Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Trên bia mộ ghi rằng lăng mộ trông còn muốn có khí thế hơn cả mấy lăng mộ hoàng gia chôn cất hai người, một người chết...... và một người sống đó!"

"Hả? Há há, chú biết nói giỡn ghê luôn, người sống bị chôn dưới đất mà còn không biến thành người chết sao ạ?"

Vài người đàn ông cười ha hả.

Nhưng ông chú vẫn lắc đầu, "Không, ở đây ghi người sống là người sống thiệt mà...... Trên bia mộ có ghi rằng chủ nhân ngôi mộ và vị hôn thê của hắn từng chiếm được một viên tiên đan, nhưng lúc ấy cả hai cũng trở thành mục tiêu treo cổ của mọi thế lực luôn, cuối cùng chủ nhân ngôi mộ và vị hôn thê bị ép đến đường cùng, vị hôn thê bị giết, chủ nhân của ngôi mộ thì ăn viên tiên đan và trở thành một quái vật không chết được."

Nói đến đây, ông cố ý thấp giọng để tạo nên một bầu không khí khủng bố, ông bảo: "Nhưng trên bia một đó cũng có ghi rằng thật ra người nọ cũng chẳng phải là vị hôn thê của chủ nhân ngôi mộ mà chỉ là người mà hắn đã sinh lòng ái mộ thôi, cuối cùng yêu không được nên tính tranh giành nổi dậy và ngộ sát người mình yêu lúc cướp lấy viên đan dược... chờ người ta mất rồi mới hối hận không kịp."

"Nhiều năm sau vì báo thù nên chủ nhân ngôi mộ đó đã kêu gọi dị sĩ đi khắp cả nước để tìm kiếm bảo vật giúp con người ta chết đi sống lại, vậy mà cũng gom được một lượng vàng bạc châu báu khổng lồ. Sau khi biết cuối cùng rồi mình cũng không thể khiến người mình yêu sống lại, chủ nhân ngôi mộ nổi điên rồi dẫn người đi giết không biết bao nhiêu mạng, đến nỗi máu chảy thành sông, chỉ cần là cả nhà già trẻ của kẻ thù thì sẽ bị bắt treo ngược trước lăng mộ và bị tra tấn đến chết hết!"

"Mấy cái thây khô mà tụi mình vừa thấy ngoài cửa đó ——"

"Có lẽ là những kẻ bị giết như trên bia mộ có ghi rồi......"

"Điều, điều này thật là." Một người đàn ông trong đám trộm mộ nuốt một ngụm nước miếng, gã nhớ tới đống xương khô chất đầy ngoài cửa cùng với cảm xúc gió lạnh chợt nổi lên giữa mộ cung tối om.

Cái nghề bọn họ làm này đúng ra không sợ xương cốt gì, nhưng nếu gặp phải hàng nghìn thi thể phơi khô bị treo trên đầu để và tiếng chuông gió lượn lờ theo chiều gió thì chưa chắc đâu nhé.

Rõ ràng là chỗ ấy quỷ quái dữ lắm, vài anh em của bọn họ cũng chết ở đó rồi.

"Hơn nữa nghe bảo hắn biến rất nhiều thuộc hạ của mình thành quái vật bằng dược để bọn họ bảo vệ mộ cung, sau đó hắn và người mình yêu an giấc nghìn thu dưới tàng cây, trên bia mộ có nói số vàng bạc châu báu của chủ mộ chất thành núi cao, thậm chí còn có rất nhiều dị bảo trong truyền thuyết nữa, lấy đại một cái ra cũng toàn là mấy thứ khủng không thôi!"

Vừa nhắc tới bảo bối, tia sáng màu đỏ lại hiện lên trên mặt của mọi người, ông chú thấy không khí vừa đúng nên lại nói: "Lần này kim chủ của chúng ta muốn một thứ tên là "ngọc cá" trong huyệt mộ, chỉ cần lấy được nó......"

Ánh mắt của ông lóe lên vệt sáng, ông nghĩ đến số tiền đối phương đồng ý đưa cho mà miệng cũng cong lên.

"Nhưng người phụ nữ bị chủ nhân ngôi mộ đó coi trọng cũng xui ghê gớm, tên này vừa nhìn qua đã biết chẳng phải thứ tốt gì rồi." Người đàn ông ngồi đằng trước thò sang nói thầm một câu rồi đá thằng bạn trên mặt đất, "Há! Đứng lên hết coi! Mẹ nó, tưởng tụi mình tới nghỉ phép thiệt chắc?!"

Ông chú hơi cười đứng dậy: "Ai nói người đó là phụ nữ chứ? Trên bia mộ có ghi, người mà chủ nhân ngôi mộ đó coi trọng rõ ràng là sư huynh đồng môn của mình nhé!"

"Hả?!" Trên mặt mấy người đàn ông đều lộ ra biểu tình ghê tởm, xì một tiếng bảo: "Con mẹ nó không ngờ lại là hai thằng gay chết tiệt, chủ nhân ngôi mộ này cũng biến thái gớm nhỉ."

"Đàn ông với đàn ông thì chơi làm sao ta?"

"Há há, chú mày kém hiểu biết thế, đủ kiểu chơi luôn nhé."

"Chậc! Biến biến biến!"

Mấy người đàn ông vừa nói giỡn vừa đeo trang bị trên lưng rồi nhanh chóng im xuống trước ánh nhìn của ông chú và đi tiếp về phía trước.

Văn Phong Tẫn đứng ở một chỗ trong lăng mộ, tiếng hít thở trầm thấp bị đè nén vang lên giữa con đường vào mộ tăm tối.

Kẻ phát ra âm thanh là một người với hình dạng thằn lằn đang quỳ rạp bên chân hắn, nếu kẻ với mô tả như vầy vẫn có thể được gọi là "người"......

Vì cả người của "người" trên mặt đất chẳng có một miếng da hay lông lá gì cả, trông toàn là cơ bắp và sợi cơ không thôi, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấp thoáng thấy được lớp sợi cơ đó chính là làn da của nó, còn máu trên người lại giống như chất dịch nhầy đã phân bố ra hơn.

Thằn lằn phát ra mấy tiếng "ha ha ha" từ trong cổ họng như một con quái vật, Văn Phong Tẫn lại hơi cười lạnh như thể hắn hiểu được nó.

"Ngươi làm tốt lắm, đuổi hết bọn họ vô đường vào mộ đi, ngoài nam nhân trung niên đó ra, một tên cũng không cần phải lưu lại đâu......"

"Ha ha ha......"

Tốc độ của con quái vật thằn lằn màu đỏ rất nhanh, nó vọt người mấy phát ra ngoài để làm theo mệnh lệnh của Văn Phong Tẫn.

Sau nửa nén nhang, trong đường vào mộ truyền tới tiếng chạy trốn nghiêng ngả.

Ông chú đã không còn nét trầm ổn và đắc ý lúc nãy từ lâu rồi, tay phải của ông bị một thứ gì đó xé gãy dứt khoát, bộ dáng trông rất đáng sợ, mà tay trái lại che lên miệng vết thương, mặt mày người ngợm gì cùng toàn là máu hết.

"Chết tiệt! Chết tiệt!" Ông chú chịu đựng cơn đau khủng khiếp rồi ngã quỵ giữa đường vào mộ, ông đang cảm thấy cực kỳ khủng hoảng vì mất máu quá nhiều cũng như con quái vật đang đuổi theo mình từ phía sau.

Động tác ngã quỵ xé rách thêm miệng vết thương trên cánh tay đã bị gãy của ông.

"Tay của tôi —— á ——" Ông chú che lại cánh tay bị gãy và lăn lộn kêu rên trên mặt đất, bỗng nhiên có một đôi ủng mạ vàng đế đen mềm xuất hiện trong tầm mắt của ông.

Đôi giày này trông rất đẹp, nhưng rõ ràng, đây không phải là giày mà người hiện đại sẽ mang, huống chi chỗ này còn là huyệt mộ nữa chứ!

Ông chú quên mất cả việc kêu rên, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu ông, khuôn mặt mất quá nhiều máu trông còn trắng bệch hơn cả người chết nữa.

Người mang giày ngồi xổm xuống trước mặt ông.

Một bàn tay lạnh lẽo nhưng gầy lớn ấn lên đầu của người đàn ông đang còn sống rồi nhấc nó lên!

Sau đó, ông chú nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ cổ xưa hai màu đen đỏ, hắn rất tuấn tú, một tay của hắn đặt ở sau lưng, tay còn lại đang cầm lấy đầu mình, khóe miệng mang theo chút ý cười như đang nhìn thấy một chuyện chó gì đó thú vị vậy.

Giữa đôi con ngươi đen nhánh lại lóe lên chút ánh đỏ.

Là bánh chưng kìa!

Có bánh chưng thiệt ta ơi!

Ông chú vừa mở miệng định thét lên thì lại phát hiện mình đã không còn nhúc nhích nổi nữa rồi! Ngay cả nói cũng chẳng nói nên lời luôn!

"Vật nhỏ, ngươi vào nơi này bằng cách nào? Hả?"

Ông chú liều mạng giãy giụa nhưng mọi cố gắng đều trở nên uổng phí như thể có thứ gì đó đã bị lấy khỏi cơ thể của mình vậy.

"Trả lời ta, ngươi mà mấy lão thử đó chui vào lăng mộ của ta bằng cách nào hả?" Văn Phong Tẫn hơi dùng sức, phần đầu của người đàn ông bị hắn nhấn đến nỗi sắp lõm sâu xuống mất rồi!

Người nọ lớn giọng phát ra một tiếng hét thảm thiết! Rống bằng toàn bộ sức lực của mình: "Nhờ, nhờ bản đồ —— tôi có bản đồ!"

"Hứm?"

"Trong ba lô của tôi! Thiệt đó! Xin ngài hãy buông tha cho tôi, buông tha ——"

Tiếng vang dần lặng xuống, có một chất lỏng bị phun lên vách tường của đường vào mộ, mùi máu tanh bay ra.

Thi thể mất đầu ngã trên mặt đất run rẩy vài cái mới không còn nhúc nhích nữa.

Văn Phong Tẫn vẫy tay, chất lỏng nhầy nhụa còn dính trên ngón tay trắng dài tí tách nhỏ xuống.

Văn Phong Tẫn lấy một tấm bản đồ ra khỏi chiếc ba lô sau lưng thi thể, nhìn thoáng qua một cái rồi lau đi vết máu trên tay bằng tấm bản đồ với một vẻ mặt vô cảm

Đúng ngay lúc này, cả người Văn Phong Tẫn chợt run lên!

"Miên Đăng, ngươi đừng tức giận mà!" Người đàn ông tuấn tú không biểu cảm hoảng loạn nói với không khí: "Ta không giết người nữa, có được hay không, toàn là bọn họ khi dễ ta nên ta mới giết bọn họ thôi....."

Không biết vừa não bổ cái gì, vẻ mặt của người đàn ông tuấn tú đã bình tĩnh lại, hắn vui vẻ nói: "Ta biết ngay là ngươi sẽ không giận ta thật mà, bọn họ đều là người ngoài thôi, chúng ta mới là người thân mật với nhau nhất."

Văn Phong Tẫn chợt biến thành một kẻ thần kinh, hắn vừa nói chuyện với bản thân vừa khẽ cười với không khí.

Nếu Vương Tiểu Mị thấy được cảnh này, nói không chừng cậu sẽ té ngã lộn nhào rồi tè ra quần mà chạy biến luôn mất.

Một lúc lâu sau, Văn Phong Tẫn bình tĩnh lại, hắn nói như thể vừa bị một nhân cách khác thế vào: "Bia mộ? Xem ra mất tượng người tu sửa mộ cung năm đó chẳng thành thật cho mấy, vậy mà đi ghi lại mấy thứ này nhỉ."

Văn Phong Tẫn cúi đầu cười rộ với mấy thi thể trên mặt đất: "Nhưng cũng nhờ có các ngươi báo cho ta, nếu không mấy thứ này bị Miên Đăng thấy được thì phải làm sao bây giờ?"

"Hơn nữa, Miên Đăng chỉ thích người lễ phép thôi, vậy nên ta phải thưởng lớn cho ngươi mới được."

Hắn ngồi xổm xuống cầm tay của thi thể lên, cười nói với thi thể không đầu như một công tử lễ phép nho nhã: "Thật sự đa tạ ngươi nhé."

Nói xong, hắn đứng dậy với vẻ mặt bất biến rồi phân phó với huyệt mộ trống trãi ở trước mặt: "Mộc Nhất, phá hư cái chỗ bia mộ kia đi, còn phải thưởng lớn cho vị khách của chúng ta nữa. Gã thích vàng bạc châu báu màu, vậy cứ mang thi thể của hắn đến thiền điện tích trữ châu báu để thỏa mãn nguyện vọng của hắn đi, đừng có keo kiệt, biết chưa?"

Huyệt mộ trống rỗng truyền đến hai tiếng kêu "ha ha".

"Xem đi, Miên Đăng, ta đã làm tốt chưa?" Hắn lầm bầm rồi mặt chợt đỏ lên, hắn cắn môi nói: "Sư huynh, ngươi đừng khen ta mà, mấy điều này toàn nhờ ngươi dạy tốt thôi......"

Hắn cong khóe miệng nói chuyện với không khí rồi lại hơi ngượng ngùng quay đầu rời đi như vừa được ai đó khen ngợi, vết máu đang lan rộng làm ướt cả đế ủng của hắn và để lại một loạt dấu chân máu giữa đường vào mộ u ám.

Mà ngay phút hắn xoay người đó, thi thể trên mặt đất cũng biến mất trong nháy mắt......

Miên Đăng còn đang đợi ta mà.

Hắn đã trở lại bên cạnh ta rồi.

Lần này......

Lần này......

Ta tuyệt đối sẽ không để hắn bỏ trốn nữa...

Tác giả có lời muốn nói:

Kẻ nằm với thi thể trong lăng mộ suốt hơn một nghìn năm mà còn là người bình thường gì à?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK