Bạch Hồng vừa gọi vừa chỉ tay lên quả táo đỏ đầu tiên trên cành cao.
Thấy bạn mình có vẻ thích nó, Du Quân không nói gì, lặng lẽ đến gần cây táo, lấy đà bật nhảy, rồi bám vào cành cây. Cậu cố gắng gồng tay đu người lên, vắt một chân qua, rồi thành công ngồi gọn ghẽ trên đó.
Bạch Hồng trầm trồ thán phục, bắt lấy quả táo đỏ Du Quân thả xuống. Đợi cậu bạn hì hục quay trở lại mặt đất xong, Bạch Hồng mới đưa quả táo ra và nói:
- Cậu ăn trước đi.
Du Quân cảm động nghĩ cô mèo vô tư này cũng có chút lương tâm, biết nhường cho người hái được ăn trước. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó đã tan thành mây khói nhờ câu giải thích đi vào lòng đất:
- Tớ sợ cắn phải sâu lắm. Chi bằng cậu thử ăn xem?
Lá gan này quả thật không nhỏ. Dám lấy cậu Du thiếu gia làm chuột bạch.
Du Quân cười trừ, lau qua trái táo và đưa lên miệng cắn một miếng. Sau khi xác nhận không có sâu, cậu nhóc đưa cho Bạch Hồng:
- Cứ ăn chỗ mình vừa cắn ấy. Phía khác của trái táo có sâu hay không thì mình chịu.
Biết con gái người ta sợ rồi mà còn cố tình dọa, cốt cậu làm vậy là để xem phản ứng của cô bé thế nào. Bạch Hồng nhận lấy trái táo, lưỡng lự hỏi:
- nhỡ mình có em bé thì sao?
Phải rồi. Người lớn lúc nào cũng luôn miệng trêu rằng hôn nhau là sẽ có em bé. Và Bạch Hồng, bằng một cách thần kì nào đó, lại rất có niềm tin vào câu nói này.
- Thì tớ nuôi. Tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền và chăm sóc cho mẹ con cậu.
Du Quân không ngần ngại khẳng định chắc như như đinh đóng cột, mặt không lấy gì làm ngại ngùng. Nghe bạn nói vậy, cô bé cũng không nghĩ gì nhiều nữa, trực tiếp ăn táo.
Du Quân bảo Bạch Hồng chờ cậu đi lấy đồ. Vài phút sau, cậu quay lại với chiếc máy ảnh trên tay. Có lẽ nó là một trong cả ngàn chiếc của người mẹ phóng viên. Tranh thủ bà không có nhà, Du Quân lén mượn một lát.
cậu dựng máy ảnh trên đồi, bấm đếm ngược giờ chụp. Rồi không kịp để Bạch Hồng thắc mắc, cậu kéo bạn ra đứng đối diện chiếc máy, chỉnh cho khung hình vừa tầm cả hai đứa cùng cây táo phía sau.
Tách! Bức ảnh đã được chụp lại.
- Kỉ niệm một nhà ba người chúng ta.
Cả hai đứa nhóc cùng nhau ngồi ngắm nghía tấm ảnh. Nắng hạ ngả vàng trên thảm có xanh mướt. Những bông bìm biếc, râm bụt, xuyến chi và cúc dại được chúng hái về, hí hoáy đan thành những chiếc vòng sặc sỡ.
Không biết làm sao, nhưng mùa hạ chợt trở nên thật đẹp. Đó mùa hạ đáng nhớ đầu tiên của một cô bé mất trí. Và cũng là mùa hạ đầy cảm xúc của cậu thiếu gia thành thị.
Chiều tà buông xuống thật nhanh. Thấm thoát cũng đã ba ngày trôi qua. Vậy mà chúng những tưởng chỉ mới hôm qua thôi, vừa gặp nhau lần đầu. Cậu nhóc già đời biết quá nhiều thứ, cô nhóc ngô nghê chẳng biết cái gì. Vậy mà lại hòa hợp đến lạ, bày ra đủ trò nghịch ngợm.
- Sau này cậu có muốn ở bên tớ không?
Du Quân đưa đôi mắt đỏ rượu hỏi Bạch Hồng. Cô bé ngây ngô đáp:
- Tất nhiên rồi. Cậu là bạn của tớ mà!
Quả là sự vô tư này tuy dễ thương nhưng đôi khi cũng thật vô tình. Trong lòng Du Quân đang theo đuổi một ý nghĩ khác. Nhưng chính cậu cũng không rõ là gì. Một điều gì đó không chỉ dừng lại là bạn bè chăng?
- Tạm biệt. Mai gặp lại nhé. Tớ sẽ giữ gìn tấm ảnh cẩn thận.
Nói rồi, cậu rời khỏi trại trẻ như mọi khi và thầm mong ngày mai sẽ tới thật nhanh.