Phía bên kia, hắn nhìn thấy nàng và y bên nhau ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên, sau đó là đau đớn. Y không quên nàng chứng tỏ nàng đã dùng máu mình để cứu y. Nàng yêu y đến vậy sao? Còn hắn thì sao? Nàng một chút tình cảm cũng không dành cho hắn sao? Kiếp trước là hắn sai, rõ ràng yêu nàng nhưng lại không trân trọng nàng. Hắn muốn dùng kiếp này để bù đắp cho nàng nhưng hình như hắn không còn cơ hội nữa. Nhìn hai người đang tiến dần về phía mình, hắn cất tiếng gọi nàng:
- Liên Nhi...
Giọng nàng lãnh đạm vang lên đáp lại hắn.
- Hoàng Thượng, thỉnh ngài đừng gọi bổn cung như thế. Ta là Thất Vương Phi.
- Liên Nhi, nàng đi với ta đi, ta biết nàng là hận ta đã tự tay giết chết hài tử chúng ta, nàng hận ta không tin nàng để nàng kiếp trước phải chịu khổ nhưng nàng vẫn yêu ta đúng không? Liên Nhi ta xin lỗi, ta sẽ bù đắp cho nàng, ta thề cả đời này chỉ yêu một mình nàng, chỉ lấy một mình nàng, nàng trở về bên ta được không? Xin nàng cho ta một cơ hội.
- Hoàng Thượng, ta với ngài duyên đã tận. Ta không trách ngài cũng không hận ngài. Chỉ là bây giờ người ta yêu không phải ngài. Hoàng Thượng, tình cảm không thể miễn cưỡng, tình cảm với ngài đã là quá khứ nên ta không muốn nhắc đến nữa. Cho dù bây giờ ngài có thể ép ta về bên cạnh ngài thì có ý nghĩa gì? Người ta yêu là Vương Gia.
- Liên Nhi, chính nàng đã giải Vong Tình sao?
- Phải.
Câu trả lời dứt khoát của nàng làm hy vọng cuối cùng của hắn cũng biến mất hoàn toàn như hắn đã đánh mất nàng. Hắn thật sự đã hết cơ hội. Nàng nói đúng, cướp được nàng từ tay y thì sao, người nàng yêu vẫn là y, không phải hắn. Người ta nói đúng, có những thứ mất đi rồi thì mãi mãi cũng không tìm lại được. Một sai lầm làm hắn mất đi nàng mãi mãi. Hắn hận bản thân, rất hận. Giờ phút này tim hắn đau như có ngàn thanh đao cắm vào. Hắn cuối đầu im lặng.
Phía bên này, y mỉm cười nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, nàng ngã vào lòng y, giương mắt nhìn hắn, một lần nữa nhàn nhạt mở miệng:
- Hàn, chúng ta đã hết duyên, đừng miễn cưỡng nữa, chỉ một mình ngươi đau mà thôi. Giờ ngươi đã biết rõ tình cảm của ta không dành cho ngươi rồi, rút quân đi, ta không muốn vì chúng ta mà dân chúng lầm than. Làm vua một nước ta nghĩ ngươi hiểu điều đó.
Hắn ngước nhìn nàng, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia kiên định, hắn cất giọng:
- Được, ta rút quân về nước bất quá Liên Nhi, sau này chúng ta còn gặp lại nhau không?
- Sẽ.
Hắn cười nhẹ, giương mắt nhìn y rồi mở miệng:
- Thất Vương Gia, trận chiến này ngươi thắng. Bất quá nếu ngươi làm nàng tổn thương trẫm thề có chết trẫm cũng sẽ mang nàng rời khỏi ngươi.
- Ngài sẽ không bao giờ có cơ hội đó.
- Tốt nhất là như thế, cáo từ.
Dứt lời, hắn liền quay lưng hô to:
-Rút Quân...
Ngay lập tức mấy chục vạn quân quay đầu trở về Phương Nguyệt.
Nhìn bóng lưng hắn, nàng khẽ thở dài. Y cuối đầu nhìn nàng, mở miệng trêu đùa:
- Thế nào? Nàng muốn theo hắn?
Nàng ngước lên nhìn y, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Được không?
- Được, nàng có thể theo hắn nếu trong 3 ngày tới nàng có thể rời giường.
Y nói xong, cũng không đợi nàng trả lời liền thúc ngựa một mạch trở về phủ. Trước khi đi còn ném lại cho 30 vạn quân phía sau một câu nói làm toàn bộ đỏ mặt tía tai... Khụ... Nội dung câu nói đó là:
- Ta bận sản xuất hài tử với Vương Phi trong 3 ngày, 3 ngày này các ngươi có thể về thăm nhà...
...
Nghe đồn, Thất Vương Phi sau khi được thất Vương Gia đưa từ chiến trường về phủ cứ nằm lì trên giường 5 ngày không xuống mà nguyên nhân tại sao thì nhờ sự tích cực truyền miệng của 30 vạn quân cả Kinh Thành và các vùng lân cận đều biết rõ... Lại có một số binh lính thắc mắc tại sao nói 3 ngày nhưng lại kéo dài tới 5 ngày? Khụ... Nguyên nhân rất là đơn giản a... Sản xuất hài tử khá là mất sức nên Vương Gia không nỡ để Vương Phi xuống giường...
Hoàn...