Thương Vũ lần đầu ngủ một giấc dài như vậy, mở mắt ra là một bóng dáng người phụ nữ đập vào mắt hắn, miệng luôn gọi tên hắn một cách cầu khẩn, hắn muốn hỏi tại sao cô ta lại biết tên mình, đừng dùng giọng đó kêu tôi, nhưng thử bao cách lời nói cũng không ra được nửa chữ.
“ Thương Vũ, cháu phải cố lên, cháu không được bỏ cuộc, Thương Vũ!” Tịnh Hà lo sợ cuống quít kêu tên cậu bé, không dám ngưng một phút, khi nãy lúc bác sĩ vào nhịp tim của cậu đã không còn đập, họ nói sức khoẻ cậu chịu không nổi những vết thương sâu kia, cô cầu xin họ cứu giúp, cô không muốn một mạng người cứ như thế xuôi tay, ở cạnh cố gắng gọi tên cậu hy vọng cậu lấy lại ý chí.
Tịnh Hà bị đẩy ra xa nhìn năm sáu người đứng quanh người thiếu niên, các bác sĩ liên tục ấn tim cho cậu không hiệu quả, đành dùng máy sốc điện tim.
“ Tăng lên 200.... Kích!” Thân thể yếu ớt kia giật nảy người lên cao rồi rớt xuống.
“ tít... tít... tít... “ Nhịp đập tim đã trở về trạng trái bình thường, mọi người thở phào nhẹ nhỏm.
Tịnh Hà mừng rỡ, chạy đến gần cạnh giường vuốt những sợi tóc bù xù ra cho cậu bé, mỉm cười thì thầm “ Làm tốt lắm, Thương Vũ “ Cô không để ý hành động của mình được người thiếu niên thu vào đôi mắt khép hờ kia.
******
Thương Vũ, một cái tên không gì đặc sắc, khi đọc lên lại rất buồn, vốn dĩ cuộc đời hắn cũng chẳng có gì hãnh diện, ba nghiện rượu, mẹ thì làm gái, từ lúc sinh ra hắn đã chịu lời dèm pha kêu là nghiệt chủng, cũng tốt, miệng đời ai muốn nói gì nói, hắn không rảnh đính chính.
Hắn muốn mình học thật giỏi cho người người nể phục nên đêm ngày lao đầu vào đống sách vở đổi lại là sự khinh bỉ tột cùng, bạn bè ghanh ghét xa lánh,hắn thật không hiểu, sao bao nỗ lực hắn lại bị xếp vào đứng chung bọn học dốt kia, hoá ra giỏi hay không, tốt và xấu họ không biết phân biệt.
Thật buồn cười.
Thế giới này vẫn chỉ có ông nội là hiểu và bao dung hắn.
Thương vũ ngồi trên giường liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện đằng xa, nhớ không lầm thì là người trên chuyến xe buýt kia, Hắn bất chợt bật cười, xem ra là có duyên rồi.
Tịnh Hà đang cặm cụi cắt vỏ táo nghe tiếng cười thì ngẩng đầu hỏi “ Sao thế?”
Thương Vũ lắc đầu nói “ Không có gì... chỉ là tôi tò mò vì sao dì biết tên tôi”
“ Trong bóp cậu có thẻ học sinh, đúng rồi, cậu kiểm tra xem trong bóp có bị thiếu cái gì không?”
“ Không sao, cũng chẳng có gì quan trọng cả “
Tịnh Hà gật đầu, tiếp tục gọt trái cây, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh, rốt cục Thương Vũ là người phá vỡ không khí ảm đạm này.
“ Tôi, tôi có thể gọi dì là gì... chỉ là gọi dì thôi sẽ không lịch sự, vậy thôi!” Thấy Tịnh Hà ngẩng đầu nhìn về phía này Thương Vũ phút chốc lắp bắp giải thích.
Thấy cử chỉ của cậu bé như thế Tịnh Hà mỉm cười trả lời “ Cậu cứ gọi tôi là dì Hà là được “ Nói xong cô lại ngồi im lặng làm tiếp việc dang dở.
Thương thế của Thương Vũ không phải một hai người làm, rõ ràng là hội đồng, nguyên nhân là gì Tịnh Hà không dám hỏi, chỉ biết những người kia muốn giết cậu bé, nếu không ai lại ra tay nặng đến thế.
Nếu không phải ngày hôm đó đi ngang công viên bắt gặp, không biết giờ cậu bé ra sao nữa.
Thương Vũ nhìn Tịnh Hà ngồi đó, bỗng cảm giác ngực khó thở, bối rối cúi đầu, lúc sau lại nhịn không được lén nhìn Tịnh Hà, nhan sắc của cô chỉ ở tầm trung bình, không phải dạng khuynh quốc khuynh thành, có lẽ không bằng Chính Lam trong lớp, chỉ thanh tú mà thôi, nhưng sự dịu dàng bình yên thì ít ai có, khiến người ta nhìn vào thấy an tâm, không phải nặng nề.