Hàn Thiên Nhược nói tiếp: "Sau đó như họ mong muốn, tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, không hẹn trùng phùng.
Có phải cô thấy tôi rất vô dụng đúng không? Không biết bảo vệ mẹ, cũng không biết bảo vệ chính bản thân mình"
Mặc Âu nhìn anh tự trách thì cảm thấy đau lòng, vỗ vỗ vai anh nghiêm túc nói: "Không, anh đã làm rất tốt.
Tốt nhất là anh nên giàu hơn ba anh, quyền lực hơn ba anh, để họ biết rằng trong mắt anh, bọn họ một con chó cũng không bằng.
Còn nữa, anh tung tin lên trên mạng cho tôi những tin đồn thất thiệt về ả tiện nhân kia, cùng đứa con ngoài giá thú của lão ta.
Nên làm càng bùng nổ càng tốt, tức chết tôi mà.
Đừng để tôi gặp được họ, nếu không tôi lập tức cạo trọc đầu họ.
Để tôi xem xem ai dám ra đường.
Hừ"
Hàn Thiên Nhược đang buồn bã lại nghe được câu nói đầu của cô thì cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
Đến vế sau thì khiến anh phải dở khóc dở cười "cạo trọc đầu họ sao?" Cô định cạo bằng cách nào vậy.
Mà thôi, khả năng ngôn ngữ của cô gái này không tốt nên anh chỉ cần biết là cũng có người chịu lắng nghe anh, tin tưởng anh, ủng hộ anh, đồng tình với anh.
Chỉ thế thôi cũng đủ để làm con tim trước giờ luôn đóng băng của anh hòa thành những mạch chảy ấm áp.
Hàn Thiên Nhược cười nói: "Cảm ơn! Nhờ cô mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi" Còn chuyện mà cô nói anh phải giàu hơn, quyền lực lớn hơn ba anh thì cũng không cần phải đề cập đến nữa.
Vì sao ư? Tất nhiên là anh đã bỏ xa cha anh cả một dải ngân hà rồi.
Cứ để gia đình bọn họ sống bình yên thêm mấy ngày nữa đi, trò chơi anh tổ chức riêng cho bọn họ sẽ bắt đầu nhanh thôi...
Mặc Âu nhìn nụ cười của anh thì ngớ người tại chỗ, cô vô thức sờ sờ ở lỗ mũi, may mà chưa phụt máu.
Nếu không thì cô cũng muốn độn thổ luôn.
Cười có cần đẹp như vậy không hả trời???
Lúc này trời đột nhiên ập một cơn mưa rào, không kịp phòng bị.
Cả 2 người đều ướt sũng cả nửa thân trên.
Mưa ngày càng to như trút nước.
Mặc Âu nhanh chóng lấy áo mưa từ trong xe ra mặc lên người, kéo Hàn Thiên Nhược uống say cả người cứ lâng lâng đứng dậy.
Nhặt hai chiếc dép bỏ vào trong xe.
Xong xuôi, cô nói với anh: Này! Lên xe đi! Tôi đưa anh về, giờ này khuya rồi, sẽ không thể bắt xe"
Hàn Thiên Nhược đang say, nghe thấy giọng nói ấm áp, cùng hình bóng trước mắt tuy mờ mờ ảo ảo kia nhưng lại có cảm giác an toàn đến lạ.
Anh vô thức ngồi lên chiếc xe mô tô màu đen phá cách phiên bản mới của cô.
Thấy anh ngồi lên ghế xe phía sau, Mặc Âu chủ động lấy áo mưa của mình che chắn cả người anh, nói thêm: "Ôm chặt tôi hoặc ngã khỏi xe"
Hàn Thiên Nhược không chần chừ mà lập tức giang rộng tay, ôm chặt lấy cô gái nhỏ, đầu gục trên vai cô, cảm nhận tất cả sự ấm áp của cô...!rất ấm áp...!rất mềm mại...anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Mặc Âu thấy anh ôm mình như vậy thì có chút kích động muốn hét to khoe với cả thế giới rằng cô được mĩ nhân cực kì đẹp ôm ôm, còn dựa đầu trên vai cô nữa đấy.
Chậc chậc! Về nhà phải suy nghĩ lại xem cô đã làm cái gì mà gặp được phúc lợi to lớn như thế này để làm nhiều hơn mới được.
Nếu làm nhiều há chẳng phải là cô sẽ gặp được nhiều người đẹp hơn sao.
Thật là mong đợi qua đi thôi ^3^
Mặc Âu khởi động xe rồi lái nhanh ra khỏi khu vực cầu đến đường lớn.
Cô dừng lại bên vệ đường hỏi Hàn Thiên Nhược: Này anh, nhà của anh ở đâu vậy hả?"
Hàn Thiên Nhược không động đậy.
Mặc Âu lặp lại câu hỏi mấy lần nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Đoán rằng Hàn Thiên Nhược đã ngủ nên cô không hỏi nữa mà đưa anh về nhà cô.
Thật ra thì không phải cô có ý lợi dụng lúc người ta gặp hoàn cảnh khó khăn, mà chỉ đơn giản là giúp đỡ khi anh không có nhà để về mà thôi.
Nhưng mà không thể phủ nhận một điều rằng trong này cũng có...!chút mưu kế của cô..
Danh Sách Chương: