Phùng Y Đàm bị gọi đi vội quá nên không cầm theo điện thoại, anh để ý liền biết như thế nên đã tự động cầm điện thoại của mình đưa cho cô.
" Điện thoại của anh đây em bấm số điện thoại của mình vô đi "
" Vâng "
Cô bấm số điện thoại của mình rồi đưa lại cho anh, Dương Vũ lưu vào trong danh bạ, đặt tên là " Ngôi sao nhỏ ♡ ", vì sao anh lại đặt tên này à vì đối với anh sự xuất hiện của cô trong cuộc đời mình như một ngôi sao sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối lợi ích của anh, một cô gái bé nhỏ nhưng năng lượng lại rất lớn cô để ý quan tâm từng chi tiết của anh, cô rất dụng tâm tìm hiểu những gì anh thích những điều anh ghét. Luôn dùng tất cả chân thành âm thầm bên cạnh anh, đến khi.....anh bị tai nạn cô đột nhiên biến mất lúc ấy anh tưởng cô cũng như bao người phụ nữ khác tham vinh hoa giàu sang tiếp cận vì mục đích đến khi anh phế rồi lại bỏ đi tìm đối tượng khác.
Nhưng anh nào ngờ cô âm thầm làm nhiều chuyện cho anh như vậy, nguyện hiến giác mạc cho anh, chăm sóc anh những ngày hôn mê, khi anh tỉnh lại chỉ thấy Hoàng Thiên Tâm anh sai lầm khi đã cho cô ta là người chăm sóc và tìm giác mạc cho mình, mà không hiết cô ta đã làm những gì với cô, cướp công một cách trắng trợn lừa gạt anh.
Anh đối với Hoàng Thiên Tâm một chút tình cảm cũng không có sở dĩ đồng ý kết hôn với cô ta là vì lợi ích giữ hai bên, anh luôn đặt lợi ích lên đầu cảm xúc dần bị chai mòn đến nổi anh chẳng dám tin tưởng một ai.
Anh hạ tầm mắt bắt gặp đôi mắt đang trộm nhìn anh của cô Y Đàm có chút chột dạ vội cụp mắt xuống, Y Đàm không biết anh đang suy nghĩ gì cứ im lặng lén nhìn bị anh bắt gặp cô liền trốn đi.
" Anh biết em có nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, anh hứa sẽ trả lời hết vào một lúc nào đó đợi anh nhé không lâu đâu khi anh giải quyết xong xuôi mọi chuyện sẽ trả lời hết những thắc mắc của em có được không? "
Y Đàm hơi ngẩn đầu lên tỏ mắt tròn nhìn anh, cô chọn tin tưởng anh: " Ừm em sẽ đợi tới lúc anh muốn nói, em không ép anh ai cũng có bí mật riêng mà, em hiểu "
Anh cúi đầu vốn muốn hôn cô nữa nhưng Y Đàm lại dùng tay chặng môi anh lại, cô chưa thích ứng được nếu còn để cho anh hôn chắc cô xỉu tại đây mất, cô còn phải về phòng Marketing làm việc đi lâu như vậy mọi người sẽ để ý hỏi ra hỏi vào thì rắc rối lắm.
" Không được hôn em nữa, nãy giờ anh hôn em nhiều quá rồi em còn phải về làm việc, Dương Vũ anh buông em ra cho em về phòng làm việc có được không? Em không muốn người khác để ý, em là nhân viên thực tập chỉ muốn an ổn thực tập xong 2 tháng là được rồi, không muốn tìm thêm rắc rối "
Trịnh Dương Vũ ánh mắt tỏ ra ý cười hai hàng chân mày nhếch lên, dùng tay đem tay cô gỡ ra. Không cho anh hôn thì anh cũng sẽ hôn, khó khăn lắm mới được một cơ hội như này anh phải sống cho chính mình, chính cô đã cướp mắt trái tim anh cho anh trải nghiệm cảm giác biết yêu thương là như thế nào, nên cô phải chịu trách nhiệm với anh.
Anh hôn lên vầng trán có tóc mái của cô, để ý mới thấy lúc này tóc cô chỉ ngắn ngang vai, tóc đen nhưng hơi khô.
Hôm nay cô không mặt quần dài như kiếp trước mà đổi thành váy ngắn tới trên đầu gối một chút. Chiếc áo sơ mi màu xanh lam đơn giản nhưng thanh lịch, chân mang giày cao gót màu trắng.
Lạ thật anh nhớ là kiếp trước cô không thích mang giày cao gót, lúc thực tập đa số mang giày bệt và giày búp bê thôi.
Sao nay lại thay đổi như vậy?
Anh không nói gì buông eo cô ra, Y Đàm được thả liền đứng dậy, cô mở to mắt khi thấy anh đang khuỵu gối xuống trước mắt mình.
Trịnh Dương Vũ gỡ giày cô ra, đúng như anh đoán bị sưng rồi.
Hai chân đều sưng đỏ ở gót, anh nhìn mà xót Y Đàm cúi người muốn dìu anh dậy. Tự nhiên anh làm như vậy cô hoảng à, để người khác nhìn thấy thì cô sẽ khó sống yên ổn lắm.
" Anh làm gì vậy, đứng dậy đi "
Anh không chịu nghe cứ nhìn chân cô, anh đứng dậy đi tớ chiếc tủ bên góc trái lấy hộp cữu thương ra, đặt lên bàn. Trước con mắt nghi hoặc của Y Đàm anh đi tới nhắc bổng cô lên đặt vào ghế ngồi còn mình lại khuỵu gối tiếp tục nâng chân cô lên.
Anh lấy một tuýp kem trị sưng phồng thoa vào hai chân của cô, xong rồi lấy băng cá nhân dán lên chỗ bị sưng phồng.
Phùng Y Đàm bị ngơ ra, trước giờ chưa có người con trai làm như này với cô, quan tâm cô một chút một như này. Lòng có chút cảm động lại càng thêm yêu anh hơn, đúng là người mà cô yêu thật đáng.
" Về sau những lúc không cần thiết thì đừng mang giày cao gót nữa, em phải biết yêu thương bản thân mình chứ? Công ty không có quy định nữ nhân viên phải mang giày cao gót nên em đừng mang nữa, nhìn đi chân sưng đỏ phồng lên hết trơn rồi kìa. "
Cô nhìn gương mặt quá đổi dịu dàng của anh, đây là thực không phải là mơ, lại có người quan tâm cô như vậy điều này trước giờ cô chưa dám nghĩ đến.
" Em ngồi đây, để anh gọi báo trợ lý Đạt mang cho em một đôi giày khác "
" Thôi được mà em không sao, anh đã dán băng cá nhân lên rồi nên không đau nữa đâu, không cần tốn tiền như vậy "
" Một đôi giày có bao nhiêu đâu, em không cần thấy xót, anh lo cho em được mà "
" Nhưng mà....."
" Không nhưng mà gì hết, không nghe lời anh sẽ trừng phạt đấy! "
" Trừng phạt.....gì? "
Anh chòm người đứng dậy ép sát người cô vào lưng ghế hai tay chống qua hai bên vịnh vào hai bên ghế, lộ ra ánh mắt giang manh nhìn cô rồi khẽ nói: " Đó là làm em ngay tại đây "
Bùm! Cô kinh ngạc hai mắt không tin nhìn anh, đỏ bừng lên hai má cả tai cũng từ từ nóng lên.
Y Đàm đẩy anh ra, đứng dậy vơ lấy đôi giày cao gót rồi quay người hướng ngược lại chạy đi mất.
Anh không cản cô, chỉ đứng nhìn bóng dáng nhỏ đến khi mất hút.