Nghe tiếng quát xa xa, Tuyết Ân cười khẩy một cái. Cái xã hội này quả nhiên thối rửa cả rồi. Cầm hòn đá trên tay cô ném mạnh xuống sông làm mặt hồ đang yên ả gợn lên sóng.
Chành trai bị trấn lột sợ hãi lấy cái bóp ra, rút hết tiền đưa cho hắn. Cầm tiền trên tay, hắn ta đá một cái rõ mạnh vào bụng chàng trai khiến anh ta ngã sóng soài trên mặt đất, rồi hả hê cười bỏ đi.
Đi ngang qua bờ sông, Tuyết Ân bỗng đứng dậy, vai hai người bị va vào nhau khiến tên kia khựng lại. Hắn nhìn cô mà rỏ vẻ thèm thuồng, cặp mắt không ngừng liếc láo lia.
"Này cô em, đêm hôm khuya khoắc đứng đây chi vậy, hay là đi cùng với anh đi"
Nói rồi, hắn choàng tay qua eo Tuyết Ân, cái mặt đầy mụn pha lẫn dịch dầu bóng lưỡng tham lam hít lấy mùi hương tỏa ra từ tóc của cô.
Không để hắn có cơ hội để làm thêm một động tác dư thừa nào nữa, ngay lập tức cô dùng bàn tay mãnh mai của mình nắm chặt lấy tay tên kia chấn lên đầu gối, tiếng rắc của xương gãy giòn tan vang lên. Hắn đau đớn, liền ôm bàn tay bị quẹo một bên của mình lùi ra mấy bước. Mặt hắn đỏ ngầu, nhăn lại như khỉ ăn ớt, hắn đau đớn nhưng vẫn cố liếc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, hàm răng nghiến trèo trẹo:
"Con đĩ chó, mày chán sống rồi hả!"
"Chậc, quả nhiên cái hố rác không thể phun ra mấy lời hoa mỹ được, mõm chó không mọc được ngà voi"
Nói rồi, Tuyết Ân nghiêng đầu, không tỏ gì sợ hãi mà còn mang đầy vẻ châm biếm khiến cho tên kia tức điên.
"Mày... mày.."
Bốp!!! Tiếng đấm vào thịt vang lên, kéo theo sau đó là tiếng la thất thanh đau đớn.
Từ xa, anh chàng bị cướp tiền thấy tên côn đồ có vẻ như muốn đánh cô gái, anh vội chạy lại để giúp đỡ, mặc dù anh sợ nhưng vẫn không thể để mặc vậy được.
Tới nơi, anh hoàn toàn bị sững sờ, bởi người lăn lộn trên đất không phải cô gái mà là tên kia. Hắn bị cô đạp đến nỗi mình mẩy đều bầm tím, miệng luôn mồm kêu cứu. Anh chàng cả mặt xám ngắt, miệng lẩm bẩm: Rốt cuộc anh đến đây là để cứu ai?
Chợt thấy có người đứng nhìn mình, cô khó chịu quát:
"Nhìn gì!!!? Chưa từng thấy người ta bị đánh bao giờ sao"
Anh bị cô quát liền giật mình, ấp úng: "Tôi... tôi..."
Tuyết Ân nhìn sấp tiền tên kia đang nắm trong tay, cô bước tới giẫm gót chân vào tay hắn sau đó rút tiền ra sau đó thản nhiên xoay người.
"Đây. Anh đến đây là để lấy lại cái này phải không?"
Người kia sững sờ, muôn vạn ngôn ngữ không biết nói gì. Anh nhìn bộ đồ cô mặc càng thêm cứng họng. Mặc đồ ngắn thế mà cũng có thể đánh người sao.
Thấy người kia không ngừng nhìn chằm chằm vào người mình, Tuyết Ân tát một cái chát vào mặt anh, bực bội mắng "biến thái" sau đó rời khỏi. Vừa đi Tuyết Ân không ngừng chùi chùi tay cầm tiền vào áo mình.
Anh bị cô đánh hoàn toàn bất ngờ, chỉ biết mở to mắt nhìn dáng cô rời khỏi. Anh vừa bị chửi là biến thái? @@
Đang còn thần người thì bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai anh.
"Này! Mày làm gì mà thẫn thờ vậy"
Nói xong người kia quay sang nhìn thấy "đống bị thịt" nằm kế bên liền giật mình.
"Oái! Mày đánh nó sao?"
Nghe xong anh liền quăng ánh mắt khinh thường. "Mày nghĩ tao có thể?"
Người kia đực mặt ra, gãi đầu cười hì hì. "Mày nói cũng phải. Vậy ai đánh nó thế?"
Anh hờ hững buông một câu: "Nữ hoàng sàn nhảy của mày"
"Hả là sao. Này, này đợi tao với, đừng có bỏ bạn giữa chợ thế chứ thằng kia"
............*******..............*********............
Về đến nhà ngay lập tức cô liền bị ba mẹ "sạc" cho một trận vì đã về khuya, mãi cho đến khi vào phòng thì nhìn đồng hồ đã chỉ 2h sáng, cô lắc lắc cái vai mỏi nhừ vài cái sau đó soạn bộ đồ tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ. Tuy cơ thể này hai linh hồn khác nhau, nhưng nó vẫn phải tuân theo đồng hồ sinh học như những người khác, một ngày ngủ 8 tiếng, cô 4 tiếng Nguyệt An 4 tiếng.
Nằm trên giường nghịch điện thoại, cô chợt phát hiện người ban nãy cô gặp dường như rất quen. Cô nhăn mi suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không ra bèn không quan tâm nữa mà thay vào đó đánh một giấc cho yên thân.
. . . . . . .