Không thể tin Đại Việt thời cuối Trần, đầu Hồ lại phát triển như vậy. Thị trấn này cũng chỉ là trấn nhỏ, nhưng đường sá đông đúc, người đi lại tấp nập, các cửa hàng trưng bày đầy ắp đồ dùng vật dụng. Quân Nam tiện tay chọn mua một cây quạt giấy, vừa đi vừa phe phẩy, tự mình tưởng tượng hình ảnh phong lưu tiếu ngạo của mình mà tự cười một mình.
Đến một ngã đường, lại thấy rất đông người vây quanh một góc. Y tò mò cũng chúi vào xem thử. Không ngờ bên trong là một cô gái, đang quì bên một thân xác người trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi. Trên xác người trung niên ấy chỉ đắp một mảnh chiếu nát. Phía trước chỗ cô gái còn để một biển đề chữ Hán. Trịnh Quân Nam nhìn mặt cô gái, chỉ thấy cô ta đôi mắt vô thần, đờ đẫn khác thường. Dường như là không thể nhìn được. Dung mạo của cô chừng không đến mười bảy tuổi, cũng khá xinh xắn tuy có nét u buồn thất thần. Còn cái chữ hán thì Quân Nam chịu. Y cũng ngờ ngợ đoán, nhưng vẫn quay sang hỏi người đứng gần đó:
- Vị đại huynh, chữ kia viết gì vậy?
Người kia nhìn Quân Nam, nhếch môi:
- Bán thân chôn cha! Mặt mũi tuấn tú như vậy lại không biết chữ sao?
Quân Nam chỉ cười cười, nhìn lại cô gái đang quì một lần nữa. Thật là một cô gái đáng thương có tấm lòng hiếu thảo. Quân Nam không nghĩ ngợi nhiều, bước lên ngồi trước mặt cô gái:
- Cô nương, cô cần bao nhiêu tiền?
Vị cô nương kia còn chưa trả lời. Một thiếu phụ đang đứng xem lên tiếng trước:
- Công tử à, cô nương ta bị mù đó. Cậu mua về, cũng không dùng để hầu hạ được đâu?
- Phải đó, một người mù, có cho không cũng là một gánh nặng. Công tử à, đừng có mua!
Quân Nam cười nhẹ, vỗ vỗ lên vai cô nương mù, nâng cô đứng dậy:
- Ta không mua người, ta chỉ giúp cô nương ta làm một người con hiếu thảo.
Y nói xong, quay sang hỏi người xung quanh tìm nơi bán quan tài. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, y cùng cô gái mù đẩy theo xe quan tài của người cha cô ta đến nơi chôn cất tử tế. Xong đâu đấy, y lấy ra năm mươi quan tiền, bỏ vào tay cô nương mù nói:
- Cha cô cũng có nơi yên nghỉ rồi, cô cũng nên sống tốt. Cầm lấy số tiền này, nếu được thì về quê sinh sống. Không thì mua tạm một căn nhà nhỏ cũng ở được. Ta chỉ giúp được cô bấy nhiêu.
Cô gái mù cảm thấy hắn sắp rời đi, liền níu lấy áo hắn, quì xuống khóc nói:
- Ân công, xin đừng đi! Tiểu nữ từng nguyện bán thân chôn cha. Nay ân công đã tận tình giúp đỡ tiểu nữ lo chu toàn cho tiên phụ. Mệnh này của tiểu nữ là thuộc về ân công. Xin ân công đừng bỏ lại tiểu nữ!
Quân Nam suýt cười thành tiếng. Gì đây, đóng phim sao? Hắn xem cái cảnh thế này trong phim nhiều lần. Nhưng hắn giúp người vì thấy cô nàng đáng thương chứ không nghĩ sẽ mua cô nàng này về làm gì. Hắn không cần người hầu hạ. Mà với cái thân thể hiện tại của hắn, việc đem theo một nữ lưu bên cạnh thực chất là tự lấy đá đập chân mình. Hắn vẫn nghĩ mình là một nam nhân, trong thâm tâm vẫn không thoát khỏi mị lực của nữ nhân, nếu đem bên mình một nữ nhân mà bản thân không thể nào....hưởng dụng được có khác nào tự mình hại mình đâu? Cho nên hắn dứt khoát từ chối.
Cô nương mù vẫn một mực ôm chân hắn khóc lóc không thôi. Tiền hắn cho, cô nàng nhét lại vào tay hắn. Thấy hắn không có ý lay động, cô nương ta vừa nức nở vừa than thở:
- Tiểu nữ cũng biết thân mình hèn mọn, lại mang tật nguyền. Nếu công tử cũng không muốn thu lưu, tiểu nữ đành tuẫn thân theo cha già cho tròn hiếu đạo!
Vừa nói, cô nàng bất ngờ lao đầu vào bia mộ. Quân Nam giật mình, vội níu lại, ôm lấy eo cô. Giây phút cấp bách, bàn tay y khẽ chạm phải bờ ngực mềm mại của cô nương mù. Trong lúc hắn xoay cô lại, mùi hương trên người cô toát ra, khiến hắn dường như không chống đỡ nổi. Tay hắn giữ lấy eo thon của cô gái mà ngực đập thình thịch thình thịch. Trong lòng phải tự mắng mình: "Tỉnh lại đi Trịnh Quân Nam, mày bây giờ thân là nữ cải nam trang. Thời này là thời cổ đại đấy, đừng có mà mơ có được mỹ nhân mà ôm ấp. Mày đến đây là để trả nghiệp, không nên dính tới phụ nữ!"
Trong khi tâm tư y đang tự đấu lấy mình thì bàn tay ôn nhu mềm mại của cô nương mù lại lần mò sờ lên ngực hắn, lên cổ rồi đến mặt mũi hắn. Nàng nín khóc, chỉ nức nở giọng điệu hết sức bi thương:
- Công tử, người thật sự là một người tốt. Nhưng trên đời này, người tốt như công tử sẽ không còn đâu. Nếu công tử không nhận tiểu nữ theo hầu. Tiểu nữ có sống, thì với đôi mắt mù này, liệu có thể bình an được mấy ngày? Ngày trước tiểu nữ cùng cha phiêu bạt, còn có cha bảo hộ. Nay cha không còn....Tiểu nữ....thật sự là không còn đường đi!
Quân Nam cảm thấy toàn thân mình sắp mềm nhũn, y khó khăn lên tiếng:
- Cô nương, ta là người không nơi cố định, nay đây mai đó, hơn nữa, ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Mang theo cô....thật sự...
Y nuốt lại hai từ "không tiện" vì sợ sẽ làm cô nương người ta đau lòng. Nhưng cô nàng này lại rất kiên trì, nắm chặt lấy vạt áo hắn hấp tấp nói:
- Công tử xin đừng bận tâm. Tiểu nữ tuy đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng không phải là vô dụng. Nấu cơm giặt giũ ta đều có thể làm được. Hơn nữa,....công tử là ân nhân, là chủ nhân của ta. Vì công tử, bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ làm.
Theo sau câu nói, bàn tay nàng như một con tiểu xà tinh lần mò ôm lấy hông của y. Toàn thân Quân Nam chết đứng, từng lỗ chân lông dựng đứng hẳn lên. "Trời ơi ông gϊếŧ tôi đi!" Trịnh Quân Nam khóc không ra tiếng. Y nào chỉ là một người bình thường mà y còn từng là một tên đại háo sắc! Lúc này mỹ nhân dâng đến trước mặt, mà với cái thân thể hiện tại, y phải nghẹn ngào uất ức chết mất!
Về đến phòng trọ, Quân Nam căn dặn khách điếm chuẩn bị cho cô gái mù một phòng bên cạnh phòng y. Sau khi an trí nàng vào phòng, hắn ân cần căn dặn:
- Cô nương...Thiện Nhã cô nương cứ nghỉ ngơi, phòng của ta ở bên cạnh. Sáng ngày mai chúng ta lên đường, ta sẽ sang gọi cô. Ngủ ngon!
Cô gái mù ấy tên là Thiện Nhã. Nàng đã phải nói đến lần thứ ba, Quân Nam mới thôi gọi nàng là cô nương mà gọi bằng tên. Quân Nam trở về phòng, trong phòng xộc lên mùi hơi nước cùng dược liệu thơm ngát. Từ lúc trở về cổ đại này, Quân Nam hài lòng nhất là việc tắm gội. Ở cổ đại này, người ta không tắm bằng bồn tắm mà dùng thùng gỗ lớn. Cũng không sử dụng xà phòng sữa tắm mà trực tiếp đun dược liệu để tạo hương thơm, đồng thời còn rất hữu hiệu để xoa tan mệt mỏi. Cho nên mỗi ngày Quân Nam đều tranh thủ hưởng thụ sở thích tắm gội hai lần một ngày. Lúc này y đang thư thả ngâm mình trong bồn nước. hơi nước bốc lên vừa thơm vừa sang khoái. Y hít một hơi, khoan khoái suy nghĩ:
- Giá như xuyên không về đây mà không rơi vào thân thể phụ nữ thì tốt biết mấy. Nữ nhân cổ đại đều ôn nhu thục nữ, mà ta chỉ được nhìn không được ăn. Đúng là ức chế, ức chế chết người mà! Ông trời ơi, muốn con làm gì? Phải làm thế nào mới trả lại thân xác cho con đây?
Đang miên man suy nghĩ, Quân Nam chợt nghe phía sau có một bàn tay mát lạnh chạm phía sau lưng mình. Y hoảng hốt vội quay đầu lại thì kinh hoàng, đứng bật dậy. Nhưng sực nhớ như vậy càng không được, y lại vội ngồi xuống, lùi lại thành thùng gỗ, trừng to mắt nhìn người trước mặt kêu lên:
- Thiện Nhã, cô...cô làm gì? Vào đây làm gì hả?
Chỉ thấy đôi mắt vô thần của Thiện Nhã không chút cảm xúc, nhưng miệng nàng mỉm cười như hoa mùa xuân, nàng khẽ cúi người ngồi xuống, nhặt lấy y phục của Quân Nam rơi vãi bên ngoài lên cười nói:
- Thiện Nhã là người của công tử. Nên đến hầu hạ công tử tắm gội!
Quân Nam xua tay:
- Không cần. Ta trước giờ thích tự mình làm lấy. Cô ra ngoài đi. Để người ta nhìn thấy thì làm sao?
Thiện Nhã lại mỉm cười, bàn tay lại không chút thối lui, gắt gao nắm lấy thành thùng tắm của Quân Nam, lần mò muốn tìm đến thân thể Quân Nam:
- Cả đời này của Thiện Nhã là của công tử. Thiếp không quan tâm bất cứ ai khác. Thiếp chỉ muốn hầu hạ thật tốt cho công tử!
Quân Nam căng thẳng sắp điên rồi. Y đâu có ngốc, cô nương này nói như thế y sao lại không hiểu. Nhưng chỉ tiếc là....thân thể y thế này, y có thể làm sao đây? Nhìn bàn tay của Thiện Nhã ngày càng tiến gần. Tâm tư Quân Nam gấp đến khủng hoảng. Y kìm nén hết sức, cuối cùng cũng bột phát, y gầm một tiếng, hét to:
- Cô ra ngoài! Đi mau!
Thiện Nhã đứng lên, có chút không tin được. Đôi mắt vô thần lúc này vô tri vô giác lại ứa ra thành hai dòng. Quân Nam quay mặt đi, tránh không nhìn vẻ mặt bi thương của người ta rồi lại khó xử. Thiện Nhã không thấy Quân Nam nói gì nữa, nàng cũng quay lưng dò dẫm bước ra ngoài. Quân Nam đợi nàng đi rồi, mới cúi đầu nhìn lại trên người mình. Bờ ngực đầy ắp mấy ngày trước sau khi được hóa công của lão bà trong u cốc nhìn đã phẳng đi rất nhiều. Tuy nhiên vẫn là còn mềm và đầy đặn hơn ngực của một nam nhân một chút. Quân Nam nhíu mày tự hỏi:
- Nàng không có nhìn ra chút nào chứ?
Sau đó lại tự trấn an mình: Nàng ta bị mù mà!
Sau khi tiểu nhị đưa cơm tối, Quân Nam ăn xong mới sực nhớ đến Thiện Nhã. Lúc chiều, nàng ta bị mình lớn tiếng đuổi ra, không biết bây giờ thế nào? Y liền bước sang gõ cửa phòng Thiện Nhã.
Không có tiếng trả lời. Y linh cảm có điều gì đó bất thường, liền đẩy cửa bước vào. Bên trong không có người. Thiện Nhã không nhìn thấy đường, nàng có thể đi đâu? Quân Nam chợt thấy lo lắng, vội chạy ra ngoài tìm kiếm. Y hỏi thăm tiểu nhị cùng chủ quán đều không ai nhìn thấy. Nghĩ lại, nàng là một cô gái trẻ đẹp, lại bị mù. Nếu thật có kẻ có tâm địa xấu muốn bắt nàng đi thì nguy rồi. Quân Nam nóng ruột không yên vội chạy ra ngoài tìm kiếm mãi đến khi trời tối mù mới về. Trong khách điếm đã tắt hết đèn, chỉ còn heo hắt vài ngọn đèn lồng ở hành lang. Quân Nam buồn bã đứng trước hành lang nhìn về căn phòng của Thiện Nhã, trong lòng là một cảm xúc mờ mịt:
- Xin lỗi, ta không có ý lớn tiếng đuổi nàng. Nếu nàng gặp phải bất trắc gì, ta lại gây thêm tội nghiệt.
- Ta biết chàng chê khinh ta. Ta nào dám mong cầu ở chàng bất cứ điều gì. Là ta nợ chàng, ta chỉ muốn đem tất cả những gì ta có báo đáp cho chàng. Dù chàng có đối xử với ta thế nào ta cũng không oán hận. Trịnh công tử, cầu xin chàng đừng bỏ lại ta!
Trong bóng đêm mờ ảo, thân ảnh của Thiện Nhã gầy yếu xanh xao đang quì trên mặt đất. Tim Quân Nam chợt nhiên xốn xang vô cùng. Giây phút gặp lại nàng, nhìn thấy nàng vẫn bình an trước mặt y, y mới hiểu được cái cảm giác bỏ được tảng đá trong lòng xuống. Giờ phút này, Quân Nam không suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Y bước đến nâng Thiện Nhã đứng dậy, nắm thật chặt tay nàng, vuốt vẻ khuôn mặt xinh xắn trẻ trung vẫn còn đang đọng hàng lệ thương. Cô nàng này, chẳng lẽ mất tích cả buổi tối là đã khóc suốt đây rồi? Y dùng giọng điệu thân tình nhất nhẹ nói:
- Cô nương của ta ơi. Ta bỏ nàng khi nào. Chỉ là....ta...ta có những chuyện....
Quân Nam rặn nửa ngày cũng không biết nói gì tiếp theo. Thiện Nhã cô nương lại dường như nhận ra khổ tâm của y. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, giọng thật thấp:
- Thiện Nhã biết mình thân phận ti tiện. Đại ơn của công tử, Thiện Nhã không cách nào đáp đền. Cho nên mới nghĩ...dùng thân trong sạch này báo đáp ân tình của người.
Thiện Nhã cắn môi, nén lại giọt lệ đang dần rơi xuống:
- Công tử là thân nam nhi chí khí hơn người. Thiện Nhã không dám cầu xin tình cảm của người. Chỉ mong công tử đừng ghét bỏ. Chân trời góc bể, Thiện Nhã cũng xin được theo sau người. Dù có khổ cực mấy, Thiện Nhã cũng không sợ. Lúc nãy sau khi công tử đuổi ta đi. Ta ra ngoài, một lúc quay lại, lại không tìm thấy công tử. Ta đã rất sợ...Công tử, ta đã mất phụ thân. Đời này ta chỉ còn dựa vào công tử. Xin người đừng bỏ lại ta!
Quân Nam nhìn thân ảnh mảnh mai của nàng run run trong đêm. Quả thật làm cho người ta thương tiếc vô cùng. Quân Nam dùng hết sức bấm móng tay vào đùi mình: "Cô nương của tôi ơi, tôi lạy cô! Cô còn nói nữa. Tôi mà yêu cô thì tôi chết mất!"
Thiện Nhã không thấy Quân Nam trả lời, tiếng nấc bắt đầu lớn hơn. Bàn tay nàng trong tay Quân Nam cũng níu chặt hơn. Nàng thổn thức, cúi đầu, chỉ thoát ra những tiếng khóc nỉ non. Quân Nam không kiềm lòng được nữa, khẽ kéo nàng vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc sau lưng nàng, thật trân trọng nói:
- Thiện Nhã cô nương, cô nghe ta nói. Ta giúp cô, không phải vì muốn cô trả ơn. Cô không cần làm bất cứ điều gì cho ta cả. Ta đều có thể tự mình làm lấy nên không cần cô hầu hạ gì. Nhưng mà ta cũng không phải chê cô. Ta với cô xem như là bèo nước gặp nhau nhưng cũng là có duyên. Chúng ta kết làm bằng hữu. À hay là kết nghĩa huynh muội được không? Sau này ta đi đâu cũng mang theo cô. Cô không cần lo ngại không có chỗ dựa. Có một đại ca, chắc chắn không bị ai bắt nạt rồi, chịu không?
Thiện Nhã vẻ mặt bất ngờ, như không tin được những điều mình vừa nghe. Quân Nam thấy nàng trầm mặc, mới hỏi lại:
- Thế nào, chê ta không làm được đại ca của cô sao?
Thiện Nhã gạt nước mắt gượng cười, trong lời nói lại không giấu được thất vọng:
- Được đại ca không chê, Thiện Nhã còn cầu mong gì hơn. Ơn nghĩa của đại ca, Thiện Nhã suốt đời không sao trả nổi!
Quân Nam lấy tay bịt miệng nàng:
- Là anh em thì không nói ơn nghĩa, chỉ nói tình nghĩa. Ta ở đây cũng không có người thân nào. Thiện Nhã là người đầu tiên. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đứa em gái này.
Thiện Nhã gượng cười lặp lại:
- Là anh em?
Quân Nam tưởng Thiện Nhã không hiểu, lại cười nói:
- Là huynh muội, tiểu muội ngốc. Từ nay có đại ca. Không cho phép khóc, không cho phép trốn vào góc nào đó hại đại ca phải đi kiếm cả buổi đây này!
Đưa Thiện Nhã vào phòng, Quân Nam lại một mình đứng ngắm trăng, rồi lại nhìn về cửa phòng Thiện Nhã. Hi vọng nàng đừng động tình với ta. Bản thân ta ở thế giới này là để trả nghiệp. Ta làm xong chuyện ta cần làm có lẽ cũng đến lúc ta phải đi. Với cái thân thể này, ta có yêu cũng không thể được người đáp lại. Ta không thể yêu, cho nên cũng mong nàng đừng yêu ta.