• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Là như vậy.

.

" bàn tay trắng nõn thon dài, xương khớp rõ ràng khẽ giơ lên, Sở Vĩnh Ninh vén màn dậy, bước xuống xe ngựa.

Những người bên cạnh cũng rất thức thời nhanh chóng tản sang hai bên, nhường đường cho hắn.

Thấy trước mắt là một nữ hài khoảng mười năm mười sáu tuổi mặc áo tang, khóc đến thương tâm phế liệt, ngồi ôm một khối thi thể lạnh Sở Vĩnh Ninh hơi nhíu mày, hỏi người bên cạnh: "đã xảy ra chuyện gì?"
"Nàng.

.

"
Lời còn chưa nói hết, nữ tử kia đã bò qua đây, khóc lóc mà quỳ trước mặt hắn: "vương gia, vương gia, cầu xin người giúp dân nữ an táng cha, dân nữ từ nay về sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài"
Đoá Nhi quỳ dưới đất khóc lóc, người run lên bần bật, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn ra như suối, con mắt to tràn ngập nước mà nhìn Sở Vĩnh Ninh, gương mặt nàng thanh tú, lệ rơi đầy khoé mi không khỏi khiến người ta thương tiếc.

Sở Vĩnh Ninh lạnh nhạt nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn Lục Ngũ, dùng ánh mắt mà ra hiệu cho hắn.


Lập tức Lục Ngũ bước tới bên người Đoá Nhi, lôi nàng dậy muốn kéo ra ngoài.

"Vương gia, vương gia cầu xin người" Đoá Nhi càng thương tâm, giọng nói tuyệt vọng mà hướng tới Sở Vĩnh Ninh kêu.

Sở Vĩnh Ninh: "!.

"
Hắn ho một tiếng, bước tới chỗ thị vệ, nói: "ngươi làm gì vậy?"
Lục Ngũ ngớ người, lắp bắp "không! không phải, vương gia.

.

"
"Ý ta muốn ngươi đưa tiền cho vị cô nương này"
Lục Ngũ: "!.

"
Thị vệ: "!.

"
Bá tánh xung quanh: "!.

.

"
Nói xong Sở Vĩnh Ninh xoay người đi vào trong xe ngựa, vừa mới bị hệ thống trừng phạt, hắn không có nhiều tinh lực dây dưa vào mấy chuyện này.

Có việc gì thì cứ dùng tiền đập là được.

Nhanh, gọn, lẹ!! Kể ra có nhiều tiền cũng rất sảng a!
Lục Ngũ kêu người đưa đi đem thi thể bê sang một bên, xong việc cũng phóng ngựa đi rồi.

Toàn bộ hành trình, chỉ có Đoá Nhi vẫn ngơ ngác, ánh mắt như cũ nhìn về phía xe ngựa cho tới khi cuối đường chỉ còn dấu chấm nhỏ.


Đầu nàng lúc này vẫn chỉ hiện ra bóng dáng của người kia, hắn mặc bộ y phục màu lam, mặt mũi tuấn lãng, từ trên cao lạnh nhạt nhìn nàng, phong thái vân đạm phong khinh, tựa như chẳng để thứ gì vào trong mắt.

Tay Đoá Nhi cầm ngân phiếu bất giác nắm chặt lại, nàng lau đi nước mắt, ngồi xuống cạnh thi thể cha mình.

Quản gia vừa thấy Sở Vĩnh Ninh về đến liền vội chạy đến tiếp đón, chỉ thấy người kia dáng người hơi lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, trên áo lại có vài vết máu, hắn run run tay, khẽ hỏi: "Vương gia, người.

.

"
Sở Vĩnh Ninh: "Gọi thái y tới đây" Bởi vì lúc ở trong cung hắn bị hệ thống trừng phạt, cả người đều không có sức, vậy mà còn ở bên ngoài lâu như vậy, thân thể hắn đã sớm chịu không nổi, thật là muốn ngất đi.

Thái y bắt mạch cho Sở Vĩnh Ninh xong vội quỳ xuống, run rẩy mà nói: "Vương gia, thân thể ngài bị nội thương nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, trong khoảng thời gian này nhất định ngài không được vận động mạnh" ngừng lại một chút, hắn nói tiếp: "còn về nguyên nhân vì sao vương gia bị như vậy! thứ cho nô tài bất lực, mong vương gia tha tội! "
Sở Vĩnh Ninh ảo não nhìn người đang run lẩy bẩy quỳ trước mặt mình, nếu như theo tính cách của nguyên chủ, e rằng hắn phải cho người lôi thái y ra đánh một trận cho hả giận.

Đưa tay lên xoa xoa trán, Sở Vĩnh Ninh nói một tiếng: "đi ra ngoài"
"Dạ.

.

"
"Ra ngoài" Sở Vĩnh Ninh không kiên nhẫn, nói lớn một tiếng, từ khi xuyên tới đây đám người này hơi tí lại quỳ khiến hắn phiền chết.

Thái Y ngơ ngác đứng dậy, nhanh chóng nói sẽ cho người kê thuốc cho hắn rồi đi luôn rồi, dáng vẻ hơi hoảng loạn có chút chật vật.


Mấy ngày nay tiết trời thay đổi, hè nóng đi qua gió thu thoáng mát, thi thoảng vài đợi gió thổi qua, lá vàng đưa mình theo gió, rơi xuống mái hiên.

Gió thổi thoáng mát, ánh nắng nhè nhẹ khẽ xen vào, quyện lại với nhau, khiến không khí xung quanh cũng trở lên nhu hoà.

Sở Vĩnh Ninh từ hôm trước trở về vẫn ngồi lì trong nhà, lấy cớ không khoẻ nên không đi thượng triều, ấy vậy mà trong khoảng thời gian này cũng có nhiều vị quan trong triều tới hỏi thăm, mới đầu có một hai người tới Sở Vĩnh Ninh còn tiếp đón, sau đó dứt khoát đóng cửa phủ, hạ nhân gặp ai tới cũng nói vương gia lúc này không tiếp khách.

Đem một loạt viên quan bê quà đứng ở cửa giận tái mặt, thật sự vương gia không chừa lại cho họ một chút mặt mũi nào cả.

【người phẩm hạnh quá kém, vừa tới đã đắc tội với một nửa viên quan trong triều.

Hiện tại thì đắc tội không chừa một ai】
Sở Vĩnh Ninh nghe thất tiếng hệ thống liền nhếch miệng cười, cằm hơi nâng cao lên, tự đắc nói: "Đắc tội với bọn họ thì thế nào? Chẳng phải ở trước mặt ta bọn họ vẫn phải khom mình cúi người hay sao"
Hệ thống:!
【ngươi không sợ bọn họ ở đằng sau ám tính ngươi?】
"Có ích gì, sớm hay muộn cũng phải trở mặt, chi bằng hiện tại ta không thèm quan tâm tới bọn hắn cho xong, cố gắng giữ một thứ dù trước sau gì sau cũng mất, ta hà tất phải khổ như vậy?" Sở Vĩnh Ninh cười cười, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài, hắn ôm không nổi.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK