Vừa dứt lời, Song Ngư dự định sẽ nở một nụ cười tiêu chuẩn để kết thúc lời giới thiệu thì đã bị tiếng vỗ tay như sấm rền của cả lớp làm cho giật mình.
Cũng may chỉ là giật bắn nhẹ, Song Ngư lúng túng liền nhanh chóng khôi phục lại trạng thái như ban đầu của mình, nhẹ nở một nụ cười xinh đẹp dịu dàng.
Lớp 12-1 rất hào hứng chào đón Song Ngư. Thấy chủ nhiệm mới là một cô giáo vừa trẻ vừa cực kỳ xinh đẹp, đã thế còn nhẹ nhàng, dịu dàng thì học sinh nào mà chẳng thích. Bọn họ chỉ mong là trong quá trình dạy cô cũng sẽ nhẹ nhàng như vẻ ngoài của cô vậy.
Song Ngư được ủng hộ mà người trở nên tự tin hẳn, cô trò chuyện với cả lớp đôi chút và trao đổi một số vấn đề với lớp học.
Không khí trông rất hài hòa thì tầm mắt Song Ngư rơi vào vị trí trống trong cùng ở góc cuối lớp, bắt đầu thắc mắc.
"Lớp chúng ta hiện đang vắng một bạn sao?"
Nói đến đây, ánh mắt của những người xung quanh đều không hẹn cùng nhìn nhau, ngập ngừng không biết phải đáp lại như thế nào.
Không khí trong phòng có phần khó xử thì đột nhiên cửa lớp bỗng mở ra, một dáng người cao lớn xuất hiện, rất ung dung đi vào.
Tất cả những người ngồi trong lớp đều bất ngờ nhìn đến, có cả Song Ngư đứng trên bục cũng không khỏi sững sốt.
Bạch Dương cất bước đi vào, cậu dừng ngay trước mặt Song Ngư, nở nụ cười rất tiêu chuẩn, dõng dạc cất lời: "Thưa cô cho em vào lớp."
Nói là thưa nhưng thật ra là như một lời qua loa cho có lệ.
Song Ngư khẽ quan sát Bạch Dương mà không khỏi cảm thán trong lòng, diễn mạo quá tuấn tú.
Từng ngũ quan góc cạnh, khí chất đứng đầu, vóc người cường tráng, đầy xuất chúng. Áo sơ mi bỏ hai nút áo, tay áo tùy ý cuốn lên trên, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc, hai tay lười biếng đút vào túi quần.
Nhưng kết hợp với nụ cười gợi đòn đầy cợt nhả này cộng với khí chất toát hẳn ra bên ngoài của cậu, Song Ngư không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhìn là biết đây là kiểu học sinh khó trị có tiếng trong trường rồi.
Đối mặt với kiểu học sinh như này, tim Song Ngư phải nói là yếu đến nỗi cứ đập liên hồi. Cô âm thầm an ủi bản thân mình.
"Em, em vào chỗ đi." Song Ngư hướng tay như kiểu mời vào, cử chỉ một chút cũng không hề giống như một giáo viên.
Bạch Dương rất thong thả đi thẳng vào dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của các học sinh trong lớp. Đám con trai xung quanh thấy cậu liền làm bộ dáng ngã ngớn, vẫy tay vẫy chân như ra ký hiệu riêng với Bạch Dương.
"Hôm nay là ngày đầu nhận lớp nên cô sẽ bỏ qua cho em đấy. À em tên là gì nhỉ?"
"Vương Bạch Dương ạ." Bạch Dương ngoảnh mặt lại nhẹ nói tên.
Đột nhiên Song Ngư nghe cái tên này có chút quen quen.
"Được rồi Bạch Dương, em nhanh về chỗ đi."
Nhìn cậu lúc này rất vâng lời, không phải như mấy học sinh ngỗ nghịch thích làm trái lời giáo viên như trên phim ảnh. Nghĩ đến, Song Ngư khẽ thở phào trong lòng, cũng may là không phải như những gì cô nghĩ về cậu lúc ban đầu.
Nhưng Song Ngư đâu biết được, lời nhận xét này của cô là quá sớm cho mọi chuyện.
Song Ngư tiếp tục trò chuyện với cả lớp, không khí bỗng chốc trở lại như ban đầu, hoàn toàn không ai để ý đến hai người ở góc cuối lớp.
Lúc đến nơi, ánh mắt của Bạch Dương và Thiên Bình không hẹn mà cùng đối mắt nhau, họ cứ như vậy khoảng 5 giây.
Bạch Dương khẽ hừ lạnh một tiếng, cậu bực dọc ném chiếc cặp của mình vào phía bàn trong góc, giọng không mấy hài hòa cất lời: "Tránh ra một chút."
Thiên Bình cũng yên lặng nhích ghế sang để tránh phần ghế của cậu.
Bạch Dương cau có ngồi xuống, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cây bút màu hồng, phía trên còn gắn một đầu con thỏ đầy phẩm chất thiếu nữ mộng mơ đang nằm ngổn ngang phía bàn cậu, không cần hỏi cũng biết chủ nhận của nó là ai.
"Cầm cái món đồ của cậu về đi, lấn hết qua bàn tôi rồi."
Thiên Bình chỉ ồ lên một tiếng rồi cầm cây bút con thỏ về phía mình, cô không mặn không nhạt cất giọng: "Không lẽ cậu còn tính chơi trò chia bàn như học sinh tiểu học?"
Bạch Dương nghe vậy liền đen mặt trợn mắt nhìn sang gương mặt trắng nõn bên cạnh, cậu nhếch môi, khẽ cười lạnh: "Có tin là sách vở cậu sẽ bị tôi ném hết ra cửa sổ ngay lúc này không?"
Cô tin chứ, cô tin là cậu sẽ ném nên tức khắc liền im lặng ngay, tiếp tục chú tâm vào cuộc trò chuyện của Song Ngư và mọi người trong lớp.
Trạng thái đối nghịch này của cả hai được bắt đầu từ cách vài ngày trước, ngày đầu tiên mà hai người chính thức chạm mặt nhau.
Đó là một ngày học vẫn rất là bình yên như thường của Thiên Bình, không khí trong lớp cũng rất hài hòa. Lúc đó cô còn cùng các bạn nữ đang bàn luận về mọi chủ đề xung quanh, lâu lâu bọn họ còn cười ầm lên, trông rất vui vẻ.
Đang chuẩn bị giải tán để ai về bàn nấy thì đột nhiên cánh cửa lớp bỗng mở toang làm phát ra một tiếng động rất lớn, tất nhiên là đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Chàng trai với vóc người cao gầy nhưng đầy săn chắc, cân đối xuất hiện ngay cánh cửa.
Vẻ ngoài thật sự rất tuấn tú, từng đường nét trên gương mặt cậu đều hoàn hảo nhưng điểm đáng nói là bây giờ gương mặt này lại trông cực kỳ đáng sợ.
Đây chính xác là hot boy kiêm đại ca nổi tiếng của trường Nhất Trung Vương Bạch Dương đây sao!
Đã mấy ngày nay mới thấy Bạch Dương xuất hiện, nhưng nhìn vẻ mặt hùng hổ đang tiến thẳng đến phía bạn học mới duy nhất trong lớp, mọi người thoáng chốc liền không khỏi hoảng hốt.
Bọn họ chưa kịp chạy đến cản Bạch Dương lại thì đã thấy giọng cậu vang lên, nghe rõ sự tức giận và cộc cằn trong đó.
"Này người kia, ai cho cậu ngồi chỗ này?"
Giọng nói Bạch Dương không lớn lắm, nhưng với phòng học im như tờ thì âm thanh trầm thấp này lại vang rất rõ trong lớp học.
Đối mặt với vẻ mặt đáng sợ của Bạch Dương thì Thiên Bình có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn lại cho lắm.
Gương mặt xinh đẹp vì bất ngờ mà đôi mắt to nay càng trợn tròn to hơn. Nhưng lúc sau vẻ mặt ấy lại hiện thêm có chút lo lắng thấy rõ.
Những người xung quanh càng nhìn Thiên Bình càng thấy xót hơn.
Nhìn mặt của bạn học mới xinh đẹp này vì hoảng sợ mà trông càng vô hại, thật khiến người khác khi thấy mà liền sinh lòng muốn bảo vệ ngay.
Mọi người vô thức nhìn Bạch Dương đang đứng rất "ông cố nội" với vẻ mặt hận không thể lật đổ cả thế giới này, rồi lại nhìn về phía Thiên Bình đang ngồi và tròn mắt nhìn lên Bạch Dương. Trông hai ngươi có khác gì con sói và con thỏ không chứ.
Thật ra thì Thiên Bình sợ thì có sợ thật, vì đây là lần đầu cô gặp một người rất đẹp trai, phải nói là đẹp trai nhất trong các bạn nam mà cô từng thấy nhưng ngược lại thì vô cùng hung dữ.
Thiên Bình lúc này chợt suy nghĩ đến câu nói của cậu trong đầu, cái gì mà ai cho ngồi chỗ này, không lẽ chỗ này là của cậu ta thầu hết à?
Đi học mà còn bị bạn học trong lớp cấm ngồi chỗ này chỗ kia, thật sự quá vô lý.
Thiên Bình định đáp trả lại thì đã thấy những người xung quanh thi nhau lên tiếng rồi.
"À thì đây là Triệu Thiên Bình, học sinh mới đến, vì hết chỗ rồi nên tạm thời thầy giám thị chỉ vào chỗ này." Một cậu học sinh vừa nói vừa cười ha hả mấy tiếng cho không khí bớt phần căng thẳng, ai dè nhìn mặt Bạch Dương xong thì thấy càng căng thẳng hơn.
"Cậu đừng làm khó Thiên Bình mà Bạch Dương." Một bạn học nữ khác dè chừng lên tiếng.
Theo sau là một tràn âm thanh có nam có nữ vang lên, ý chính là nói lớp đã hết chỗ ngồi, chỉ còn chỗ Bạch Dương là trống duy nhất.
Thái độ Bạch Dương vẫn như cũ, cáu kỉnh nhìn những người xung quanh
"Dương à, đó là bạn học mới của chúng ta đó, rất xinh rất hiền, không lẽ cậu định cô độc mãi chỗ ngồi này?"
Cậu bạn vừa dứt lời liền cảm nhận được ánh mắt như dao găm của Bạch Dương ném thẳng vào mình, cậu tức khắc im lặng.
Thật ra Bạch Dương thường ngày cũng rất dễ nói chuyện, chỉ là đừng đụng vào những đồ vật của cậu là được, nhất là chuyện chỗ ngồi này, Bạch Dương chỉ muốn ngồi một mình mà không phải là bạn cùng bàn với ai.
Nhưng giờ có thêm Thiên Bình vào lớp, sĩ số cũng nâng lên thành con số chẳn, chỉ duy nhất chỗ Bạch Dương là còn trống.
Bạch Dương vẫn cau mày nhăn nhó hết nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn từng người một.
"Lớp cũng hết chỗ rồi, cậu chịu khó đi Bạch Dương." Cậu bạn tên là Trần Lập vừa cười vừa nói.
Bạch Dương nhướng mày, ánh mắt hung dữ vẫn không dứt khỏi người Thiên Bình: "Có thật là hết chỗ không?"
Những người xung quanh thi nhau gật đầu chắc nịch.
"Còn bàn giáo viên kìa, vác thân lên mà ngồi."
Không khí bỗng chốc lặng như tờ sau câu nói của Bạch Dương.
Vị đại ca này, ăn nói xin đừng làm khó nhau...
Bạch Dương có vẻ không để mắt đến ánh mắt của những người xung quanh, cậu vẫn lạnh giọng lên tiếng: "Không thì xuống kho vác thêm cái bàn, cái ghế rồi để vào đây là có chỗ ngồi rồi."
Vị đại ca, cả trường này không phải ai cũng làm được như cậu đâu...
Thấy tình thế quá căng thẳng, cô bạn lớp trưởng vừa lau mồ hồi vừa khó khăn nặn ra nụ cười thân ái nhất có thể: "Vì tình hình lớp chúng ta nên chỗ trống cạnh cậu phải để người khác ngồi. Nếu cậu không quen ngồi với bạn mới thì để tớ thương lượng việc này với thầy giám thị cũng được. Còn hiện tại tớ tính như thế này."
Đồng loạt ánh mắt nhìn về phía lớp trưởng.
"Thiên Bình lên ngồi với tớ, còn Hoàng Nam." Lớp trưởng nhìn về phía cậu bạn vừa bị gọi tên: "Cậu xuống ngồi với Bạch Dương đi."
"Hả, hả? Sao lại là tớ?" Hoàng Nam ngồi im cũng bị dính đạn yếu đuối lên tiếng.
"Đây là phương án tớ đề ra, mọi người thấy có ổn không?"
Tất cả đồng loạt cùng gật đầu, khẽ nhìn qua Bạch Dương chờ cậu trả lời thì thanh giọng mềm mại bên cạnh khẽ vang lên.
"Tại sao tớ phải đổi?"
Thoáng chốc, không khí đang có phần khởi sắc trong lớp thì vì lời nói của Thiên Bình mà đã cắt ngang nó, phòng học cũng vì thế liền trở lại trạng thái im lặng đến khó xử.
Thiên Bình không bị ảnh hưởng bởi những ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người, cô nhẹ giọng nói tiếp: "Bạn Vương Bạch Dương, tuy chúng ta lần đầu gặp mặt, tớ cũng biết cậu sẽ rất khó chịu khi bên cạnh giờ có thêm người lạ ngồi nhưng không vì thế mà tớ sẽ nhường lại chỗ ngồi này cho cậu hưởng trọn. "
Khẽ hít một ngụm khí lạnh, tất cả gượng bình tĩnh hết nhìn Thiên Bình rồi nhìn Bạch Dương, tiếp tục hít thêm một ngụm khí.
"Tớ biết là bạn Vương Bạch Dương đây rất có uy trong trường, nhưng chỗ ngồi thầy xếp cho tớ thì không có lý gì tớ phải khúm núm để lại cho cậu, còn bản thân mình thì chật vật tìm chỗ ngồi khác."
Mọi người khẽ giơ ngón like cho Thiên Bình, người đẹp mới đến thật là ngầu.
Thoạt nhìn Thiên Bình là kiểu người đẹp vô hại, nhìn vừa mềm mại vừa thanh thuần. Với vẻ ngoài động lòng người như này là dễ làm cho người khác khi nhìn vào đều sinh lòng muốn bảo vệ nhất.
Nhưng thật ra tính cách Thiên Bình lại quật cường, mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của cô nhiều.
Khi đối mặt với Bạch Dương, nói Thiên Bình không sợ thì là nói dối, ngược lại cô sợ đến sững cả người luôn đây. Nhưng bắt gặp cái sự cáu kỉnh ngang ngược muốn chèn ép người khác của cậu, trong lòng Thiên Bình tự nhiên mất luôn nỗi sợ ban đầu, bù lại, lòng uất ức lại trào lên.
Thiên Bình không thích thái độ của Bạch Dương nên trong khoảng khắc lòng sinh cảm giác tức giận, cô bỗng quên mất những lời của những người bạn trong lớp kể về những chiến tích của Bạch Dương mấy hôm trước cho cô nghe rồi.
Nét mặt Bạch Dương lúc này phải nói là lúc đỏ lúc đen đến đáng sợ, cậu nghiến răng định lên tiếng thì đã bị Thiên Bình đối diện cắt ngang lời.
"Cậu dám..."
"Trong chuyện này người bị hại là tớ, giờ cậu còn tỏ thái độ như muốn đập tớ một trận vậy, hành hung con gái là không đúng đâu bạn Vương Bạch Dương."
"Mẹ nó ai thèm đánh con gái, cậu nên cảm ơn ba mẹ đã sinh cậu ra giới tính nữ đi, nếu đổi lại là nam thì tôi đã bẻ họng cậu nãy giờ rồi."
Bạch Dương tức giận muốn tiến lên phía Thiên Bình thì đột nhiên hai bên tay đã có lực kéo cậu lại.
"Cậu bình tĩnh, bình tĩnh." Dương Vương vội ôm chặt lấy cánh tay phải Bạch Dương: "Lớp chúng ta chưa có giáo viên chủ nhiệm nên thầy giám thị tạm thời quản lớp ta đó."
Trần Lập, người ôm cánh tay trái của Bạch Dương cũng nhanh cất lời: "Chỗ ngồi cũng đã cố định ghi vào sơ đồ rồi, nếu cậu đổi chỗ thì chắc chắn thầy giám thị sẽ biết, thầy mà biết là chắc chắn sẽ tra hỏi nguyên nhân rồi nói với mẹ cậu đấy."
Bạch Dương tức đến nghẹn cả họng, cậu khẽ chửi thề mấy tiếng.
Đường đường là trùm ở đây mà có mẹ là giáo viên trong trường thì thật là vướng víu trong công cuộc bành trướng của cậu mà.
Bạch Dương tức đến đỏ cả mặt, cậu bực dọc ném chiếc cặp lên bàn, miệng vẫn còn lầm bầm chửi thề rồi đi ngang qua Thiên Bình, ngồi xuống phía chỗ bên trong.
"Mau mà đi nói với thầy xin đổi chỗ đi, tôi không muốn bạn cùng bàn với tôi là người thiếu đòn như cậu đâu."
Cậu vẫn trừng mắt nhìn chằm Thiên Bình, nhưng không ngờ cô cũng đang tròn mắt nhìn lại cậu.
Không phải trừng, cũng không có vẻ sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp chỉ đơn giản là nhìn cậu thôi, theo như cậu nghĩ là vậy.
Bạch Dương khó chịu quay sang hướng khác, gối mặt lên cặp, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ để trôi đi cục tức vừa rồi.
Nhưng trước đó Bạch Dương còn không quên quát giọng với đám người vẫn đang tụ tập quanh bàn cậu để hít drama mau về chỗ ngồi. Đám người nghe xong liền luống cuống tản hết đi rồi ai về chỗ nấy, nhưng mắt thì vẫn lén lút dõi xuống quan sát cả hai.
Cũng từ ngày hôm ấy, mối quan hệ của Bạch Dương và Thiên Bình liền trở nên ngột ngạt và nồng nặc mùi thuốc súng như bây giờ.
......
Ở phòng giáo viên, vì là giờ nghỉ ngơi nên nơi đây rất náo nhiệt, đa số đều là đang tụ họp lại cùng trò chuyện với nhau.
Song Ngư tuy mới đến nhưng cũng đã nhanh chóng hòa nhịp cùng với mọi người.
Lúc cô trở về bàn làm việc của mình để sắp xếp lại đồ dùng. Đang bày dọn thì một bóng người xuất hiện trước tầm mắt cô.
Vừa ngẩng lên thì vừa vặn thấy Song Tử đang nở nụ cười nhìn mình, cô bất giác mỉm cười lại rồi nhận lấy ly cà phê mà anh đang đưa cho.
Giờ cô hiểu vì sao mà thầy cô trong trường rất thích Song Tử rồi, nhất là các cô giáo, bởi vì anh rất ga lăng. Nhưng chỉ xét gương mặt, ngoại hình của anh thôi thì cũng đủ làm người ta yêu thích rồi.
Người đẹp mà, đi đến đâu cũng đủ làm người khác có thiện cảm ngay, thêm tính cách hòa nhã, phong độ của Song Tử thì đến cả người mới chỉ gặp vài ngày như Song Ngư đây còn thấy thích nữa là.
À trừ lần gặp mặt đầu tiên mà Song Tử đã lừa cô đi.
Trò chuyện với nhau đôi lúc thì ánh mắt Song Ngư chuyển hướng sang chỗ ngồi trống bên cạnh mình. Từ mấy ngày đầu đến đây thì người ngồi vị trí này cô vẫn chưa được gặp.
Tò mò đến đỉnh điểm, nhân cơ hội Song Ngư liền hỏi Song Tử.
"À này, giáo viên ngồi cạnh tôi đi đâu rồi sao? Tôi vẫn chưa thấy mặt cô ấy."
Trước đó Song Ngư chỉ nghe mấy cô giáo kia nói người ngồi cạnh Song Ngư là một nữ giáo viên dạy Vật Lí tên là Đặng Sư Tử. Có ngoại hình xinh đẹp, tính tình lại rất tốt, tuổi cũng trạc bằng cô.
Nghe đến đó thôi thì Song Ngư đã rất muốn gặp ngay vị giáo viên này nhưng đến nay thì vẫn chưa được gặp mặt.
Song Tử nghe Song Ngư hỏi đến Sư Tử thì mặt bỗng trở nên tối hẳn đi, mày còn nhíu lại đôi chút. Nói thẳng là Song Tử tỏ thái độ bất mãn ra mặt.
Song Ngư ngơ ngác khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"
Anh khẽ nhếch môi: "Cô ấy đang đi du lịch với ánh trăng sáng của cô ta rồi."
Lời anh nói ra càng khiến cho Song Ngư khó hiểu thêm, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Ánh trăng sáng này chắc hẳn là ám chỉ bạn trai của cô ấy đi.
Nghĩ đến đây thì Song Ngư có chút cảm thán, có người yêu cũng thích thật. Nhiều lúc cô cũng muốn thoát kiếp độc thân lắm mà không biết cách nào để thoát được cả.
Thấy thái độ của Song Tử khi nhắc đến Sư Tử thì vẻ mặt liền biến đổi hẳn, Song Ngư có chút mù mịt tự suy diễn.
"Nhắc đến cô Sư Tử thì có vẻ anh không thích lắm thì phải?" Song Ngư rảnh rỗi sinh ra tò mò.
Song Tử bị hỏi đến liền thoáng chút bất ngờ, anh nhìn Song Ngư rồi bỗng nở nụ cười nhạt.
"Chắc tại tôi không thích những người ngu ngốc." Anh cười nói: "Nhưng nhìn cô thì trông có vẻ thông minh hơn nhiều."
Song Ngư được khen mà đâm ra sợ hãi, nhưng cũng nhanh chóng cảm ơn rồi cười hi hi mấy tiếng cho qua chuyện.
Còn mắng đối phương là ngu ngốc thì ắt hẳn mối quan hệ của hai người này không mấy tốt đẹp cho lắm, mà lý do tại sao thì cô không dám hỏi.
Song Ngư tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, tựa như đang dần nhớ ra điều gì đó.
Cái ngày cô gặp thầy hiệu trưởng xong thì có đứng ở lan can ngoài hóng mát thì thấy Song Tử có cãi nhau với một người phụ nữ. Không lẽ người phụ nữ đấy là Sư Tử sao?
Song Ngư bắt đầu thấy có chút choáng choáng, không ngờ còn có những kiểu ghét nhau ra mặt như này. Không lẽ cả hai không sợ các thầy cô khác, kể cả học sinh biết à?
Nhưng Song Ngư đâu hề biết là việc Song Tử và Sư Tử không thuận mắt nhau thì cả trường ai cũng ngầm biết từ lâu cả rồi.
Nhớ lại buổi chứng kiến cảnh cả hai cãi nhau, Song Ngư đau đầu suy nghĩ, nhìn như học sinh tranh chấp ẩu đả chứ chẳng hề ra dáng giáo viên gì cả vậy.
____________
Tiny_Sulkamm: Hôm nay là một ngày buồn nhưng tôi không biết phải kể như nào với nỗi buồn của tôi....