Hà Nội, năm 2016.
Cuộc sống là một guồng quay liên tục không ngừng nghỉ, nó khiến cho người ta phải quay cuồng với mọi thứ. Rồi lại đưa họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhi đã là cô sinh viên năm cuối. Bù đầu với luận văn tốt nghiệp, hồ sơ xin đi du học, rồi lại đi thực tập, đi dạy thêm. Nguyên cũng đã yên vị có một cái ghế trong công ty nào đó về ngành điện. Mọi thứ trôi qua rất bình thường. Nó vẫn ngày ngày đi học, còn Nguyên thì bận bịu với công việc. Tối về lại nhắn với nhau vài dòng tin nhắn, những cuộc gọi ngắn ngủi lúc đêm muộn. Hay thỉnh thoảng là dắt nhau lang thang đây đó, cùng ăn tối. Và rồi cậu lại đưa nó về kí túc xá, những nụ hôn tạm biệt, những cái xoa đầu ấm áp.
Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như cái tin dữ ấy chẳng ập đến, bất ngờ và tàn khốc. Khiến nó chẳng kịp trở tay, mà cũng chẳng biết trước để có thể chuẩn bị tâm lý mà vượt qua.
Hà Nội luôn bắt đầu ngày mới bằng sự rộn rã. Hôm nay, nó có hẹn với một người bạn cùng lớp đến buổi gặp gỡ và giao lưu của các du học sinh Việt - Hàn để chuẩn bị cho kế hoạch du học của nó.
Nó dậy thật sớm, tắm rửa thay quần áo, lót dạ bằng cái bánh mì ở dưới nhà ăn kí túc xá. Định bụng sẽ bắt chuyến xe buýt sớm nhất đến chỗ hẹn với cô bạn kia. Xe gần đến, chuông điện thoại rung liên hồi, là Nguyên gọi.
"Alo..."
- Em nghe!
"Em đang làm gì thế? "
- Em có hẹn với bạn đến buổi giao lưu du học sinh? Sao thế?
"Em... Có thể.... Có thể hoãn lại lịch hẹn được không?"
- Có việc gì à?
"Ừm..."
- Sao anh cứ ngập ngừng thế? Có chuyện gì mới được?
"Em có thể đến bệnh viện không?"
- Bệnh viện? Anh bị ốm à?
"Không phải anh ốm, là... Là... Là mẹ em... "
- Mẹ em làm sao?
"Em cứ đến bệnh viện trước đã, rồi anh sẽ nói rõ sau, để anh gửi định vị cho em"
Nguyên cúp máy, nó vội bắt xe, đi thẳng đến địa chỉ mà Nguyên gửi. Trống ngực đập thình thịch. Rốt cuộc mẹ bị làm sao?
Xe dừng lại trước cổng bệnh viên Ung Bướu. Nó chạy ngay vào, nhất thời loạng choạng không xác định được phương hướng. Cũng may Nguyên kịp bước đến, cầm tay, kéo nó lại.
- Nguyên, rốt cuộc mẹ em có chuyện gì? Mẹ em đâu rồi?
- Mẹ em... Đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ chưa cho vào thăm...
- Rốt cuộc đã có chuyện gì?
- Sáng nay anh qua nhà em thì phát hiện mẹ em ngất. Sau đó đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói, mẹ em... Mắc bệnh ung thư. Có một khối u ác tính ở trên não. Bệnh đã vào giai đoạn cuối rồi...
- Không thể... Không thể như thế được. Đó hoàn toàn không phải là sự thật... - Nó lắc đầu, toàn thân rã rời như trong một giấc mộng. Dòng nước mắt nóng hổi đua nhau trào ra. Nguyên đưa tay lau nước mắt trên mặt nó. Ôm chặt lấy nó, tim đau nhói.
Mẹ nó nằm thở ô xy trên giường bệnh. Mấy ngày trước, khi nó về nhà, mẹ vẫn cười dịu dàng rồi dặn dò nó không được mải học mà bỏ bê ăn uống, không chăm sóc cho bản thân.
Mới mấy ngày không gặp, thế mà bây giờ mẹ nó lại nằm trên giường bệnh, người gầy rộc đi, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, đôi lông mày nhíu chặt vì phải chịu đựng sự giày vò, đau đớn của bệnh tật.
Ngực đau thắt, nó vịn tay vào tường, thở hổn hển, trời đất quay cuồng, xung quanh tối sầm lại. Nó ngã quỵ ra hành lang bên ngoài phòng bệnh, bên tai vẫn nghe loáng thoáng thấy ai đó đang gọi tên nó.
***
Sáng sớm mùa đông, sương mù vừa tan, nó xách ba lô ngồi xe buýt đến bệnh viện. Mẹ nó vẫn chưa tỉnh, sức khỏe ngày càng giảm sút, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống.
Mẹ Nguyên đến, mang cho nó một ít hoa quả rồi ngồi bên cạnh giường bệnh, giúp nó lau người cho mẹ. Có mấy lần, bà định nói gì đó với nó nhưng lại thôi. Chỉ im lặng ngồi đó, gần đến trưa thì ra về.
Nó ngồi một mình trên băng ghế lạnh toát ở hành lang phòng bệnh. Nguyên đến, mang cho nó bữa trưa. Cậu đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của nó, gương mặt nhợt nhạt chẳng kém gì mẹ đang nằm trên giường bệnh. Những ngón tay ấm áp lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má nó.
- Sáng giờ em chưa ăn một chút nào...
Nó gượng cười yếu ớt, khẽ lắc đầu:
- Em không đói...
- Nếu không chịu ăn, em sẽ đổ bệnh mất.
- Em không muốn ăn...
- Nhi...
Nguyên thở dài kéo nó vào lòng. Để nó dựa vào vai, dòng nước mắt ấm nóng thấm ướt vai áo vai áo cậu.
***
Nguyên về đến nhà, mẹ cậu ngồi trên ghế, lông mày cau lại.
- Nguyên...
- Dạ?
Nguyên đứng lại ở đầu cầu thang, khẽ nhướn mày khó hiểu.
- Con với bé Nhi có quan hệ gì?
- Không có gì cả ạ...
- Nói thật đi, mẹ đã nhìn thấy hai đứa ôm nhau ở hành lang vào cái ngày mà mẹ con bé nhập viện.
- Mẹ...
- Con với nó không hợp đâu!
- Con...
- Nghe lời mẹ, chia tay đi.
- Mẹ, con lớn rồi, mẹ để con có thể để con tự quyết định được không?
- Mẹ có thể để con tự quyết định mọi thứ, nhưng chuyện này thì không!
- Tại sao? Con yêu ai, ở bên ai là quyền của con!
- Nghe lời mẹ, mẹ mới lên chùa, sư thầy nói tuổi của con và nó không hợp nhau!
- Mẹ!
- Chia tay đi!
- Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, với lại... Chuyện của con, con sẽ tự quyết định.
Cậu bỏ về phòng, bực tức ngồi xuống ghế, đưa tay bóp trán, cau chặt lông mày. Thời buổi này rồi còn tin vào mấy thứ mê tín.
Nguyên lục tìm điện thoại trong túi, bấm bấm gì đó, rồi lại xóa, cuối cùng vẫn là vứt điện thoại sang một bên.
***
Đêm mùa đông rất lạnh, Nhi chỉnh lại chăn cho mẹ, rồi co người trong chiếc khăn len mỏng ngồi trên chiếc gường trống bên cạnh giường bệnh của mẹ. Ôm máy tính suốt mấy tiếng đồng hồ, nó cũng không biết bản thân đã lướt bao nhiêu trang web để đọc những thông tin về căn bệnh của mẹ. Hầu như các trang nghiên cứu căn bệnh đều viết rằng vào giai đoạn cuối thì không còn khả năng cứu chữa. Những dòng chữ như nhảy múa trước mắt nó, các ngón tay cũng đã lạnh cóng và cứng đờ.
Suốt một tuần liền nó không học vào đầu một chữ nào. Cũng chẳng thể tập trung vào bất kì việc gì, ngay cả hạn nộp hồ sơ du học sau khi tốt nghiệp hết mà nó cũng không hay biết. Điều nó quan tâm nhất lúc này chỉ có người mẹ yếu ớt nằm trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh lại.