- Tôi đưa cậu đến một chỗ này.
Bạch Hồng cũng tò mò thuận theo. Trong suốt chặng đường, Bạch Hồng vẫn nắm chặt tay Du Quân. Cô đang muốn tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng trước khi phải xa nhau. Lời tỏ tình của cô...có lẽ là đành phải gác lại.
Xe chạy bon bon suốt hai giờ đồng hồ, vạn vật xung quanh ngày một trở nên quen thuộc. Đến khi xe dừng lại hẳn, Du Quân đẩy cửa dắt Bạch Hồng ra, thì cô mới tròn mắt bất ngờ.
Cả hai đang đứng ngay trước trại trẻ mồ côi năm xưa, nơi mối duyên hồng chớm chở.
Rồi Du Quân nhìn cô, ánh mắt đầy lưu tình. Anh cùng Bạch Hồng ghé thăm cây táo trên đồi. Cây táo già đã thêm to lớn, xù xì. Thảm cỏ cũng đã một màu xanh non rậm rạp, xen lẫn trong đó có những đốm hoa dại vàng vàng trắng trắng.
Biết bao kỉ niệm đáng yêu của Du Quân và Bạch Hồng đã ngủ lại nơi đây, giờ đột nhiên sống dậy, sinh động và trong sáng như mới ngày hôm qua thôi, cả hai lần đầu gặp nhau.
Bạch Hồng ngẫm lại, bật cười, đôi má hây hây ửng hồng. Du Quân cũng khẽ cười theo cô.
Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc trắng ngà rung rinh. Bạch Hồng ngước mặt nhìn về cây táo, tự nhiên cô thấy hình ảnh hai đứa trẻ đang cùng nhau nô đùa, nụ cười ngây ngô và trong trẻo vô cùng. Bé trai kia ngồi vắt vẻo trên cành cây, tay cầm một trái táo đỏ mà đưa xuống. Bé gái đứng bên dưới gương mặt hớn hở như hoa cỏ mùa xuân, kiễng chân lên nhận táo.
Bé trai năm ấy, giờ đang đứng cạnh cô.
Du Quân chạm nhẹ lên vai Bạch Hồng. Cô quay lại nhìn anh.
Đôi mắt này, bóng hình này, sao mà thân thương đến thế.
Du Quân khẽ vén lọn tóc mai của Bạch Hồng qua mang tai. Anh mỉm cười. Khóe miệng cong lên tuấn tú. Cả gương mặt anh như bừng sáng trong đôi mắt cô thiếu nữ say tình.
Trên tay Du Quân cầm một chiếc nhẫn. Không phải kim cương, không đính đá quý. Chiếc nhẫn được bện từ bông cỏ bốn lá. Màu xanh tươi tắn và hồn nhiên như tuổi thanh xuân của cả hai.
Rồi anh cất giọng, nói:
- Bé nhỏ, tôi thích em. Cho phép tôi được ở bên và yêu thương em nhé?
Cành lá xào xạc trong không gian thanh bình. Tiếng lòng thổn thức từ hai trái tim như cuốn trôi theo những rung động đẹp tuyệt của thiên nhiên. Thì ra chưa kịp thốt lên câu tỏ tình, thì Du Quân đã làm điều này trước cô rồi.
Bạch Hồng hạnh phúc, long lanh đôi đồng tử xinh đẹp:
- Quân, tuổi trẻ ở phía trước còn có nhiều đam mê và hoài bão. Tình cảm này, xin lấy làm động lực để cố gắng vì nhau. Ngày mai tôi đi du học rồi. Chờ thời điểm hai ta đã thật hoàn thiện chính mình...đến khi ấy, tôi sẽ cho anh câu trả lời.
Du Quân rung rung mi mắt, buông thõng cánh tay đang cầm nhẫn cỏ. Trong lòng anh thấy rộn rạo và hỗn độn. Đó là sự tò mò về câu tỏ tình vẫn còn dang dở, là nỗi tiếc nuối vì hai chữ "du học", và có chút gì như được tiếp thêm hy vọng, sức mạnh để nỗ lực hơn nữa.
Bạch Hồng chủ động tiến lại gần, đặt hai tay lên ngực anh. Cô nhón chân lên, kéo nhẹ cho gương mặt kia cúi xuống. Hai bờ môi đã hòa vào nhau.
Hương vị ngọt ngào say mê lan tỏa khắp tâm trí đôi trai gái tuổi mười tám. Du Quân siết nhẹ eo cô, kéo sát vào người mình.
Mười phút lãng mạn trôi qua, hơi thở ấm nóng cùng quyện làm một. Bạch Hồng cũng khẽ rời môi anh, làm Du Quân mơ màng cảm nhận chút dư vị còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
Cô định lùi bước lại, nhưng không may lại vấp vào phần rễ nổi của gốc táo. Thế là mất đà, Bạch Hồng ngã nhào về phía trước.
Cô nhắm tịt mắt theo phản xạ tự nhiên. Tuy nhiên khi đã ngã xuống lại thấy không có chút gì đau đớn. Bạch Hồng mở mắt ra nhìn. Cô thấy mình đã nằm trên người Du Quân. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, anh đã kịp lấy thân mình che chắn cho Bạch Hồng.
Bầu không khí ngập tràn ngại ngùng. Hai lồng ngực tì vào nhau, phập phồng lên xuống như muốn hòa chung một nhịp đập.