" Chị Đàm cửa hàng đồ em bé kìa chúng ta vào chọn thử nhé, em muốn xem có khi thích là mua luôn "
" Được "
Hai người vào trong nhìn thấy những đồ em bé nhỏ xinh, Nghi Mạch cầm trên tay mà cười hạnh phúc, cô đang tưởng tượng hai bảo bối mình sẽ trông đáng yêu như nào khi mặc nó, Y Đàm cũng cảm thấy chúng rất dễ thương, cầm trên tay mà không nở buông luôn á.
" Chờ con em ra đời em sẽ tự tay mặc cho bé, chắc sẽ dễ thương lắm đúng không chị? "
" Đúng rồi, chắc chắn sẽ rất đáng yêu mà em biết giới tính bé con chưa? "
" Em và chồng em đi siêu âm rồi là bé trai, hai bảo bối đó chị em hạnh phúc lắm "
" Hai? Em mang sinh đôi? Chị vui thay em, sau này em bé ra chị cũng muốn bế chị thích em bé lắm"
" Chị qua thăm em luôn chào đón mà, chúng ta còn xa lạ nữa sao. "
Y Đàm nhẹ cười, đúng vậy còn xa lạ nữa sao tính cách hai vợ chồng Nghi Mạch rất tốt, đáng để đối đãi chân thành.
Nói ra cũng phải cảm ơn chồng vì nhờ anh mà cô quen biết được hai người bạn tốt như này, trước giờ cô rất ít bạn nên khi có thêm bạn mới cô thật sự rất vui và trân trọng.
" A! Chồng em gọi tới "
Nghi Mạch nghe điện thoại xong liền cười, ông chồng đã đến rồi vì lo lắng cho vợ mà bỏ bỏ công việc chạy đến tận trung tâm thương mại luôn, Nghi Mạch cũng hết cách nói anh.
" Sao vậy? "
" Không có gì chỉ là chồng em tới rồi "
Nghi Mạch vừa quay nhìn liền thấy Duật Thần từ xa chạy tới.
" Em nói không cần đến rồi mà, em có chị Đàm đi cùng chứ đâu có đi một mình đâu"
" Anh không yên tâm ba mẹ con em là trên hết, để anh hộ tống hai người đi "
" Chị Dâu không cần ngại, để em xách đồ cho hai người "
Y Đàm chưa kịp lên tiếng thì túi đồ trên tay đã bị Duật Thần cầm lấy, cô bất lực chỉ biết cười trừ.
" Kệ ảnh đi chị hai chị em mình đi mua sắm tiếp thôi "
Sau một buổi mua sắm vui vẻ Y Đàm nhìn xe của hai vợ chồng nhà Nghi Mạch rời đi rồi mới yên tâm bắt taxi đi về nhà.
Về tới nơi thì trời cũng đã tối rồi, Y Đàm sắp xếp gọn đồ mới mua vào chỗ rồi xuống bếp định nấu bữa tối.
" Chào dì chào chị! "
" Chào cô chủ! "
" Hôm nay con sẽ nấu nên hai người cứ nghủ ngơi đi nhé "
" Sao được ông chủ dặn là không để cô làm việc nhà mà để chúng tôi nấu "
" Không sao, là con tự muốn, hai người cứ làm việc của mình đi, tối hôm nay bữa tối để con"
" Vậy..."
" Con thích nấu ăn mà, yên tâm không mệt gì đâu nấu một tí là xong thôi "
Y Đàm xắn tay áo lên mang tạp dề, lấy nguyên liệu ra và bắt đầu nấu, mọi chuyện rất suôn sẽ nhưng đến khi cô làm cá thì cô cảm thấy khó chịu, cảm giác hôm nay cá hơi tanh mùi rất nồng, làm cô muốn buồn nôn.
Vất vả lắm Y Đàm mới nấu xong, ngồi trên ghế đợi Dương Vũ về.
Trịnh Dương Vũ vừa về tới như thường lệ muốn em yêu ôm mình, nhưng khi cô định ôm thì mùi trên người của anh làm cô buồn nôn, cô ôm miệng quay người chạy vào trong buồn rửa chén, xả nước, anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì thấy cô ôm miệng chạy đi anh liền chạy theo sau.
" Bà xã em đau ở đâu à, để anh chở em đi bệnh viện "
" Từ....từ....em....ọe....ọe.....
Sau một lúc cô mới bình thường lại, Dương Vũ lo lắng muốn bế cô ra xe chở đi bệnh viện, Y Đàm chưa nói gì thì cả người đã ngồi trên ghế sau xe rồi.
Tới bệnh viện sau khi khám xong, hai người ngồi đợi kết quả.
Bác sĩ cầm kết quả kiển tra ra, đưa mỉm cười nhìn hai người rồi đưa cho họ xem.
" Chúc mình hai người, cái thai đã hai tuần rồi"
Y Đàm và Dương Vũ bất ngờ nhìn tờ xét nghiệm trên tay, miệng hai người vui đến nổi cười không khép lại được.
" A...em mang thai, anh nhìn xem chúng ta có bảo bối rồi, ông xã em không nằm mơ đó chứ"
" Không phải mơ là thật, chúng ta có con rồi anh lên chức cha rồi, bà xã anh vui quá! "
Hai người ôm nhau niềm hạnh phúc đến với họ quá bất ngờ, thế là gia đình nhỏ sắp có thên một thành viên rồi!
Trịnh Dương Vũ đưa vợ về tới nhà, vui đến nổi bế cô trên tay không cho cô tự đi.
Hôm sau mới sáng anh đã gọi điện báo tin cho ông ngoại biết. Ông Bùi biết tin mình có chắt liền hào phóng đem quà tới tặng cho cháu dâu, Y Đàm gọi call báo tin cho mẹ, mẹ Hương nhìn con gái với con rễ đang cười tủm tỉm không hiểu chuyện gì.
" Hai đứa có chuyện gì sao? Gọi cho mẹ mà không nói gì thế? "
" Mẹ à, con báo cho mẹ một tin vui! "
" Tin vui gì thế? "
" Con có thai rồi, hơn hai tuần rồi! "
Bà nghe xong đang nằm liền ngồi dậy: " Mẹ có cháu rồi "
" Dạ đúng rồi, mẹ có cháu rồi đó! "
" Vũ con nhớ chăm sóc vợ con cho kĩ đó, chừng nào vợ con gần sinh mẹ sẽ lên chăm non. "
" Vâng, con sẽ chăm sóc tốt cho vợ con con mà mẹ yên tâm "
" À mà giờ Đàm đã mang thai rồi, hai đứa nên tổ chức đám cưới sớm đi "
" Con cũng nghĩ rồi, sang tháng con sẽ tổ chức đám cưới luôn, con sẽ không để vợ con chịu thiệt thòi đâu mẹ yên tâm. "
" Vậy được! Còn đám hỏi cũng nên chuẩn bị đi"
" Vâng! "
Hai người đã chuẩn bị tinh thần đón chào gia nhập của thành viên nhỏ từ sớm rồi, khi gặp vợ chồng Mạch Thần nhìn thấy sự hạnh phúc của gia đình nhỏ Dương Vũ và Y Đàm lúc ấy cũng mong lắm, đến hiện tại coi như là mong ước thành thật rồi.
Y Đàm dù hiện tại chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng cô không ngại việc mình trở thành mẹ, cô có chồng và gia đình yêu thương cô bên cạnh mà. Cô rất vui vì bé con đã đến với hai người, bảo bối trong bụng là kết tinh tình yêu của anh và cô mà, cô sẽ cùng anh yêu thương và bảo vệ bé con cô sẽ không để con mình phải giống như mình, cô chắc chắn anh cũng sẽ làm giống như cô sẽ là một người ba tốt.
Trịnh Dương Vũ xoa bụng cô, nhìn cô cười không nhịn được niềm hạnh phúc yêu thương trong lòng, lại kề môi hôn cô thật lâu.
" Ưm..."
" Hay là từ hôm nay anh không đến công ty làm nữa nhé anh sẽ chuyển việc về nhà làm, anh sẽ ở nhà chăm sóc hai mẹ con "
Y Đàm cong môi, cô đưa tay lên véo hai bên mặt anh: " Em mới mang thai hai tuần thôi anh tính ở nhà với em tới lúc em sinh à? Công ty không có anh sẽ loạn đấy, một mình anh Đạt sẽ mệt chết mất, em có thể tự lo mà, hơn nữa còn có Dì Hồng chị Lan, anh Minh ở nhà nữa mà "
Trịnh Dương Vũ nghe vợ nói vậy, anh cũng cân nhắc suy nghĩ lại, anh nhấc bổng người cô lên ôm cô để ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với nhau cưng chiều hôn lên hai bên mặt cô.
" Anh tính như này, anh vẫn sẽ đến công ty làm như mọi khi nhưng anh sẽ về sớm hơn, khi em mang tới tháng thứ 5 anh sẽ chuyển công việc về nhà xử lý sau, lúc ấy bụng em to để em ở nhà anh không yên tâm, mặc dù có người chăm sóc nhưng anh muốn tự bản thân chăm sóc hơn. "
Y Đàm gật gật đầu: " Em cũng sắp tốt nghiệp rồi có thể là gần cuối tháng 9, lúc ấy bụng còn nhỏ nên không sao, mà anh tính sang tháng tổ chức đám cưới thiệt à? Em thấy gấp quá sợ không chuẩn bị kịp "
" Anh lo hết, chúng ta có tiền mà, em chỉ cần chuẩn bị tinh thần cùng anh bước vào lễ đường là được. "
" Ồ em biết rồi, thật sự rất mong đến ngày mặc áo cưới cùng anh và con bước vào lễ đường quá! "
" Anh sẽ hỏi ý ông chọn ngày tốt, chắc chắn sẽ cho em một hôn lễ như ý "
" Ừm...không biết con chúng ta là trai hay gái nữa "
" Trai hay gái anh đều yêu thương hết "
" Ừm! Nếu là con trai chắc sẽ thông minh đẹp trai như anh, còn con gái sẽ dễ thương mạnh mẽ như em nhỉ? "
" Ừ em nói đều đúng "
" Hì hì "