Tầm mười phút sau họ lại xuống lầu đi đến hàng cây phía sau kí túc xá, tìm xung quanh chẳng thấy gì Phương Thắng liền nói: "Có lẽ bộ phận này đã bị chôn dưới đất."
Đỗ Đình Liên nhỏ giọng than thở: "Như vậy... phải đào lên sao, ở đây rộng như vậy!"
Phương Thắng cũng hết cách: "Hiện tại chỉ còn cách đó."
Ba người còn lại nhìn nhau cuối cùng Liễu Mộc Mộc quyết định đến nhà kho trường lấy xẻng.
Vì thi thoảng trường sẽ có một số hoạt động bảo vệ môi trường, trồng cây xanh nên trong trường cũng không thiếu mấy dụng cụ như cuốc, xẻng.
Cô tùy tiện chọn bốn cây trông có vẻ không có vấn đề gì rồi mang đến chỗ mọi người đang tập trung. . Truyện mới cập nhật
Sau nửa ngày đào bới như muốn lật tung cả khu đất đó lên cuối cùng cũng tìm được cánh tay trái trong lớp đất.
Bởi đã sáu giờ tối thêm việc vừa mệt vừa đói nên họ cũng không tiếp tục tìm kiếm những bộ phận còn lại mà trực tiếp trở về phòng định bụng tắm rửa xong sẽ đi mua đồ ăn.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm Phương Thắng đã bị Trương Mỹ Tâm chặn lại, cô hơi ngại khi phải nói điều này nhưng thật sự không nhịn được nữa:
"Phương Thắng, cậu có thể.... đi cùng mình... cái đó được không? Mình không nhịn được nhưng không dám đi một mình."
Phương Thắng hừ lạnh một tiếng: "Phiền phức."
Miệng thì nói thế nhưng hắn cũng không an tâm để Trương Mỹ Tâm đi một mình, dù sao người ta cũng là con gái.
Bên trong phòng vệ sinh đã được dọn dẹp rất sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Trương Mỹ Tâm run rẩy đi vào gian phòng gần nhất, cũng may không có chuyện gì kỳ lạ. Lúc cô đang rửa tay thì vòi nước lại chảy ra chất lỏng màu đỏ, sau lưng cô là hình bóng quen thuộc của ma nữ chơi dơ.
Trương Mỹ Tâm hoảng sợ thét lên một tiếng, nghe thấy tiếng thét Phương Thắng vội vàng chạy vào thì thấy Trương Mỹ Tâm đang ngồi một góc sợ sệt nhìn về phía bồn rửa tay.
Phương Thắng hỏi: "Sao thế?"
Trương Mỹ Tâm bám chặt vào người Phương Thắng run rẩy nói: "Có....có quỷ....."
Hắn biết quỷ nữ lại đến nhưng vì không muốn dọa Trương Mỹ Tâm nên chỉ đành dối lòng trấn an cô.
Hai người trở về phòng 238, Trương Mỹ Tâm chui rút trong chăn sợ hãi còn Phương Thắng thì đang ngồi trên giường suy ngẫm về những gì việc bất thường. Vừa rồi gặp quỷ khiến họ cũng quên mất chuyện ăn uống.
Hôm nay họ di chuyển rất nhiều nhưng trừ lúc học trên lớp ra thì chưa từng gặp ai, lúc đào bới cũng chẳng thấy người ngăn cản, những người trong trường rốt cuộc đã đi đâu rồi? Hay... chính họ đang bị kẹt trong một không gian biệt lập với thế giới bên ngoài?
Bỗng nhiên đèn trong phòng vụt tắt, những người có mặt chưa kịp kiểm tra xem việc gì xảy ra thì đã bị ngất xỉu.
Bên phía Dương Thanh, vì trời đã tối nên không tiện đi điều tra, lại thêm việc không an tâm để Nguyệt Quân ở lại một mình nên y chỉ đành ở phòng y tế thảo luận với Dương Mạc Phong.
"Anh, em thấy chuyện này hơi kì lạ. Tên là Linh Hồn Nữ Sinh Trong Kí Túc Xá nhưng ma quỷ chúng ta gặp lại không chỉ ở trong kí túc xá, tên truyện như thế bình thường không phải là ám chỉ phạm vi hoạt động sao."
Dương Mạc Phong im lặng, anh cảm thấy có điều gì đó rất bất thường: "Lỡ như con quỷ này biết phân thân, chủ thể ở kí túc xá còn phân thì ngăn chúng ta lại? Dù sao thì câu chuyện này cũng là nhân quả tuần hoàn."
Bút tiên chết thảm nên hận, muốn báo thù nhưng không muốn làm hại người vô tội nên buộc phải nhốt hai người duy nhất không tham gia vào chuyện hai năm trước lại, trong thời gian đó cô ta sẽ có thời gian để giết người tiếp theo. Người tiếp theo.... người tiếp theo chẳng phải là Liễu Mộc Mộc sao?
Dương Thanh trầm mặc, nếu nói thế chắc giờ cô ta đã hành động, muốn cứu cũng không kịp nhưng Dương Thanh cũng không có ý định đi cứu Liễu Mộc Mộc, y ghét phiền phức, tính mạng của mấy người này không liên quan gì đến y, dù sao thì họ cũng không thật sự là con người, vả lại cũng có thể dùng cái chết đó để loại bỏ bớt những phán đoán sai đến gần với chân tướng.
Dương Thanh nhìn trần nhà suy nghĩ, oán niệm của Diệp Huệ Y phải sâu đến đâu thì mới bị hóa thành quỷ như thế chứ.... Đúng! Oán niệm.... oán niệm quá sâu, sao lúc trước y lại không nhớ ra chuyện này.
Khi chết oán niệm quá sâu, chết quá thê thảm linh hồn sẽ ở lại dương thế thực hiện vòng lập hoặc lởn vởn quanh nơi mình đã chết.
Con quỷ ở nhà ăn có dấu vết chết cháy kia chắc hẳn là Lương Vy. Bút tiên không nói dối, Lý Đạm Vân không phải chết đi mà chỉ là đang tái hiện lại, cô ta đã chết từ rất lâu rồi và có lẽ Liễu Mộc Mộc cũng đã chết.
Bảo sao tiếng thét của Liễu Mộc Mộc không kinh động đến những người ở phòng khác, vì cô ta đã chết rồi, căn bản không ai nghe thấy được. Tiếng thét đó cô ta lại cố tình cho mọi người nghe thấy chắc hẳn là vì để dẫn dụ mọi người đến gần chân tướng hơn.
Còn về việc chỉ một con quỷ tồn tại ở nơi này cũng không phải là giả, bởi cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện mới có thể hóa quỷ, còn những linh hồn khác mọi người nhìn thấy chỉ là những hồn ma.
Lúc này Nguyệt Quân cũng đã tỉnh, Dương Thanh nói ra những phỏng đoán của mình, sau đấy bảo: "Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẻ đến phòng tài liệu xem hồ sơ chút, có lẽ nơi đấy sẽ có thông tin về những học sinh đó. Nghe thấy gì, nhìn thấy gì cũng đừng quan tâm. Chúng sẽ không làm hại chúng ta, ít nhất là trong thời gian này."
Nói rồi Dương Thanh đứng dậy rời đi, chưa đi được mấy bước tay y đã bị nắm lại: "Anh Dương Thanh, em muốn đi cùng anh."
Dương Thanh do dự: "Nhưng cậu vừa mới...."
Không đợi Dương Thanh nói hết Nguyệt Quân đã vội nói: "Em không sao thật, có thể đi cùng anh."
Dương Thanh thở dài: "Được rồi, nhưng lát gặp ma tôi sẽ không quan tâm cậu đâu."
Hai người lén trộm chìa khóa phòng tài liệu rồi đi thẳng lên tầng ba, mọi việc thuận lợi đến mức khiến Dương Thanh cảm thấy hơi bất an, trên tầng ba, có một phòng mở cửa.
Bên trong phòng có bóng người, Dương Thanh thoáng dừng lại nhìn vào trong, trong phòng là hai cô gái không nhìn rõ mặt mũi, dường như hai người đang ẩu đả, cô gái phía sau đẩy cô gái phía trước xuống lầu rồi xoay người chạy ra ngoài. Lúc cô ta chạy ngang Dương Thanh có cảm giác hơi lành lạnh, tai cũng truyền đến cảm giác đau đớn cùng tiếng ù ù, tai y chảy máu.
"Anh Dương Thanh... anh Dương Thanh..."
Tiếng Nguyệt Quân vang lên khiến Dương Thanh bừng tỉnh, y thở hổn hển, Nguyệt Quân lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Tai anh chảy máu rồi."
Dương Thanh lau vết máu: "Không sao, vừa rồi cậu có thấy hai cô gái ở trong phòng kia không?"
Nguyệt Quân lắc đầu đáp với vẻ mặt ngờ vực: "Không thấy, căn phòng đó luôn đóng cửa mà. Sao thế?"
Dương Thanh nhíu mày nhìn lại lần nữa, quả thật căn phòng đang đóng chặt cửa, còn không nhìn thấy được thứ gì bên trong chứ nói gì đến việc thấy cảnh cô gái kia bị bạn mình đẩy xuống. Nếu suy đoán của y là đúng thì cô gái bị đẩy xuống đó chắc hẳn là Mạnh Vũ Kỳ, mọi thứ dường như đang cố hướng về đáp án cuối cùng mà tài liệu kia, chắc chắn là thứ hoặc khẳng định suy đoán của y hoặc đưa y đến với đáp án đúng. Nhưng dù là thế nào thì y cũng đều sẽ có lợi, Dương Thanh cười nhẹ nói: "Không sao."
Hai người tìm đến phòng tài liệu, vì có chìa khóa nên hai người mở khóa đi vào dễ dàng. Dương Thanh và Nguyệt Quân chia nhau ra tìm kiếm thông tin có liên quan đến những người ở phòng 238 và vụ việc khu nhà B ba năm về trước. Sau nửa tiếng, họ đã tìm được thứ họ cần, chân tướng cũng dần được hé lộ.
Còn về thứ Dương Thanh tìm được là gì thì nó chỉ đơn giản là danh sách sinh viên cùng một số thông tin khác được lưu trữ lại.
Dương Thanh và Nguyệt Quân quay trở lại phòng 238, có vẻ như tất cả đều đã ngủ.
Đêm nay Nguyệt Quân lại ngủ cùng y, ngủ được một lúc, tầm hai giờ sáng Dương Thanh lại nghe thấy tiếng bước chân.
Nguyệt Quân bên cạnh dường như cũng bị đánh thức ôm chặt cánh tay y nói nhỏ: "Anh Dương Thanh, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
Dương Thanh xoa xoa huyệt thái dương nói: "Nghe thấy, cứ mặc kệ xem như chưa nghe thấy gì đi."
Tiếng bước chân vừa rồi vẫn đi loạn trong phòng bỗng dừng lại, không gian lần nữa trở nên im ắng, nhưng y có cảm giác thứ đó vẫn còn ở trong phòng, nó chỉ là dụ dỗ những người đang giả ngủ ngồi dậy.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này nó đi thẳng ra cửa, nghe thấy tiếng đóng cửa.
Khi chắc chắn đã an toàn Nguyệt Quân định lên tiếng thì bên tai đã vang lên tiếng hô hấp đều đặn của Dương Thanh, hiển nhiên là y đã ngủ, cậu xoa đầu y, ý cười nhàn nhạt nói: "Mới đó mà đã ngủ rồi, Liễu Mộc Mộc mà biết được anh ngủ ngon thế chắc phải tức giận lắm."
Cậu cúi đầu thì thầm vào tai y: "Ngủ ngon."
Lông mi Dương Thanh khẽ động, thật ra y vẫn chưa ngủ nhưng cũng không mở mắt ra hỏi xem rốt cuộc tên Nguyệt Quân này đang muốn làm gì, tên này chắc chắn có quen cậu.
Sau một lúc Dương Thanh ngửi thấy một hương thơm kì lạ trong không khí, nhưng nó lại khiến y bài xích theo bản năng, chỉ là cuối cùng vẫn bị rơi vào giấc ngủ.
Sáng, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không ai nhớ rõ vì sao mình lại ngủ thiếp đi trong kí ức của họ chỉ là do quá mệt mỏi nên vừa về đã ngủ mất.
May mắn hôm nay là chủ nhật, có nhiều thời gian hoạt động. Dương Thanh hiện tại tranh thủ dành chút thời gian soạn ra một bản tài liệu có đầy đủ thông tin và chứng cứ rồi đặt bản hoàn chỉnh cùng với những tài liệu rời rạc, y cũng không lượn lờ khắp trường nữa mà ngồi trong phòng suy nghĩ cách tìm thêm thông tin để biết được toàn bộ câu chuyện này là gì, bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ để ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Người trong phòng đều đã ra ngoài từ sớm, hiển nhiên là từ sáng đã không thấy Liễu Mộc Mộc đâu. Về vấn đề y chọn thuận theo tự nhiên, nếu lâu quá chưa ai phát hiện y sẽ nói sau. Dù sao thì Dương Thanh cũng đang cần bằng chứng, nên chuyện Liễu Mộc Mộc chết bây giờ rất có lợi cho y.
Lúc này Dương Mạc Phong bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng: "Tối qua ở nhà ăn anh có nhặt được một quyển sổ."
Nghe thế y liền tìm thử trên người thì xác thực là có một quyển sổ nhỏ, Dương Thanh mở ra xem thử, nội dung bên trong quả thật khiến người ta rất bất ngờ, đây là quyển nhật kí của Lương Vy, bên trong gần như có tất cả những thông tin họ đang tìm kiếm, Dương Thanh lại cất quyển sổ đi xoay đầu nhìn Nguyệt Quân nói: "Nguyệt Quân, chơi bút tiên không?"
Nguyệt Quân hỏi lại: "Bút tiên?"
Dương Thanh ừ một tiếng rồi lấy giấy bút ra: "Chơi không?"
Tuy Nguyệt Quân không hiểu ý Dương Thanh lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người nhắm mắt lại đặt tay lên cây bút, đọc thần chú: "Bút tiên, bút tiên, ngươi là kiếp trước của ta, ta là kiếp này của ngươi, nếu ngươi có hiện hữu ở đây thì hãy vẽ một vòng tròn."
Vừa đọc xong cây bút đã chuyển động vẽ thành một vòng tròn, Nguyệt Quân hỏi trước: "Bút tiên, bút tiên, có bao nhiêu linh hồn ở trong trường?"
Nhìn được đáp án Nguyệt Quân nhắm mắt lại, Dương Thanh đợi một lúc rồi mới hỏi: "Bút tiên, bút tiên, tại sao cô bị giết?"
Dương Thanh mở mắt, trên giấy là hai chữ 'đổ tội' màu đỏ rực. Dương Thanh nhắm mắt lại nói: "Bút tiên, bút tiên, bọn tôi đã biết được câu trả lời, xin hãy rời đi."
Vì hai người từ lúc bút vẽ vòng tròn trên giấy đã không còn dùng lực, bút di chuyển tất cả là nhờ lực của Diệp Huệ Y nên ngay sau khi Diệp Huệ Y rời đi, cây bút rơi xuống giấy, nghi thức kết thúc. Hai người mở mắt ra, Nguyệt Quân nhìn chằm chằm Dương Thanh, tức giận chất vấn: "Quy tắc không được hỏi về cái chết của quỷ nếu không sẽ bị ám, tại sao anh vẫn làm, lỡ anh thật sự xảy ra chuyện gì thì sao!"
Dương Thanh bình thản đáp: "Tôi tự có tính toán, câu trả lời của cậu là gì?"
Nguyệt Quân thở dài, buồn bã rũ mắt, cậu không can thiệp được vào quyết định của Dương Thanh, giờ chỉ có thể toàn lực giúp đỡ y: "Đúng như anh suy đoán, năm linh hồn."
Dương Thanh đứng dậy: "Đến hồ bơi thôi."
****************
Phóng viên đài tin vịt: Phỏng vấn chút, anh Dương Thanh, sao anh lại hỏi câu đó, có phải vì anh là con cưng của tác giả nên tự tin không?
Dương Thanh: Không chơi ngu đời không nể mà.