Bất ngờ một luồng khí lạnh không biết từ đâu ập tới, khiến thiếu niên giật mình thức tỉnh, cùng với từng hồi trống vang rền như tiếng sấm phát ra từ trong cốc. Ngay lập tức, Dã Y phóng hết tốc lực trở về nhà. Vì thiếu niên biết, đây là tiếng trống báo động, chỉ vang lên khi có chuyện lớn sắp xảy ra, hoặc tệ hơn nữa là có kẻ địch xâm lấn. Khi về đến nơi, đã có hàng ngàn người tụ tập. Dã Y thấy Đào lão đang đứng trên nóc một tòa tháp canh, cậu nhóc liền nhảy phốc lên đó.
“Ông nội, chuyện gì xảy ra vậy.”
“Con hãy nhìn lối vào thung lũng.” Đào lão trả lời.
Nhưng chưa kịp quay đầu, thì Dã Y đã nghe âm thanh từ xa vọng tới. Đó là tiếng sói tru, nhưng không phải một, mà là vô số. Đường vào thung lũng thình lình tràn vào một dòng nước lũ màu trắng xóa, như phủ kín cả núi rừng. Định thần lại, Dã Y mới nhận ra, dòng nước lũ này là do hàng ngàn sói trắng chen chúc mà thành. Chúng di chuyển cực nhanh, phúc chốc đã tràn ngập thung lũng, nhiều không thấy cuối.
Màu lông trắng như tuyết, thân hình to như bò mộng, bốn chân đầy sức mạnh cùng với móng vuốt sắc bén. Nơi chúng đi qua còn kéo theo từng tia băng khí, khiến cho dòng nước lũ này cuốn đến đâu nơi đó sẽ được phủ thêm một tầng sương lạnh.
Theo sau dòng nước lũ là từng luồng gió lạnh, cuồn cuộn thổi vào Ẩn Dạ cốc. Những tiếng gầm gừ, tiếng sói tru phát ra dày đặc vang vọng, cùng với số lượng nhìn không thấy cuối, tạo nên cảm giác đè nén hít thở không thông, như muốn lấy mạng của mọi người.
Chúng là “Băng Lang”, trời sinh băng hệ thể chất, bản tính vô cùng khát máu, sẽ hủy diệt mọi thứ trên đường đi.
Còi hụ cảnh báo vang lên inh ỏi, theo sau là hàng loạt chỉ lệnh vang lên:
“Nhanh chóng đưa người già và trẻ em vào sâu trong cốc. Tập trung tại đền thờ tế tự, đóng kín cửa không được ra ngoài.”
“Thanh niên trai tráng tất cả cầm lấy vũ khí, tập trung thủ vệ đền thờ.”
“Vệ đội, toàn bộ lên tháp canh. Cung tên sẵn sàng chờ lệnh.”
“Chiến đội, tập trung dưới chân rào, liệt trận chờ lệnh.”
“Mau mời Ẩn Dạ chiến bộ, chuẩn bị xuất cốc. Chặn đánh bầy sói từ xa”
Người ra lệnh là Ma Duẫn, một trong mười đại đội trưởng của Ẩn Dạ chiến đội, cường giả Thiên Tâm thất trọng thiên, có địa vị cực cao tại Ẩn Dạ cốc. Còn Ẩn Dạ chiến bộ, là nơi quy tụ vô số cao thủ, được lựa chọn gắt gao, ngày thường chỉ có nhiệm vụ tu luyện. Đây là lưỡi dao sắc bén nhất của Ẩn Dạ cốc, thường xuất hiện khi có đại sự, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ cốc chủ.
Khi đi ngang qua chỗ ông cháu Dã Y, Ma Duẫn cung kính chấp tay nói:
“Đào lão, cốc chủ đã mang theo toàn bộ lực lượng ra ngoài làm nhiệm vụ. Nên lực lượng hiện tại quá mỏng manh, xin ngài xuất thủ bảo vệ dân thường khi cần thiết. Phần còn lại chúng ta sẽ lo liệu.”
“Ma đội trưởng cứ yên tâm, sẽ không có con sói nào tiếp cận được người dân.” Đào lão nghiêm túc nói.
“Ha ha, vậy thì đa tạ Đào lão.” Ma Duẫn tươi cười xuất cốc.
Theo sau hắn là những bóng người di chuyển cực nhanh, chỉ vài bước nhảy đã ra khỏi cốc. Mười người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Ma Duẫn, thành viên của Ẩn Dạ chiến bộ đã trình diện, đây là những thiên tài tu luyện hiếm có của Ẩn Dạ cốc.
“Ma đội trưởng, tình thế nguy cấp. Xin cứ hạ lệnh.” Một thanh niên cao lớn, vác trên vai một thanh cự kiếm, cơ bắp cuồn cuộn lên tiếng. Hắn là Khang Hải, hiện là một trong những thiên tài chói mắt nhất của Ẩn Dạ chiến bộ.
“Các vị xin dùng toàn lực chia cắt bầy sói, cá lọt lưới sẽ do chiến đội lo liệu.” Ma Duẫn nói.
Ẩn Dạ chiến bộ nhận lệnh, tỏa ra mười hướng, bắt đầu tấn công bầy sói. Đi đầu là Khang Hải, khí thế cực kì mạnh mẽ, lướt đi như một viên đạn pháo. Khi sắp giáp mặt bầy sói, Khang Hải dậm mạnh chân, lao vọt vào không trung, sau đó dùng toàn lực tung một trảm. Một luồng kiếm khí dài hơn mười mét giáng xuống, kiếm khí tuy không sắc bén, nhưng nặng như núi, sức ép làm nổ tung thân thể của lũ sói. Đồng thời tạo ra một vết rách cực lớn trên mặt đất, Khang Hải tả xung hữu đột, cự kiếm đi tới đâu là xác sói ngả rạp đến đó, âm thanh xương cốt gảy vỡ vang khắp chiến trường.
Xa xa gần hồ nước, nơi tập trung hàng ngàn sói trắng. Một cô gái với mái tóc dài bạch kim đang bước chậm, trên tay là cổ cầm có tới mười một dây, bàn tay trắng nõn như cánh bướm dạo qua dây đàn, phát ra những âm thanh réo rắc, vang vọng khắp chiến trường. Bằng mắt thường, có thể chứng kiến từng vòng từng vòng sóng âm vặn vẹo không khí đang lan tỏa, làm cho mặt hồ sôi trào dữ dội, nơi sóng âm đi qua là những thân thể bị cắt đứt, máu nhượm đỏ cả hồ nước, tàn chi của bầy sói văng tứ phía. Nàng chính là Lục Uyển Du, tiên nữ trong mộng của vô số thành viên chiến bộ.
Tại trung tâm của bầy sói, những tiếng nổ rung trời vang lên liên tục. Từ trên trời, vô số quả cầu lửa với đường kính hàng trăm mét giáng xuống. Tạo nên những tiếng nổ ầm ì rung chuyển mặt đất, sóng nhiệt cuồn cuộn tạo nên những cơn lốc hất tung hàng trăm con sói, thiêu đốt chúng thành than cốc. Mùi khét bốc lên gay cả mũi. Một thiếu niên với mái tóc đỏ rực, có cặp mắt dài hẹp vô cùng sắc bén, hai tay liên tục tạo ra cầu lửa, bắn mạnh vào bầy sói. Thiên Linh Càng là tên của thiếu niên, có hỏa hệ linh thể, tu luyện hỏa hệ công pháp tiến bộ thần tốc.
Các thành viên khác cũng thi nhau thi triển năng lực, tiến hành đồ sát bầy sói. Tuy Ẩn Dạ chiến bộ rất mạnh nhưng bầy sói quá đông. Vô số băng lang cũng đã vượt qua phòng tuyến, hung hãn lao tới, dần dần tiếp cận Ẩn Dạ cốc.
“Vệ đội, bắn tên.” Ma Duẫn hạ lệnh.
Hàng ngàn mũi tên bắn thẳng vào bầy sói, giết chết vô số sinh mệnh. Nhưng bầy sói không hề nao núng, giẫm đạp lên xác chết của đồng loại mà tiến lên.
“Chiến đội, xong lên.” Ma Duẫn cũng lao về phía trước. Chiến đội và bầy sói lao vào nhau chém giết. Chỉ với một cú táp, đã cắn đứt đầu một binh sĩ, tiếng nhai xương kẽo kẹt sởn cả tóc gáy. Một binh sĩ khác rống lên, hai tay nắm chặt lấy hàm của một con sói, dùng sức xé toạt nó ra làm đôi, một chân thì dẫm nát đầu con sói khác. Cách đó vài trăm mét là một người khác bị cắn đứt cả hai tay và hai chân đang nằm rên la thảm thiết.
Băng lang có một chữ “băng” không phải để cho vui, một con sói cực lớn há miệng phun ra hàn khí làm đóng băng cả toán binh sĩ, sau đó dùng móng vuốt đập nát, một chiêu tiêu diệt hàng loạt kẻ địch. Ngược lại, trong quân cũng có tu luyện giả, mặc dù không thể sánh bằng Ẩn Dạ chiến bộ, nhưng cũng các hiển thần thông, đập bay vô số băng lang. Chiến cuộc ngày càng khốc liệt.
Chiến trường diễn ra khắp thung lũng, tiếng nổ, tiếng gào thảm thiết, mùi máu tanh.. vẽ nên bức tranh như địa ngục trần gian. Cuộc chiến kéo dài ba ngày ba đêm vẫn chưa kết thúc. Mặc cho thây đã chất thành núi, bầy sói vẫn hung hãn tiến về phía trước, không màng sống chết.
“Đội trưởng, thế này không phải là cách. Chúng thật sự quá đông.” Một binh sĩ nói với Ma Duẫn.
“Tất cả cố gằng cầm cự, ta đã cho người đuổi theo cốc chủ báo cáo tình hình. Họ sẽ quay lại cứu viện.” Ma Duẫn hét lớn, trấn an lòng quân.
Cuộc chiến tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ tư, thì bất ngờ có tuyết rơi, gió đã lạnh giờ đây càng thấu tim gan. Mặt nước hồ bắt đầu xuất hiện những lớp băng mỏng, và nó đang dần dày hơn. Còn lũ sói thì bỗng nhiên im bặt, tất cả quay đầu nhìn về phía lối vào thung lũng, và cứ như đã được diễn tập trước, chúng đồng loạt rút lui trong sự bất ngờ của mọi người.
"Ha ha, chúng rút lui. Chúng ta sống rồi." Các binh sĩ cười to sung sướng.
Ẩn Dạ chiến bộ cũng thở phào, nhìn nhau mỉm cười.
"Cuối cùng cũng kết thúc, mau về nghỉ ngơi thôi anh em."
Nhưng trời không chiều lòng người.
"Khoan đã, mọi người nhìn kìa. Chúng đang làm gì vậy?" Một người hét lên.
Một cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt mọi người. Hàng vạn băng lang cùng nhau cúi đầu, hạ thấp thân trước, và ánh mắt nhìn về một phía, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại từng tiếng hít thở dồn dập. Chúng đang chờ đợi một điều gì đó.
Có vẻ như cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.