo dụi dụi đầu vào ngực anh cười hi hi   

- Anh. Anh làm nghiên cứu cho Dạ Nguyệt sao có thời gian để đi diễn vậy?

- Dạ Nguyệt còn có Tam Mộc ở phòng nghiên cứu. Tam Mộc là trùm cuối đó.
- Vậy những người còn lại làm gì?

- Tứ Mộc giỏi binh pháp và đánh cận chiến. Nhị Mộc giỏi súng và đạn dược. Nhất Mộc là ngoại giao, sổ sách, cậu ta cũng giỏi súng và võ thuật. Thần Hi là Y học nhưng cũng có luyện qua súng và ám khí. Đường Hi giỏi võ và ám khí.

- Cái cậu Đường Hi đó rất đáng yêu.

- Sao em lại dùng từ đáng yêu với một chàng trai vậy

- Anh lúc không cười rất ngầu, nhưng cười lên cũng rất đáng yêu...

- Sau này không cười với em nữa....

      Bạch Ngân Hy nhìn vẻ mặt chối bỏ của Tiêu Chính Kỳ bậm môi nhịn cười lại dụi dụi lấy lòng anh.

- Đường Hi cũng rất đặc biệt. Cậu ta lúc đầu cũng là ám vệ. Sau này tư chất hơn người nên được bầu lên làm Quân thứ sáu.

- Là được ai bầu chọn?

- Được Ngũ Quân và ám vệ chọn. Số phiếu là 9/10

- Sao lại thiếu 1 phiếu?
- Thiếu 1 phiếu của Tam Mộc.

- Anh chàng giả tri thức đó lại là người khó ở nhất?

- Tam Mộc muốn để cho cậu ta cố gắng hơn, không tự mãn thôi. Bọn họ đều bàn tính với nhau rồi

- Nhưng Đường Hi có vẻ khá thân với Tam Mộc.

- Vậy sao? Anh cũng không để ý.

- Cũng đúng....anh bận như vậy...

- Ừm... Vợ....vai của anh lại đau rồi.... Em massage cho anh đi.....

      Bạch Ngân Hy quỳ gối trên sô pha đưa hai tay dịu dàng bóp vai cho anh.

- Vai anh có vấn đề sao không đi khám

- Anh bận quá...

- Lát nữa em tìm Thần Hi đến khám cho anh

- Thần Hi từng xem qua rồi. Bảo là phải làm tiểu phẫu.

- Sao anh không làm tiểu phẫu?

- Thời gian đó.....anh bận....

- Anh lúc nào cũng bận , bận đến đau cũng không chữa trị

    Tiêu Chính Kỳ thở dài

- Anh bận đi tìm em....

- .......

     Bạch Ngân Hy dừng lại đôi tay, ngồi sụp xuống ghế trầm mặc một hồi. Lại là do cô, Lưu Trạch Nguyên bán đi nhà hàng cũng là do cô, Phó Chính Đình rữa ruột mấy lần cũng là do cô, Anh cả mất hay Diamond tàn lụi một phần cũng là từ cô, đến bệnh tình của Tiêu Chính Kỳ bị trì hoãn cũng tại cô.
- Ngân Hy. Sao thế, đừng trách bản thân. Là do anh không chú ý sức khỏe

- Sao mọi người lúc nào cũng như vậy? Thà là trách móc em, em sẽ dễ chịu hơn. Lỗi đều là của em nhưng anh lại nhận?

     Bạch Ngân Hy rất điềm tĩnh cô không hề khóc, cô hỏi anh làm anh không trả lời được. Phó Chính Đình vừa từ Dạ Nguyệt về thấy một màn im lặng bốn mắt nhìn nhau thì khó hiểu

- Gì vậy?

- Phó Chính Đình em hỏi anh...

- Sao thế?

- Anh uống rượu đến rữa ruột mấy lần là do lỗi của em đúng không.

- Không. Do anh suy nghĩ không thông

     Tiêu Chính Kỳ mím môi nhắm mắt tỏ ý "thôi xong rồi". Phó Chính Đình càng khó hiểu hơn.

- Tại sao là lỗi của em mà anh đều ôm vào người vậy? Mấy anh đang biến em thành người ngang ngược không biết phân biệt phải trái...

       Bạch Ngân Hy miệng thì trách móc nhưng tay lại luồng qua ôm eo Tiêu Chính Kỳ ấm ức bản thân.
- Ngân Hy. Ra đường em phải lễ giáo hiểu chuyện. Ở với tụi anh thì không cần. Vậy thôi.

     Phó Chính Đình nét mặt đương nhiên, thì ra là vậy.

- Chính Đình nói đúng đó. Đừng nghĩ nhiều quá. Mai anh kêu Thần Hi làm phẫu thuật cho anh.

- Ra là thế. Có người trị được bệnh cứng đầu của Tiêu tảng băng rồi.

      Phó Chính Đình thấy anh mình gặp nạn, vui vui vẻ vẻ mà châm biếm

- Em đi tìm Thần Hi.

       Bạch Ngân Hy ngồi dậy đi ra ngoài. Định đi về phía phòng Thần Hi thì gặp chàng trai trẻ ngồi ngoài sảnh nhỏ đang trò chuyện với Nạp Lan.

- Thiếu phu nhân cô đi đâu vậy.

- Chị tìm Thần Hi.

- Thần Hi Quân vào núi rồi.

- Vào núi?

- Anh ấy đi điều chế thuốc ở phòng thí nghiệm.

- À hiểu rồi. Cậu.... là Thất Lục?

- Là tôi...

- Nếu rảnh thì tìm anh ta nói lên lịch phẫu thuật vai cho Thất thiếu gia.
- Dạ

      Bạch Ngân Hy quay lại phòng thấy Tiêu Chính Kỳ gõ gõ laptop

- Anh tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào.

- Anh đang sắp xếp lịch trình. Em làm loạn hết lịch trình của anh rồi.....

- Nếu họ không chịu hủy hợp đồng thì cứ để em đi thay anh. Họ không từ chối đâu.

- Ừm... Ý này không tệ.

- Cũng lâu rồi em chưa có hoạt động gì trước truyền thông.

- Sắp tới nhận một bộ phim đi.

- Em có nói với My tỷ rồi. Vẫn chưa tìm được kịch bản nào hay hay một chút.

- Kêu Trạch Nguyên dùng nền tảng mua cho em một bộ.

- Mấy người các anh thật thích thị uy. Người thì kêu Trạch Nguyên gạch bỏ gia quy, người thì kêu Trạch Nguyên mua một bộ phim.

- Anh ta là phú ông, còn em là phú bà đó. Tiền mà anh cả cho em cũng dư mua hai bộ phim truyền hình mà e từng đóng rồi...

- Cái gì???? Anh cả cho em nhiều như thế?
- Ừm... 100triệu đô la.

    Bạch Ngân Hy mắt chữ A mồm chữ O. Kinh ngạc không nói nên lời

- Khép miệng lại, đó là tiền mặt ở nước ngoài của anh ấy thôi. Tiền trong nước đều mang đầu tư hết rồi.

- Không hổ là đích tôn Lưu gia. Cho em dâu chưa gặp cũng đủ để sống 3 đời dư dả.

- Kinh ngạc như vậy sao? Chồng em còn lợi hại hơn anh ấy.

       Phó lão đại vừa tắm xong đi ra ngoài thấy cô khen tiền của anh cả quá nhiều thì buồn cười. Tiền nuôi Lưu Thị là của Lưu Thị nhưng tiền nuôi Lưu gia là của anh nha. Mỗi tháng anh bỏ vào quỹ sinh hoạt chung 50 triệu đô bọn họ còn chê ít đấy vợ ơi.

- Phó Chính Đình. Anh không sợ anh ấy về nhổ răng anh hửm....

- Nó nói thật đó. Nó làm ăn 1,2 phi vụ đã kiếm được số đó rồi

- Thật hay giả vậy?

- Anh là lão đại. Em nói xem lời anh nói ra là thật hay giả?
- Em không biết

     Phó Chính Đình buồn cười hôn lên môi cô một cái

- Em đừng nghi ngờ năng lực của anh. Bọn Nhất Mộc sẽ cười đó

- Vâng....

     Bạch Ngân Hy cắn môi nhịn cười. Phó lão đại sợ mất mặt trước đàn em cơ đấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK