• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, đầu cậu bắt đầu nặng như chì vì thiếu ngủ. Hai mắt cay xè do phải nhìn màn hình quá lâu. Cơ thể thì uể oải.

- Mình vẫn chưa đọc xong...

Cậu nhìn mấy chương cuối trong tiểu thuyết.

- Chẳng muốn đến trường chút nào.

Drawy lầm bầm, nhưng cậu biết cơ thể mình đã quá sức để tiếp tục duy trì độ tỉnh táo. Cậu dự định sẽ lại nằm ngủ giống mọi lần.

***

Drawy đến trường, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó. Trong dòng người tấp nập, chỉ có cậu một kẻ cô độc lạc lõng tại thế giới này. Drawy nhìn lên bầu trời, một không gian chật chội và nhỏ bé và gần như bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng. Vẫn là một màu xám xịt vì khói bụi, khí thải của xe cộ và những nhà máy công nghiệp.

Ngột ngạt và bức bối....đến mức không thể thở được...

Cậu nhìn xung quanh, mọi người đều lướt qua nhau thật nhanh, vội vã phải chạy theo cuộc sống này. Trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc khẩu trang, thứ giúp họ giảm lượng khói bụi khi hô hấp. Buồn cười thật đấy, vì con người tự làm ô nhiễm bầu không khí trong lành rồi lại cố gắng tìm cách để họ không phải chịu ảnh hưởng từ những gì làm ra. Cũng chẳng thể trách được khi những thứ con người làm ra lại vô cùng tiện lợi.

Nhưng còn những loài vật khác?

Con người gần như chỉ cứu những loài gần như đã không thể thích ứng với cuộc sống của họ. Họ nghĩ làm như vậy sẽ khiến bản thân nhẹ nhõm hơn với những điều con người đã làm với thiên nhiên.

Vậy còn những loài vẫn đang quằn quại để cố thích nghi với cuộc sống này? Có lẽ con người sẽ chẳng nhận ra cho đến tận khi chúng cũng bắt đầu bỏ cuộc và biến mất.

Dẫu vậy thì Drawy biết cậu chẳng có quyền phán xét hay lên tiếng cả. Cậu đang sống và là một con người trong thế giới này. Hơn hết, một người như cậu sẽ chẳng làm được gì cả.

Những suy nghĩ cứ đấu tranh và phủ nhận lẫn nhau rồi dần trở nên bế tắc. Drawy quyết định quăng nó ra khỏi đầu.

Cậu kéo ghế, ngồi xuống chỗ khuất nhất trong căn phòng. Những tiếng xì xào của mọi người trong lớp ngày càng nhỏ dần...

- Ai đã để quên đề cương ở lớp vậy? Có biết tôi đã mất công soạn nó như thế nào không? Thật là vô ý thức! Tất cả mau đem đề cương ra đây.

Vị giảng viên giận dữ quát ầm lên. Bình thường ông sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc sinh viên có để ý đến tài liệu mà mình giao cho họ. Nhưng hôm nay thì khác, tâm trạng ông khá tệ và muốn tìm một chỗ để trút giận. Và nơi thích hợp nhất là lớp học. Đúng vậy, vì nơi đó người nắm quyền lực cao nhất chính là ông. Không phải tên trưởng khoa hay càu nhàu vì cách dạy của ông hay ban giám hiệu mà mỗi lần gặp ông phải theo sau nịnh nọt.

Nhìn những gương mặt có phần bất mãn nhưng vẫn sợ hãi và làm theo những gì vị giảng viên nói. Tâm trạng ông dần tốt lên.

- Trời! Chẳng biết tên nào làm giảng viên tức giận đến vậy. Đáng ghét thật đấy.

- Phải, liên lụy cả đến chúng ta. Tên đó nên sám hối dần đi.

Một vài người thầm thì với nhau. Việc bị người khác vô tình trút giận mặc dù không làm gì sai khiến họ cảm thấy bực mình. Nhưng họ cũng đâu thể làm gì vị giảng viên đó - người quyết định điểm số của họ. Và đương nhiên cơn giận của mọi người sẽ đổ dồn về kẻ gián tiếp khiến họ phải chịu trận cùng.

Từng người lần lượt bỏ tập đề cương ra trước mặt. Giảng viên ngó qua hết một lượt, rồi ông dừng lại trước một người còn đang say ngủ.

"Cộc...cộc.." Drawy bị tiếng bàn tay gõ xuống bàn làm cho tỉnh giấc. Cậu ngẩng mặt lên, gương mặt ngái ngủ vì chưa nghỉ ngơi đủ. Trước mặt cậu là vị giảng viên với biểu cảm lạnh tanh. Nhưng ánh mắt ông ấy như muốn thiêu đốt cậu trong cơn lửa giận dữ vậy. Drawy liếc mắt nhìn xung quanh, mọi ánh mắt trong lớp đều dồn về cậu.

"Thịch..thịch...thịch..."

Drawy cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, cậu bắt đầu hoảng loạn. Trái tim đập nhanh đến phát đau.

Chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn mình? Sao giảng viên lại nhìn mình với ánh mắt đáng sợ như vậy?

Thấy Drawy vẫn chưa rõ tình hình hiện tại, giảng viên nghiêm giọng nói:

- Đề cương của em đâu? Mang nó ra đây.

Đề cương?...

Drawy nhớ ra điều gì đó, tim cậu đập nhanh hơn nữa, hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu không có nó, cậu đã bỏ quên đề cương ở lớp. Và chẳng có ai thân thiết để nhắc nhở cậu. Drawy định viện lý do để quên đề cương ở nhà. Nhưng cậu không thể cất lên thành lời.

- Không có? Hay định nói không mang? Tôi đã kiểm tra tất cả rồi, chỉ còn mỗi mình cậu thôi. Cậu đã không cầm tài liệu tôi soạn cho phải không?

Như biết trước ý định của Drawy, giảng viên đã nhanh chóng chặt mọi lối thoát của cậu. Nhìn Drawy im lặng cũng chẳng có một ai lên tiếng bao che, ánh mắt vị giảng viên sáng lên. Chính là nó, mục tiêu của ông. Một kẻ cô độc, không hề nổi bật hay có sức ảnh hưởng. Một mục tiêu hoàn hảo để ông xả giận.

- Thưa thầy, là em để quên tập đề cương!

Một giọng nói cất lên trước khi ông có thể khiển trách Drawy. Tất cả mọi người bao gồm cả Drawy đều nhìn về cậu sinh viên vừa đứng lên đó. Vị giảng viên tỏ vẻ lúng túng:

- Vừa nãy tôi đã kiểm tra chỗ đó rồi mà...sao có thể..?

- À, thực ra lúc đó em nhận ra mình đã quên cầm đề cương về. Trùng hợp là bạn học kia đã cho em mượn để photo. Nhưng thật không ngờ hôm nay thầy lại muốn kiểm tra ai đã để quên tập tài liệu đó. Em rất xin lỗi ạ.

Những lời của tên sinh viên kia đã giải vây cho mục tiêu ông nhắm đến. Vị giảng viên đó nhận ra cái tên kia là một sinh viên nổi bật trong khóa năm nay. Cậu ta được nhiều người biết đến không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn, học lực tốt mà còn cả tính cách thân thiện, dễ mến. Ngoài điều đó ra thì cha của tên đó cũng quyên góp vào quỹ trường một số tiền khá lớn. Ông biết mình không thể đụng đến người này dù rằng tên đó đang nói dối. Nhưng đâu thể dễ dàng để vụt mất mục tiêu trước mặt, ít nhất ông cũng phải xả ra cơn bực tức của mình.

- Có vậy mà cậu cũng không giải thích rõ được với tôi. Làm tôi phí cả thời gian lên lớp. Hơn nữa, đừng có ngủ trong giờ học. Cha mẹ cậu cho cậu đi đến đây để học hỏi kiến thức chứ không phải chỗ để thư giãn. Đừng có phung phí vứt số tiền cha mẹ cậu làm ra như vậy. Hãy sống có ích hơn đi. Tôi sẽ trừ điểm chuyên cần của cậu.

Sau khi cảm thấy hài lòng, vị giảng viên bỏ đi và bắt đầu bài học. Drawy cũng không thể ngủ được nữa, thi thoảng ánh mắt của giảng viên lại lướt về phía cậu. Như một con thú săn mồi chờ mục tiêu của mình lộ ra sơ hở, nó sẽ lao đến trong chớp mắt và cắn phập vào cổ con vật yếu ớt kia.

Thay vì ngủ, Drawy lại bắt đầu đối thoại với bản thân. Cậu tự hỏi sao tên kia lại giúp mình. Điều đó làm Drawy nhớ đến nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đang đọc. Cậu chàng đó giống hệt Elezart, phải chăng tên kia cũng có quá khứ đau khổ và sự tốt bụng đến khó tin?

Sau khi giảng viên rời đi, cậu chàng giải vây cho Drawy xuất hiện trước mặt cậu cùng với tập đề cương mà cậu bỏ quên. Mọi người đều nhìn về phía họ.

- Của cậu đây, cầm lấy đi. Bị giảng viên trút giận như vậy thật đen đủi. Bình thường ông ấy còn chẳng quan tâm chúng ta làm gì với đống này. Nếu cậu bị tóm vì không mang đề cương..có lẽ cậu còn phải nghe mắng thêm một lúc lâu nữa đấy.

#BúnMỡhành

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK