...
Lúc hai người bọn ngồi xuống thì cũng chú ý đến cô. Mái tóc dài hơi rối khiến cô có vẻ hơi nhỏ nhắn. Gương mặt xinh đẹp lại không kém phần sắc sảo nhưng lại hơi tái nhợt.
Đôi mắt đen huyền của cô - đôi mắt trầm tĩnh ấy - khiến cậu sửng sốt.
Cảm xúc của họ - cùng lúc - phát sinh biến hóa.
-Thình thịch...
-Này, Dương Mình, cô ta... - Anh bạn mặc bệnh phục với mái tóc hơi hung đỏ, gương mặt cũng rất điển trai nhưng lại mang theo nét nóng nảy ngây ngô lên tiếng.
Nhưng chưa đợi đến lúc anh bạn kia nói xong câu thì Dương Minh đã rảo bước đến chỗ cô.
-Ah, xin chào... - Cậu hơi rụt rè lên tiếng. Đây là lần đầu tiên một người dễ hòa đồng như cậu lại cảm thấy gấp gáp trong việc làm quen với người khác như vậy.
-Xin chào. - Cô hơi nâng mắt, âm thanh không nóng không lạnh.
Ngay lập tức cô lại rũ mắt, đè ép sự kích động trong lồng ngực, bình tĩnh lên tiếng:
-Xin lỗi, tôi có việc.
Cô đứng lên, đi về phía bệnh viện. ÁNh nắng dịu dàng cũng chiếu lên mái tóc dài của cô, nhưng lại không có sự rực rỡ ấm áp như cậu, mà lại mang theo sắc vàng cô liêu.
Dương Minh cứ ngẩn ngơ dõi theo đến khi bóng dáng cô khuất sau những hàng cây trong khuôn viên. Cậu bạn kia - Lâm Trì cau mày kéo Dương Minh về với thực tại.
-Này, này!
-Ah! - Cậu giật thốt lên.
-Tốt nhất mày đừng có qua lại với cô gái đó. Loại con gái hư hỏng đó nhìn chỉ tổ thêm ngứa mắt. - Trong giọng nói của cậu tràn ngập chán ghét cùng bất bình.
-Nhưng tao cảm thấy cô ấy không phải là người như vậy.
-Xì, mày ngây thơ quá! Có ngày bị người ta kéo xỏ mũi đi mất!
...
Cô cất bước vào phòng bệnh, ngồi xuống giường. Bầu trời lại u ám rồi. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét đến túi đồ nhỏ ở một góc. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt lấy ga trải giường, tạo thành một vài vết nhăn xấu xí. Nhưng cô cũng không để ý đến, tiếp tục ngồi yên lặng như vậy.
-Vũ tiểu thư. - Tiếng nói đột ngột vang lên của Lâm Cảnh làm cô hồi thần lại.
-Bác sĩ Lâm. - Cô gật đầu, tiếp lời:
-Tôi muốn xuất viện.
-Không được...- Anh khẽ nhíu mày.
-Tôi muốn xuất viện. - Cô ngắt lời anh. Ngừng một chút, cô lặp lại, cứng nhắc như cái máy:
-Tôi muốn xuất viện.
Anh nhíu mày, lại chợt nhìn thấy bả vai cô hơi run rẩy. Cô ấy đang sợ hãi? Những luồng ký ức vừa quen thuộc lại xa lạ từ đâu vọng về khiến anh thấy chua xót. Tại sao lại là bả vai run rẩy đó? Tại sao lại là bờ vai run rẩy đó? Tại sao... Hai hình ảnh tưởng chừng như riêng biệt lại bắt đầu chồng chất lên nhau, tạo thành một thể.
[Em yêu anh.] Ai? Là ai?
Cố dằn lòng mình lại, anh đành thỏa hiệp:
-Được rồi, tôi sẽ làm thủ tục cho cô. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì cô phải đến bệnh viện kiểm tra lại.
-Cảm ơn anh.
Sau khi Lâm Cảnh rời khỏi, Vũ Lan lại tiếp tục trầm ngâm. Nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt đang cho thấy tâm trạng của cô khá hoảng loạn.
-Tại sao cậu ta lại ở đây?
-Xác suất này...quá thấp.
-Không lẽ...
Một đoạn ký ức hiện lên trong đầu. Đoạn ký ức này đã từng chôn rất sâu trong tận cùng tiềm thức, giờ đây lại càng ngày càng rõ ràng.
...
Đêm, lất phất mưa. Cái lạnh lẽo ngấm dần trong đất, nhuốm cả khu rừng hoang vắng, cũng bao phủ lên hai bóng người - một đỏ một đen.
Bóng dáng nhỏ bé thanh mảnh, cái áo choàng đỏ tươi trùm kín bóng người kia, giữa đêm đen này, trông có vẻ hơi quỷ dị. Lưỡi dao ngắn trong bàn tay nhỏ gầy, ánh lên, lạnh lẽo đến rợn người.
Đối diện là một nam tử một thân trường bào đen huyền. Đường nét trên khuôn mặt vốn nhu hòa ấm áp bây giờ cũng phảng phất nét âm trầm. Nhưng nụ cười mỉm treo bên khóe miệng vẫn chưa hề đổi khác.
Giông tố dần kéo đến.
Bóng người nhỏ bé lao vút đến cạnh nam tử kia. "Keng" một tiếng, một dao một kiếm chạm vào, ánh lên tia lửa, rồi nhanh chóng, tách ra.
Hai hình bóng hòa lẫn vào nhau, tốc độ này thực sự quá kinh người, cơ hồ chỉ thấy được tàn ảnh lóe qua. Cho đến một lúc lâu sau, nam tử rơi vào thế hạ phong. Mà tốc độ của nữ tử kia vẫn không hề thay đổi, tựa hồ giống như một cái máy đã được lập trình sẵn. Lợi dụng cơ hội này, nữ tử trực tiếp quật ngã nam nhân kia.
Lưỡi dao sắc lạnh kề ngày cổ, trên người phải gánh thêm trọng lượng của một người nhưng nam tử kia nhanh chóng ổn định lại hơi thở, khóe miệng lại cong lên.
-Không biết ta và các hạ có hiểu lầm gì hay không?
Chợt, một tia sét giáng xuống, chiếu sáng cả một vùng trời, ánh mắt hắn trở nên ngạc nhiên.
Gương mặt dưới mũ trùm kia trước tiếp lộ ra. Trên gương mặt nhỏ nhắn chằng chịt những vết sẹo nhưng tơ nhện, làn da xung quanh trở nên vô cùng nhăn nheo xấu xí. Không thể biết được nếu loại bỏ những vết sẹo đi thì đây là một khuôn mặt như thế nào đây?
Thế nhưng trái ngược với khuôn mặt xấu xí kia, là đôi mắt của nàng. Đôi mắt đen huyền, không một tạp chất, sáng tựa gương, dường như nó có thể rửa sạch mọi thứ dơ bẩn trên cõi đời này...Tại sao lại có hai thái cực không thể dung hòa trên gương mặt này? Nhìn ảnh ngược của mình trong tấm gương kia, ánh mắt hắn hơi lóe lên tia tò mò.
Đồng dạng, ánh mắt của nữ tử, cũng lóe lên tia dị thường. Tò mò, khó hiểu, mê mang...
-Ngươi là hắn. - Giọng nói của nữ tử vô cùng bình tĩnh, không nóng không lạnh.
Nàng lại khẽ lắc đầu, có đôi chút hoài nghi:
-Ngươi không phải.
Rồi đôi mắt nàng rơi vào màn sương mù. Xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng cành cây lao xao, cùng tiếng sấm xì xầm ở phía xa.
Nàng ta đang nói gì vậy? "Hắn" trong miệng nàng, là ai? Không lẽ trên đời này còn có người giống ta?
Cảm thấy người mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, chỉ thấy cô nương đó chậm rãi đứng dậy, dần đi khuất tầm mắt.
Tiếng mưa cứ ù ù trong tai. Cho dù thỉnh thoảng có vài tia sét thì cảnh vật cũng như ngập chìm trong sương mù.
Những thứ mà mình không thể biết, không thể thấy, không thể nghe, không thể chạm vào...sẽ gấy cho người ta cảm giác sợ hãi.
Ngươi là hắn, lại không phải hắn...
Rốt cuộc... là vì sao?
Rốt cuộc... ngươi là thứ gì?