“Dạ mẹ oan con quá!” Mợ quỳ thụp xuống, cúi thấp đầu, nước mắt trào ra ngoài. “Con đang đứng, Lành nó đi ngang còn muốn con né qua. Con không dám lỡ, đã đứng nép sát rồi mà nó đi ngang còn làm đổ nước lên người con. Cái Chi nó thấy vậy nó mới lại giúp con lau. Còn Lành, nó tự đi tới kia rồi ngã chứ con có làm chi đâu.”
“Mợ nói mà không thấy thẹn sao mợ? Con đi ngoài đồng ngoài ruộng còn không ngã, lí nào tự nhiên lại ngã ở ngay cái chỗ phẳng lì thế này. Không mợ đẩy con, thế hoạ chăng là ma đẩy hở mợ?” Con Lành nó lại lắc đầu phân bua. Bà thì cứ trơ mắt nhìn, không bảo mợ đứng dậy cũng chẳng bảo ai đúng sai.
“Có chuyện gì đó?” Ông với cậu mới ra ngoài về, thấy cảnh này cũng không khỏi khó chịu. Mợ mặc áo tứ thân tím bị ướt hết một mảng đang quỳ dưới sàn, nước mắt ngắn dài, cả cơ thể lung lay như sắp đổ.
“Việc gì thì việc, sao lại quỳ ở đây?” Cậu vội đi lên đỡ mợ, mà gặp ngay cái ánh mắt của bà, bà kêu: “Ai cho con đỡ nó? Chuyện chưa xong, đỡ cái chi mà đỡ?”
Cậu nhìn bà, rồi tự nhiên cũng quỳ theo luôn. Hành động này của cậu làm mọi người trố mắt ra nhìn.
“Dạ cậu đứng lên đi, đừng lo cho em mà làm phật ý mẹ.” Mợ nhỏ nhẹ bảo, chỉ vừa đủ cho cậu nghe. Cậu lắc đầu: “Mình là vợ chồng, sướng khổ có nhau. Mình có làm gì sai là do tôi chưa dạy đúng, còn bằng không thì ta cùng chịu nạn.”
“Dạ ông, dạ bà, dạ cậu, là mợ đẩy con làm đổ nước trong thao, báo hại bà không ngâm chân được.” Con Lành vội kể lể. Mợ nấc một tiếng, cúi thấp đầu hơn, giọng nghẹn ngào: “Lành với mẹ bảo thế... vậy cứ cho là thế... là con đẩy cái Lành... Con làm thì con chịu, mẹ kêu cậu đứng lên đi ạ.”
“Dạ ông, dạ bà, dạ cậu, mợ không có làm! Con làm chứng cho mợ!” Cái Chi vội quỳ xuống kêu. “Nãy con Lành nó làm đổ nước lên người mợ, con chạy lên lau ở ngay đây thì con Lành nó đi qua kia rồi tự té. Thế mà nó lại đổ cho mợ đẩy nó. Ông với cậu xét cho. Mợ ở đây, còn nó ở kia, mợ đâu có đẩy được ạ.”
“Ai bảo mày lên tiếng đâu? Mợ cho mày tiền nên mày bênh mợ à?” Con Lành vội kêu lên. Cái Chi hơi rụt cổ lại, thưa: “Dạ ông, dạ cậu, con nói thiệt. Mợ tốt người tốt tính, không có làm cái chuyện kia đâu.
“Con kia, im!” Lần này là bà lên tiếng quát. “Mày chán làm trong cái nhà này rồi à?”
“Dạ là do con, do con, không liên quan gì tới cái Chi đâu ạ. Cha mẹ đừng la em nó, tội em nó lắm.”
“Ơ cái con này, việc này việc kia cũng tới phiên mày quản à? Mày muốn leo lên đầu tao ngồi luôn rồi phải không?”
“Thôi!” Ông quát một tiếng, mọi người lại im bặt. Là người có học, thấy tình cảnh này với cả cái tính của vợ mình nên ông biết ngay. Ông ra dấu cho cậu đỡ mợ dậy. “Đứng dậy đi con. Con là chỗ chủ, việc gì thì từ từ mà nói cớ sao phải quỳ? Còn mấy đứa gia nhân nữa, bây trơ mắt bây ra mà nhìn cậu mợ bây quỳ à? Có phải dư ăn rồi không?”
“Dạ ông tụi con không dám.” Mấy đứa gia nhân khác liền quỳ xuống luôn. Còn cậu thì cẩn thận đỡ mợ dậy. Chân mợ run run, rồi ngã vào người cậu. Mà mợ đứng dậy ngay, thế là cậu lại quàng tay ôm mợ lên. Mợ ra chiều hối lỗi mà bảo: “Em xin lỗi cậu, con xin lỗi cha. Trước nay ở nhà không quỳ nên con... Thôi cậu thả em xuống cho phải phép.”
Ông thở dài một tiếng rồi phẩy phẩy tay: “Thành, mày đưa vợ mày vào buồng trong nghỉ đi, bảo mấy đứa gia nhân nó coi coi có bị sao không thì gọi thầy lang.”
Ông còn nhìn mợ, cười hiền: “Con đừng thấy có lỗi. Dẫu sao con cũng là cành vàng lá ngọc của cụ Lý, không chịu được cực khổ là điều đương nhiên. Cứ vào nghỉ đi, việc này cha lo.”
“Dạ con cảm ơn cha đã hiểu cho con.”
“Tụi con xin phép.” Cậu gật đầu rồi bế mợ vào buồng trong. Tuy ở trong rồi nhưng mợ vẫn có thể nghe bên ngoài ông đang trách mắng con Lành: “Mày thân tôi tớ mà không biết điều, mày nghĩ mày được bà mày thương rồi mày hơn cả mợ cả nhà này ư? Ai mù, ai bênh mày thì bênh chứ mắt tao còn sáng. Mày làm đổ nước lên người mợ mày, mợ mày chưa trách mà mày còn đổ vạ tội lên người mợ, tội này mày tính sao?”
Có tiếng bà bênh vực người mình, rồi tiếng ông bà to tiếng lẫn nhau: “Cả bà nữa! Bà bênh nó cho cố vào, giờ nó leo cả lên đầu chủ. Rồi con dâu bà nó tội tình gì mà bà chì chiết nó miết?”
“Nó dâu nhà này thì tôi dạy nó một xíu cũng có chết ai? Trời ơi là trời! Ngó xuống mà coi! Giờ tôi dạy dâu dạy con cũng không được!”
“Bà! Rồi nó làm gì sai mà bà đòi dạy nó? Dạy thì dạy chứ mắc gì bà bắt nó quỳ! Bà biết con Diệp nó là ai không? Nó là con gái út, con gái cưng của cụ Lý kia kìa! Nhỏ tới lớn bà không nhìn coi nó có đụng móng tay vào việc gì không? Ở nhà đó ha, ông Lý bà Lý còn chưa nỡ nặng lời với nó mà bà bắt nó quỳ! Rồi chuyện này mà tới tai cụ Lý thì tôi lấy mắt mũi đâu mà gặp cụ? Bà đó ha, muốn làm gì cũng nghĩ tới mặt chồng mặt con đi!”
“Còn cái mà dạy dỗ ấy, gia giáo của tiểu thư đài các như nó dạy mười bà cũng được, bà khỏi dạy đi!”