Trần Tiểu Lam hứng thú bước tới chỗ đứa nhỏ, tay chọt vào má nó, thấp giọng nói: “Này...”
Qua hơn mười phút đồng hồ, khi cảm nhận trên đầu có một đám quạ đen bay qua, Tiểu Lam mới đứng dậy chống hông quát.
”Này, nhóc còn sống không đấy?”
Lời nói như hòa tan vào gió, Trần Tiểu Lam trợn mắt. Sau đó mới lại ngồi chồm hổm đối diện cậu nhóc mỉm cười.
”Hai mắt mở lớn như vậy chắc là sống rồi, đi theo chị, chị cho cơm ăn”
Lúc này cái đầu nhỏ kia mới ngẩng lên, hai mắt mới nhìn thẳng vào mắt cô gật đầu một cái.
Tâm Tiểu Lam như lơ lửng lên chín tầng mây, đôi mắt thật đẹp. Tuy đang trong tình trạng không mấy sạch sẽ tươi đẹp gì mà ánh mắt vẫn trong sạch và sáng như sao thật sự là đáng yêu đến chết. Sau này lớn lên chắc hẳn sẽ thành một đại soái ca đáng ngưỡng mộ. Mà sao đứa nhỏ này lại tự dưng xuất hiện ở đây, còn không bị tang thi ăn thịt quả đúng là vận khí lớn. Nếu đem nó theo ít ỏi gì cũng hưởng được chút số đỏ từ nó. Quả là một kết quả tốt!
Nắm tay thằng nhỏ dắt ra khỏi đống xác chết hôi hám dùng khăn tay lau sạch gương mặt nhỏ.
Quả nhiên là cực kỳ đáng yêu, tuy từ này có ý không hợp lắm với bé trai nhưng mà kệ đi đáng yêu vẫn là đáng yêu, không thể thay đổi được.
Tùy tiện vứt chiếc khăn tay đi, bỗng một bóng đèn lóe lên trong đầu cô. Từ hôm mạt thế bắt đầu tới giờ cô giết được không ít tang thi ấy mà lại quên mất lấy tinh hạch của chúng. Nếu sau này lỡ có dị năng còn có thể dùng nó nâng cao tu vi còn không thì trao đổi với mấy dị năng giả kiếm tiền sẽ được phát hành không lâu sau.
Trần Tiểu Lam liền nhanh chóng lấy từ trong ba lô một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu thằng bé kèm theo một miếng sandwich lớn cho nó.
”Nhóc đứng đây một chút, đừng chạy lung tung chị đi giải quyết công việc một chút rồi sẽ đến”
Thằng bé gật đầu, trái tim Tiểu Lam nhanh chóng rung rinh, thật là ngoan a~
Rồi nhanh chóng chạy về phía lũ tang thi nhanh chóng đeo găng tay rồi moi từ hộp sọ đã vỡ vụn lấy ra một viên đá có màu sắc xanh saphie nhét vào túi vải màu vàng. Cứ làm, cứ làm liên tục.
Còn thằng bé nhìn cô làm lại nhìn miếng bánh sandwich liền bẻ nó ra làm hai, ăn hết một nửa còn một nửa thì giữ lại. Nhìn chiếc khăn tay lúc nãy bị cô tùy tiện ném sang nhanh chóng chạy đến nhặt lên, ngồi chồm hổm dưới đất, đặt nó lên đùi phủi bụi rồi nhét vào túi quần.
Sau đó chạy đến chỗ cũ đứng chờ, Tiểu Lam giải quyết xong liền chạy đến bên thằng bé, tang thi bị cô bắn chết hơn mấy chục con, còn có tang thi đã chết sẵn ấy thế mà khi lấy tinh hạch chỉ thu được tám cái.
Mẹ nó!
Tức, tức, tức...
Thằng bé giật giật vạt áo của cô, Tiểu Lam nhanh chóng cúi xuống tươi cười hỏi: “Sao em muốn ăn nữa à?”
Thằng bé hơi mím mối lắc đầu, đưa nửa cái bánh còn lại cho cô. Tiểu Lam chớp mắt hơi ngạc nhiên, sau đó nghiên đầu:“ Cho chị ăn?”
Thằng bé gật đầu, khóe môi hơi cong lên.
Trần Tiểu Lam nhanh chóng cảm thấy ấm áp, xoa đầu thằng bé: “Em thật đáng yêu.”
Tuy nó vẫn chưa mở miệng nói với cô một lời nào nhưng mà hành động này quả thật khiến cô càng muốn giữ nó bên cạnh nha, mong muốn hưởng ké số đỏ cũng tự nhiên không cánh mà bay đi.
Ăn xong Tiểu Lam dắt tay thằng bé muốn nhanh rời khỏi chỗ này, mau mau tìm một chỗ nào vắng vẻ mở không gian tắm rửa cho thằng bé.
”À chị tên Trần Tiểu Lam, cứ gọi chị là chị Lam hay chị Tiểu Lam đều được tất”
Tiểu Lam nở nụ cười sáng lạn, thằng bé liền mở miệng nói và câu nói đầu tiên của nó khiến đó đông đá tại chỗ.
”Lam Lam”
Giọng nói thật ngọt ngào.
Tiểu Lam khóe miệng hơi giật giật, ngay cả bạn cô còn chưa gọi cô kiểu đó.
”Chị hai mươi rồi, nên gọi là chị đi”
Quả thật nhìn thằng bé này mới tầm có chín hay mười tuổi gì đó, nó phải kêu cô là cô hay dì mới đúng.
Nhưng bạn Tiểu Lam thân ái không muốn mình già nên gọi là chị vẫn tốt hơn.
Mặt cô vốn dĩ trẻ hơn tuổi mà bị gọi là cô hay dì gì đó cũng cảm thấy mặt mình xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Cô vẫn muốn là sống trong ảo tưởng mình vẫn trẻ đẹp...
Nhưng mà...
”Lam Lam”
Thằng bé này nhất quyết gọi tên cô trống không như vậy, rất muốn nổi giận quát một cái nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt của thằng bé lại muốn cắn áo mà khóc ròng. Ôi trời! Cô chịu không nổi lực sát thương vô cùng mạnh mẽ này a~
Cô thở dài, bất đắc dĩ nói: “Thôi được, Lam Lam thì Lam Lam, đó giờ chỉ có em gọi chị như vậy thôi đó”
Trần Tiểu Lam Chốc lại mỉm cười, thằng nhỏ này khiến cô có cảm giác rất yêu quý đến kỳ lạ.
Nắm tay thằng bé rời khỏi chỗ này, đi ngang qua cổng trước siêu thị. Quả nhiên là một mảnh tan hoang. Khắp nơi ở đâu cũng thấy màu đỏ của máu, mùi tanh, mùi hôi thối cực độ của xác chết bốc lên. Xác người bị cào xé tang thi số lượng cũng đông lên gấp bội.
Trần Tiểu Lam chẹp chẹp miệng nhanh chóng đưa tay che hai mắt của thằng bé lại.
”Đừng nhìn, chúng ta mau đi thôi”
Lướt qua khung cảnh trước mắt, Tiểu Lam dẫn thằng bé đi sâu vào rừng.
”Không phải là chị không muốn giúp bọn họ, đơn giản là vì mạt thế lòng người bắt buộc phải trở nên ích kỷ, trước là phải bảo vệ mình đầu tiên mới dám nghĩ đến người khác. Chị cũng là nhân loại chứ không phải xác chết tâm phế ngừng đập như tang thi nhưng cái gì hi sinh được mình nên hi sinh. Đừng gò bó lấy nhân nghĩa ra làm khuôn khổ để rồi khi chết lại luyến tiếc...”
Sợ thằng bé nghĩ xấu về mình cô bèn nói. Sau đó im lặng một lúc lại nói thêm.
”Chị không dạy em cách ích kỷ chỉ biết dẫm đạp lên người khác nhưng cũng không có nghĩa bản thân để người khác dẫm đạp lên mình. Không phải ích kỷ mà đây là tự vệ chính đáng... Đừng tin tưởng bất kỳ ai...Ngay cả chị”
Nói một lúc cô lấy tay chỉ vào mặt mình tươi cười nói.
Thằng bé vội lắc đầu lia lịa.
”Tin... Lam Lam...chỉ một mình Lam Lam...”
”A~...”
Trần Tiểu Lam sửng sốt song lại bật cười khanh khách.
”Thật sự là tin tưởng mình chị sao. Vậy được, chị cũng không để em phải thất vọng”
Cô xoa xoa đầu nhỏ hơi rối.
Thằng bé mím chặt môi nhìn cô một lúc lâu. Sau đó cúi gằm mặt dưới đất. Trần Tiểu Lam rất nhanh đã đưa thằng bé đến nơi vắng người. Lấy tay để lên môi ngâm nhẹ một tiếng: “Suỵt”
Ý chỉ im lặng, mà vốn không cần phải làm ám hiệu đó, thằng bé vốn dĩ nói cũng rất ít.
Trần Tiểu Lam vuốt nhẹ chiếc vòng đeo trên tay, nó liền tạo ra phải ứng. Một ánh sáng xanh từ chiếc vòng dần lớn lên và như hút cả hai vào trong.
Sau một lúc đã không còn thấy ai đứng ở đó nữa.
Nơi Tiểu Lam cùng cậu nhóc vừa đứng là một nơi rậm rạp cỏ, cây cối cao vút. Lá rụng rất nhiều thoắt cái còn có gió nhẹ thổi. Cả hai vừa đứng đây đã biến mất để lại nơi này hệt như chưa có người nào vừa đặt chân tới.
Gió rít gào qua từng khe lá...
Bỗng có một trận động đất mạnh mẽ rung chuyển cả bầu không gian, từ trên trời xuất hiện những tảng đá lao mạnh xuống với tốc độ cực nhanh. Nơi này liền tạo ra một cơn rung chuyển lớn, làm gãy hơn mấy chục cái cây. Tạo ra lỗ hổng cực đại.
Trên hòn đá có dính thứ dịch gì đó nhơn nhớt màu xanh lá. Xung quanh tỏa ra mùi hương hôi hám hòa vào không khí.
Phía xa cánh rừng là dòng suối trong, chỉ một làn gió thổi qua đã khiến nước suối trở nên bẩn đục, cây cối cũng tự nhiên mà héo rụi. Khu rừng chốc cái đã thành một màu đen...
Mạt thế thực sự đã đến...