- Thế nào? Cửu Công Chúa đã có câu trả lời cho bổn vương chưa?
- Ba ngày sau Vương Gia có thể đến đón dâu.
- Được. Ba ngày sau bổn vương sẽ đến.
Dứt lời, y hạ lệnh rút quân, lui khỏi thành 30 dặm. Nàng đứng trên tường thành nhìn về phía y vừa rời đi trong lòng hiện lên nhiều tia phức tạp. Y là Thất Vương Gia Tuyên Ngân quốc dưới một người trên vạn người, chỉ cần y mở miệng muốn bao nhiêu nữ nhân mà không có tại sao nhất định phải lấy nàng? Nàng không hiểu và cũng không muốn hiểu. Nàng hiện giờ là Cửu Công Chúa của Thiên Phù nàng phải có sứ mệnh bảo vệ dân chúng Thiên Phù. Nếu gả cho y có thể giúp Thiên Phù tránh khỏi chiến tranh hà cớ gì nàng không làm, huống chi nàng vẫn chưa yêu ai, biết đâu gả cho y nàng có được hạnh phúc thì sao... Nghĩ thế, nàng chợt nở nụ cười nhạt sau đó lại dùng khinh công quay trở về Hoàng Cung.
Cùng lúc, ở tầng cao nhất của tửu lâu gần đó một bạch y nam tử chăm chú nhìn theo hướng nàng vừa đi, khoé môi cong lên thì thầm:
- Liên Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng...
...
3 ngày sao, nàng vẫn đứng trên tường thành nhưng điều khác biệt chính là hôm nay nàng mặc không phải bạch y mà là giá y đỏ thẫm... Phía dưới tường thành hiện giờ không phải là 50 vạn quân chiến nữa mà là đội ngũ đón dâu linh đình. Toàn bộ Thiên Phù quốc đều biết ngày hôm nay Cửu Công Chúa của họ xuất giá mà phu quân của nàng lại là Thất Vương Gia Tuyên Ngân quốc, người đã đem quân bao vây Kinh thành Thiên Phù để đòi nương tử... Điều kì lạ hơn là Cửu Công Chúa xuất giá lại không có đồ cưới, không có đoàn đưa dâu cũng không có nha hoàn hồi môn... Là nàng yêu cầu Hoàng Đế Thiên Phù làm như thế... Không có lí do, đơn giản là nàng chỉ muốn thế thôi.
Dưới tường thành, y hôm nay phá lệ khoác lên người giá y đỏ thẫm như nàng. Nhìn nàng một mình trên tường thành, môi y nâng lên thành một đường cong. Y đạp lên lưng ngựa, dùng khinh công bay thẳng lên tường thành đứng trước mặt nàng. Ngay sau đó y đưa tay kéo nàng vào lòng, ôm nàng bay xuống lưng ngựa. Đội ngũ đón dâu của y không có kiệu, là y cố ý làm như thế. Y muốn bắt đầu từ thời khắc này nàng sẽ không rời y nửa bước... Y đặt nàng ngồi trước mình sau đó hạ lệnh trở về Tuyên Ngân quốc.
Tốc độ của đoàn người rất nhanh, chỉ vỏn vẹn một ngày đã qua khỏi biên giới hai nước và cũng ngay lúc này biến cố xảy ra. Không biết từ đâu một bạch y nam tử xuất hiện, theo sau đó là và trăm cao thủ. Hắn nhìn nàng rồi cất giọng vui mừng:
- Liên Nhi, đúng là nàng rồi, nàng đi với ta đi...
Nàng nhíu mày, không trả lời hắn, nàng căn bản không biết hắn là ai. Thấy nàng một tiếng cũng không trả lời người kia, y mỉm cười nhìn về phía hắn rồi cất giọng:
- Không biết Hoàng Đế Phương Nguyệt quốc chặn đường bổn vương là có ý gì?
- Ta chỉ muốn đưa Liên Nhi đi thôi, nàng không yêu ngươi cần gì ngươi phải ép nàng?
- Phải không? Liên Nhi sao? Ngài hình như quen thân với Vương Phi của ta lắm thì phải?
Nghe y nói như thế nàng lạnh lùng phản bác:
- Vương Gia, ta không quen hắn...
Y mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn, giọng toả ra vài phần sát khí:
- Ngài đã nghe rồi chứ, Vương Phi của ta không quen ngài thỉnh ngày nhường đường cho chúng ta về Tuyên Ngân. Ta và Vương Phi còn phải bái đường thành thân.
- Nếu ta không tránh thì sao?
- Đủ rồi. _ nàng lên tiếng, hướng về phía hắn lạnh lùng_ta thật sự không biết ngài là ai cũng không muốn biết, thỉnh ngài tránh đường cũng xin ngài từ đây về sau đừng gọi ta là Liên Nhi. Ta không muốn người khác hiểu lầm ta với ngài có gian tình. Nếu ngài thật sự là Hoàng Đế Phương Nguyệt thì chắc ngài hiểu hành động của ngài bây giờ chính là đang khai chiến với Thiên Phù và Tuyên Ngân. Ngài muốn như thế?
Hắn trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh thuộc hạ tránh đường, sau đó hướng y cất giọng:
- Thất Vương Gia, sẽ có một ngày ta giành lại nàng...
- Để xem ngài có bản lĩnh đó hay không.
Dứt lời y thúc ngựa đi về phía trước. Hắn nhìn theo bóng lưng hai người mà đáy mắt hiện lên tia chua xót:"Liên Nhi, nàng thật sự không nhớ ta..."