[chap 5]
209 59 11
Tối về, Diệp Minh ôm lấy Lâm Nguyệt ngủ. Nhưng cô sao mà ngủ? Phòng bên cạch liên tục phát ra tiếng rên rỉ hoan ái. Cô nghẹn ngào. Cô tuy là vợ Diệp Minh. Nhưng trước đó cô đã hết lòng yêu hắn, vậy mà.....
- Đừng nghĩ bậy nữa! Không mau ngủ đi?- Diệp Minh xoa xoa đầu cô ôm cô âu yếm
- Nhưng... tôi....
- Em là vợ tôi. Em có thể không yêu tôi. Nhưng tuyệt đối cấm em nghĩ về thằng khác. Nói cho em biết. Ở với tôi chỉ có thể nghĩ về tôi!
- Anh là đang ghen?- cô nhìn thẳng mặt anh cười tà
- Ừ đấy! Tôi là đang ghen- mặt anh xụ xuống như cái bánh đúc. Mặt cô thoáng chốc phiếm hồng, rồi nhìn anh cười nhẹ, bẹo má anh một cái
- Anh từ khi nào lại dễ thương như vậy?
- Hửm? Em không biết? Tôi từ trước đến giờ vẫn hảo soái như thường- nói rồi anh ôm cô tiếp tục ngủ.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Hôm nay là chủ nhật nên anh không đi làm. Nên cùng cô ngủ nướng đến 8 giờ rưỡi
Vệ sinh cá nhân xong, Diệp Minh cùng Lâm Nguyệt xuống ăn sáng. Tất nhiên có cả Thanh Thanh và Diệp Phàm
Bàn ăn đã được dọn lên. Lâm Nguyệt vui vẻ lấy phở cho mọi người. Vừa đưa cho Thanh Thanh thì bị đổ
- Á...nóng quá...Lâm Nguyệt cô cố tình phải không?- cô ta hét lên
- Không... không phải... tôi không cố ý...
- Hừ... được rồi. Là do tôi tuột tay vậy!- ả đi rửa tay rồi lau nhà. Kì lạ! Mọi khi cô ta có đụng đến việc này? Mà thôi, mặc kệ vậy...
Vừa đứng dậy đi thì bị trượt chân té xuống.
- á...- cô ôm bụng la lên
Trùng hợp là cô té đúng chỗ Thanh Thanh vừa lau. Chỗ đó trơn trượt như đổ dầu lên vậy.
- Lâm Nguyệt...- Diệp Minh thấy vậy liền hốt hoảng bế cô đi bệnh viện. Cô té vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng mất!
- Bác sĩ...! Nhanh lên!- cô được đưa vào phòng cấp cứu
1 tiếng sau...
Thả sao hộ ta