• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một ngày như mọi ngày, Hạ Di Tình tiếp tục công việc quen thuộc: Trốn tiết. Thong dong bước đi trên dãy hành lang trống vắng dẫn đến chỗ Thư viện cũ……….

Nhưng, khác với mọi ngày là hôm nay nơi này thế nhưng lại có người. Một thiếu niên đẹp như Thiên sứ đang thoải mái nằm co ro trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ trong Thư viện. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, trải lê người cậu một vầng hào quang mỏng……khung cảnh đẹp như một bức tranh vậy.

Hạ Di Tình sững sờ trong giây lát liền rất nhanh lấy lại tinh thần, khẽ nhíu mày vì chỗ đọc sách thân quen bị người chiếm mất, mím môi đánh thức thiếu niên dậy:

_ Này……cậu, tỉnh dậy đi chỗ khác ngủ đi ~!!!

_ Hm…….đừng, lớp học thức sự rất ồn, ko ngủ được đâu ~!!! Các bạn ấy sẽ ko cho tôi ngủ đâu ~!!! – Thiếu niên ko tỉnh dậy mà chỉ hơi nhíu mày trở mình, mơ màng nói.

Hạ Di Tình nghe vậy ko khỏi khẽ khựng lại, nhìn một lát lâu mới nhớ ra người đang nằm là ai – em họ của Lăng Thiên bạn cậu…!!! Vì thế đành mím môi đứng nhìn cái người đang ngủ say kia một lúc lâu mới ko tình nguyện bước đến bên một cái cửa sổ khác, yên lặng ngồi đọc sách.

Hai người cứ như vậy, một ngồi yên tĩnh đọc sách, một nằm ngủ ngon lành. Ko ai nói gì, cũng ko ai đụng chạm ai……như hai người ở hai Thế giới lại hòa hợp, ăn ý một cách kỳ lạ.

Trác Phàm cảm thấy phương án này thật sự rất tuyệt, vừa có thể nằm ngủ ngon lành, ko sợ cái đám “sắc nữ” kia quấy rối, vừa có thể tăng tần suất xuất hiện trước mặt Hạ Di Tình để soát điểm hảo cảm……thật sự là vẹn cả đôi đường nên rất thích chí đến ngủ hằng ngày.

Hạ Di Tình từ nhưng ngày đầu ko mấy tình nguyện đến sau này cũng coi như ko thấy ko phiền, lẳng lặng ngồi làm chuyện của mình đi ~!!!

Thời gian cứ thế êm ả trôi khiến Trác Phàm suýt nữa liền quên nhiệm vũ của mình, cho đến một hôm, giọng nói vô cảm của Hệ thống lại lần nữa vang lên bên tai: [ Đinh ~!!!! Kịch tình: ” Anh hùng cứu mĩ nhân” sắp bắt đầu. Mời người chơi nhanh chóng nghĩ ra đối sách ~!!! Thất bại 1000W —!!!]

Trác Phàm đang ngủ say thì bị giọng nói kia khiến cho giật mình tỉnh giấc, theo bản năng bật dậy nhìn xung quanh……………!!! Cho đến khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của người nào đó thì mới nhận ra là mình vừa làm gì liền ko khỏi xấu hổ gãi gãi tai, cười hì hì nói:

_ Ko…..ko có gì đâu..!!!! Chỉ là gặp Ác mộng thôi, xin lỗi đã làm anh giật mình —!!!

Hạ Di Tình nghe vậy cũng ko nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục đọc sách, nhưng trong đôi mắt u buồn, trống rỗng thường ngày lại hơi xuất hiện một chút ý cười, rất khẽ, rất khẽ, đến nỗi ngay cả chính chủ nhân nó cũng ko phát hiện……………… Nhưng ko có nghĩa là Trác Phàm ko phát hiện, bởi vì hắn có Hệ thống nha~!!!

[ Đinh—!!! Hạ Di Tình độ hảo cảm + 10. Hảo cảm hiện tại: 60 – Người quen xa lạ ]

[ Người quen xa lạ??? Ngươi có thể càng sến chúa thêm một chút ko??? Thật là……..] – Trong lúc đang suy nghĩ đối sách, Trác Phàm đột nhiên nghe vậy ko khỏi giương mắt nhìn về phía Hạ Di Tình……..quả nhiên u buồn và ngốc nghếch luôn là tuyệt phối sao???

Ko để hắn kịp nghĩ nhiều, ngoài hành lang liền nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Trác Phàm nhíu mày, bước nhanh đến trước cửa khóa trái lại……ra hiệu im lặng với Hạ Di Tình. Cậu ta cũng hiểu hẳn là lại có chuyện ẩu đả gì đó diễn ra nên cũng ko muốn tự rước phiền phức vào thân, im lặng phối hợp.

Tiết Thu Nhi bị đám nam sinh bắt nạt hội đồng, tuy cô có võ đúng vậy, nhưng một cô gái làm sao có thể chống lại một đám nam sinh cao lớn được chứ, cho nên cô nhanh chóng bỏ chạy về phía dãy hành lang vắng, tìm chỗ trốn…………..

” Bộp…..bộp….bộp……!!! Mở cửa, có ai ko??? làm ơn mở cửa” – Ngoài cánh cửa gỗ nhanh chóng truyền đến tiếng gọi mềm yếu, điền đạm của Tiết Thu Nhi. Hạ Di Tình nhanh chóng nhận ra, ko khỏi liếc mắt nhìn Trác Phàm……!!!

Chỉ thấy Trác Phàm dường như cũng nhận ra giọng nói của cô gái lúc trước mà hắn đã từng cứu nhưng chỉ khẽ nhíu mày mà ko chịu mở cửa…….Sau khi kêu khàn cả cổ dẫn đến đám nam sinh đuổi tới, Tiết Thu Nhi ko khỏi cắn môi tiếp tục bỏ chạy…….!!! Căn phòng rất nhanh trở lại yên ắng như ban đầu..!!!

[ Đinh—!!! Nhiệm vụ hoàn thành: 50% ]

_ Tại sao ko mở cửa??? – lúc Trác Phàm vừa thở phào một hơi thì giọng nói lạnh nhạt của Hạ Di Tình lại vang lên…!!!

_ Hm??? Tại sao phải mở cửa??? Cứu người??? Cứu được lần này thì lần sau ai sẽ cứu cô bạn đó tiếp đây??? Cô ấy nên học cách tự bảo vệ mình, ma bớt đi góc cạnh, hòa đồng với mọi nguời hơn một chút thì mới có thể dễ thở hơn trong cái trường như một cái Xã hội thu nhỏ này được—!!! Ko phải tôi ko muốn giúp mà là giúp dược một lần ko có nghĩa là giúp được cả đời……………!!! – Trác Phàm quay người trở lại trên ghế, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, kéo kéo khóe môi chậm rãi nói………….

_ …………………..!!! – Hạ Di Tình im lặng ko nói gì nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cũng quay trở lại với cuốn sách đang dang dở của mình.

[ Phù ~~~~~!!!! May quá, hảo cảm độ ko giảm, vậy là tên nhóc tự kỷ này đồng ý với lí do của mình rồi??? Ko phải chứ? dễ lừa như vậy??? ] – Trác Phàm lặng lẽ liếc nhìn số liệu về độ hảo cảm của Hạ Di Tình vẫn đang đứng yên ở con số 60 mà ko khỏi nhẹ nhàng thở ra…..!!! Qủa nhiên là hắn đã đoán đúng….!!! Xem ra ván cờ này, người chiến thắng là ai đã quá rõ ràng rồi…!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK