...
Mưa ngâu tầm tã.
Những giọt mưa thảng thốt, bàng hoàng thi nhau rơi xuống. Xung quanh khu vực chân núi của vùng ngoại ô bị cảnh sát rào lại. Những sợi ruy băng chồng chéo như mạng nhện, đây chính là dấu hiệu của tử thần. Xung quanh khu vực đó là những tiếng rì rầm rồi lại xôn xao lên, át luôn cả tiếng mưa rền rã:
-Thật là tội nghiệp...
-Ai...Chết thật là thảm.
...
Những giọt mưa cường nộ đập trên những phiến lá rừng...Rào rào...Rào rào...Ồn ào đến đinh tai nhức óc.
-Két!!! - Một chiếc taxi đậu ở bên ven đường cách đó không xa.
-A! Cậu thanh niên, cầm lấy dù đi, bị cảm lạnh thì khổ. - Chú tài xế đặt người thanh niên xuống, lại tốt bụng đưa cho anh một cái dù.
Nhưng anh ta quá vội vã, không kịp nghe những gì chú ấy nói, mà hướng về phía đám đông đằng kia, lăn xe qua.
-À, anh có phải là Ngôn...
-Rầm!!!
-Những giọt mưa bất chợt tĩnh lặng... thế nhưng lại đớn đau đến khốn cùng.
Anh ngã từ trên xe lăn xuống, lại vội vàng lết qua mặc cho lời can ngăn của anh cảnh sát. ANh lại khẽ khàng ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của cô. Những giọt mưa, Hay chính là những giọt nước mắt của anh lặng yên trượt xuống cằm rồi rơi trên khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào của cô. Anh thì thào khe khẽ, dịu dàng, như lúc còn bé, anh vẫn thường dỗ dành cô:
-Lan, chúng ta... về nhà nào...
A.
Thật ấm áp.
Xin lỗi, anh trai, Lan nhi xin lỗi. Thật hối hận, hối hận mà. Có thể ở cạnh anh hai thật tốt.
Hai luồng suy nghĩ khác nhau đồng thời xuất hiện. Thế nhưng cả hai lại vô cùng ăn ý mà cùng mê luyến cái cảm giác này, không muốn tỉnh lại. Cứ mãi đuổi theo, đắm chìm vào hình ảnh đó một cách vô vọng.
-Cốc cốc!
-Cạch.
Lâm Cảnh bước vào phòng. Trên tay đang cầm sổ bệnh án khẽ động, anh hơi ngạc nhiên. Bình thường 7 giờ sáng cô đã dậy rồi, nhưng hôm nay đã 8 rưỡi rồi mà cô vẫn chưa tỉnh lại.
Bất chợt lại thấy một dòng lấp lánh trên gò má hơi tái nhợt của cô, anh hơi nhíu mày. Bàn tay của anh vô thức đưa lên, muốn lau nó đi. Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa tay về.
-Vũ tiểu thư.
-A. - Cô mở mắt, khi nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại, rũ mi xuống.
-Tôi xin lỗi.
-Không sao. Vũ tiểu thư, vết thương của cô đã dần bình phục, vài ngày nữa là có thể xuất viện.
-Cảm ơn bác sĩ.
-Nếu trong người cảm thấy ngột ngạt, cô hãy ra ngoài đi dạo một chút. - Anh từ tốn lên tiếng, hiếm khi trong lời nói của anh lại mang theo vẻ quan tâm như vậy.
-Ừm.
Không gian thoáng chốc lại rơi vào một khoảng tĩnh lặng.
Lâm Cảnh cảm thấy đây là lần đầu tiên anh để ý đến một người như vậy. Cái sự lặng lẽ, cô tịch là của cô, khiến lòng anh hơi nhói...Nhói à?
[Em yêu anh.]
Anh khẽ nhíu mày. Ai? Là ai? Anh, cũng không biết...
-Vậy tôi ra ngoài trước.
Sau khi Lâm Cảnh rời khỏi, cô mới quay người nhìn ra ngoài. Bầu trời hôm nay không được sáng sủa mấy, giống như sắp mưa vậy. Nhưng nếu suốt ngày ở lì trong phòng thì người sẽ mốc mất. Thế là cô xỏ dép, ra khỏi phòng.
Bệnh viện trung tâm S thị có khuôn viên rất lớn. Cách bài trí cây cối có tính thẩm mỹ cùng không gian thoáng đãng tạo nên sự thoải mái, thư thái cho bệnh nhân. Tại một góc của khuôn viên, có một cô gái đang ngồi bên ghế đá. Mái tóc nâu vốn được uốn cong giờ lại hơi mất nếp, xõa tung đến thắt lưng. Cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc của cô, cũng thôi bớt đi sự u ám trong đôi mắt đen huyền u tịch.
-Ê, việc mày làm thì mày tự chịu đi? Sao lại bắt tao đến chăm mày thế hả?
-Chẳng phải chúng ta là anh em tốt hay sao? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nhá! Ha ha ha!
Tiếng nói chuyện huyên thuyên vang lên ngày càng rõ ràng. Hình như họ rất vui thì phải. Vui vẻ hay sao...
-Đỡ tao qua kia đi. - Một cậu thanh niên bắt đầu hành xác anh bạn của mình.
-Ai...
Thế rồi hai chàng trai bước tới, ngồi xuống cái ghế đá đối diện chỗ cô. Đến khi hình ảnh của hai người bọn họ lọt vào tầm mắt, cô sững người.
Cậu bạn đang đỡ bạn mình có một khuôn mặt rất điển trai. Đường nét trên gương mặt hết sức hài hòa, sống mũi cao thẳng, ánh mắt xanh thẳm giống như trời thu vậy. Cảnh vật chung quanh hình như cũng sáng lên thì phải. Những tia nắng giờ đây như đang nhảy múa, cùng những cơn gió nhẹ khẽ chơi đùa làn tóc nâu mềm mại của cậu ấy. Nụ cười mỉm ở trên môi lại cực kỳ rực rỡ. Có lẽ người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cậu giống như vầng thái dương ấm áp.
Lồng ngực nhói lên, trong đầu cô không thể nghĩ suy được gì nữa.
T...Tại sao?...