Tịnh Hà đang lau nhà tiện tay tắt tiếng chuông báo thức lại, thật ra đồng hồ sinh lý của cô luôn dậy lúc năm giờ sáng nhưng cô vẫn muốn cài báo thức, chí ít cô cũng muốn bản thân giống như ngày xưa, không cần phải suy nghĩ nhiều, muốn làm gì cũng không cần dè dặt.
“ Tiểu Tịnh, mẹ mới mua cho con thêm vài liều thuốc bắc, họ nói sẽ tốt cho bụng con lắm” Doãn mẫu sắp những bao thuốc vào tủ, bà muốn cho con dâu mình mau chóng khoẻ lại để sinh cho bà vài đứa cháu bế.
Tịnh Hà buông khăn ra chạy tới phụ Doãn Mẫu, cười khổ, cô sao không biết ý định của bà, cô cũng mong lắm chứ nhưng mãi không như mong đợi, ngày ngày cô đều bị ép uống mớ thuốc đắng này, sợ rằng con chưa có thì thận có vấn đề rồi.
*******
“ Bụng cô đang lạnh dần, sợ là sau này khó có thể mang thai, giờ tôi chỉ có thể cho cô uống thuốc bổ mà thôi, còn cái này... sợ là phải thành tâm cầu nguyên thần linh thôi “ Vị bác sĩ thở dài lắc đầu, tay gạch chéo một đường trên tờ giấy bệnh lý.
Tịnh Hà cũng không lấy làm lạ vì đây là bệnh viện thứ tám rồi, và mỗi lần đều nghe một câu y hệt. Cũng không trách được, đây không khác gì bệnh nang y, vốn đã không trị được thì dù trăm phương ngàn kế tìm thần y cũng chưa chắc thay đổi được kết quả.
Tịnh Hà hít sâu mỉm cười ra về, cũng tốt, có khi đứa bé và cô không mắc nợ nhau nên không có duyên làm mẹ con.
Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi năm, những cơn gió thổi ngang mang cái lạnh đầu mùa rét buốt đến, những làn khói trắng lượn lờ mờ ảo khiến không khí không khỏi ảm đạm vài phần.
Tịnh Hà hà hơi xoa xoa tay, cước bộ tăng nhanh, lúc đi ngang công viên cô bất chợt bắt gặp bóng dáng đang nằm trong lùm cây, cô sợ hãi, do dự lên tiếng “ Cho hỏi... anh có sao không?”
Không có hồi đáp, Tịnh Hà ý muốn đi thì nghe tiếng đau đớn rên rỉ phát ra từ bụi cây, đến khi người kia lật qua cô mới nhận ra người quen,cũng không thể nói là quen biết được, vì cô chỉ gặp qua có một lần, chỉ là hình ảnh người thiếu niên cao gầy tốt bụng kia khiến cô nhớ đến người em trai, hơn nữa người ta đã giúp cô, giờ bỏ đi không phải là kẻ vô ơn bội nghĩa hay sao.
Nghĩ vậy Tịnh Hà bước tới nâng cậu bé dậy, không khỏi bàng hoàng, bụng cậu không ngừng tuông máu, bộ đồng phục sạch sẽ giờ bẩn thỉu và rách tả tơi, máu đỏ nhuộm ướt chiếc áo sơ mi trắng, mặt mũi bầm dập đến nhìn không ra hình dạng cũ, cậu bé nằm thoi thóp giữa bụi cây, như một chú cá nằm trên tắm thớt, chờ đợi lưỡi hái thần chết hạ xuống kết liễu.
Không nghĩ ngợi nhiều Tịnh Hà nhanh chóng lấy khăn choàng cổ của mình cầm máu lại, nâng cậu dậy, không ngờ thân thể gầy trơ xương kia lại nặng đến vậy, khiến cô bao lần suýt ngã ngửa, cắn răng, Tịnh Hà dùng hết sức bình sinh đỡ cậu lên lưng, khập khểnh cõng đi.
Trên con đường đại lộ, một người phụ nữ cõng người thiếu niên trên lưng, nói đúng hơn là kéo kê, vì thân thể thiếu phụ còn nhỏ nhắn yếu ớt hơn chàng trai kia, nên lúc đi hai chân cậu kéo lê dưới mặt đất, làm viếc đi đứng khó khăn gấp bội, trên trán cô hằn lên đầy gân xanh, mồ hôi chảy ròng rã, còn người trên lưng thì máu thấm đẫm áo quần, máu và mồ hôi hai người từng giọt từng giọt lã chã như đoá hoa bỉ ngạn rơi xuống mặt đường, tùy ý bị người người giẫm đạp.
Không một người đưa tay giúp.
Giữa ngàn người, vạn đôi mắt đang chuyển động và làn khói lạnh phun ra biểu thị họ là người sống nhưng hành động không khác gì đã chết, họ chỉ đúng nhìn và mặc kệ.
Vô tình nhất là lòng người và nơi lạnh nhất cũng là lòng người.
*******
Đến được bệnh viện Tịnh Hà đã đuối sức, cô không màng thân mình bê bết dính đầy máu cùng mồ hôi, thở hồng hộc nói không ra hơi “ Cứu, cứu... cậu ấy sắp không được, giúp tôi... Cứu người a!”
Nữ y ta đang trơ người bị cô quát liền hoàn hồn lập tức kêu người đến nâng thiếu niên lên giường. Tịnh Hà nhìn thấy cậu bé được đưa vào phòng mổ mới thả lỏng người, ngồi bệt xuống đất, tay run run giơ lên, máu còn chưa khô thậm chí cô còn cảm giác ấm nóng, cô rất sợ, lần đầu tiên cô đối diện trực tiếp cảnh máu me như vậy. Chuyện còn lại chỉ có thể mong chờ vào số mạng cậu ta.
Tịnh Hà nhìn đồng hồ, đã hơn tám tiếng, cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, một giây trôi qua thật nặng nề, cảm giác như cái chết đang cần kề vậy.
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra, nhìn bác sĩ bước ra Tình Hà vội vàng lo lắng hỏi “ Bác sĩ, cậu ấy thế nào ạ?”
“ Năm nhát dao, hai nhẹ ba nặng, tay phải và 3 xương sườn gãy, đầu chấn thương nhẹ, có thể sống được là may lắm rồi “ Vị bác sĩ trả lời.
Tịnh Hà rối rít cám ơn, đèn phổ thuật vừa tắt thì không bao lâu cậu bé cũng được đẩy ra, toàn thân từ đầu đến chân đều bị quấn vải trắng và băng gạc, hai bên là đều máy móc kim găm vào người, quả thật là thê thảm không tưởng.
Hiện tại không thể bỏ mặc cậu bé ở lại một mình nhưng không có biện pháp liên hệ với gia đình cậu, Tình Hà đành gọi điện về nhà chồng bảo phải về nhà Lâm mẫu thăm bga một thời gian