Tại một căn hộ nhỏ ở Pháp
Đúng là Như Ý có khác, nói gì đúng đấy, đối tác lần này là Giám đốc của một công ty lớn với các chi nhánh xuyên suốt gần như là cả thế giới nên việc lựa chọn có nên hợp tác với công ty mới đi lên trong 7 năm hay không là vô cùng khó. Đến nay cũng gần 1 tháng rồi mà ông ấy vẫn cứ có một câu trả lời là "đợi xem dự án của công ty cậu tiến triển thế nào đã". Đã thế khi nào còn chưa có cậu trả lời từ phía đối tác thì tôi vẫn được về nhưng may là tất cả chi phí sinh hoạt đều được công ty chuyển vào tài khoản của tôi mỗi tuần.
Nhưng nói gì thì nói, cứ đà này thì năm nay tôi lại không về ăn Tết với ba mẹ được nữa rồi. Ngày nào cũng ở trong chung cư thế này thật sự rất rất là chán đối với một người cuồng công việc như tôi. Thỉnh thoảng mới ra ngoài đi gặp đối tác ăn tối và nói chuyện. Aiizzz, tôi muốn về Việt Nam lắm rồi, lúc trước đã cô đơn nhưng ít ra vẫn có người trò chuyện trong công ty, còn có Như Ý suốt ngày qua phòng tôi kiếm chuyện nhưng giờ qua đây chẳng có ai còn cô đơn hơn.
Còn đang thả mình cho dòng suy nghĩ cuốn trôi thì bỗng điện thoại tôi đổ chuông nhưng số máy lại đến từ... Diệp Phong, tôi chỉ thờ thẫn ngồi nhìn từng con chữ trên điện thoại cùng những hồi chuông vang lên. Nửa muốn trả lời để nghe cậu ta giải thích tất cả nhưng nửa lại cảm thấy rất hận cậu ta, hận đến nổi kể cả một cuộc gọi cũng không muốn nghe.
Càng nghĩ đến Diệp Phong bao nhiêu càng khiến cho sự cô đơn của tôi dâng trào bấy nhiêu, tại sao chứ, tại sao không phải người khác mà cứ phải là cậu ta. Nỗi chua xót cùng những cơn đau quặn thắt từ tim tôi làm cho tôi chỉ muốn chết đi cho rồi để không còn nhớ tới ai kia nữa, để được giải thoát khỏi cái thế giới này.
Nhưng tôi đâu nghĩ Diệp Phong lại cứng đầu như thế, dù đã 10 phút trôi qua rồi mà cậu ta vẫn cứ gọi cho tôi mặc kệ việc tôi không thèm nhấc máy. Diệp Phong, tại sao chứ, tôi đã cố gắng quên cậu, cố gắng rời xa cái nơi tôi với cậu từng có kỉ niệm đẹp, cố gắng không nhớ đến những kí ức về cậu. Vậy mà tại sao cậu cứ làm cho tôi phải nhớ đến cậu khi mà tôi sắp quên được cậu, sắp không còn cảm giác với cậu chứ?
Phải, tôi muốn quên cậu lắm nhưng tôi không làm được, tôi đã cố gắng giữ cho nước mắt đừng rơi nhưng không được. Cậu biết tại sao không? Bởi vì từ trong sâu thẳm trái tim tôi không biết từ lúc nào đã yêu cậu mất rồi, yêu đến khờ dại... cứ như thế, cứ khóc, cứ nghĩ rồi ngủ quên mãi đến khi trời tối. Đôi lúc tôi cảm thấy mình như biến thành con người khác mất rồi...
**
May là 2 tuần tiếp đó, dự án của tôi tiến triển tốt hơn so với dự tính nên cuối cùng thì đối tác lần này cũng đồng ý hợp tác với công ty tôi. Do đó mà bây giờ tôi được về lại Việt Nam, vì còn khoảng 4 ngày nữa là đến Tết nên nhân viên ở công ty đều đã được nghĩ, kể cả tôi. Chính vì thế thay vì về căn hộ nhỏ của tôi thì tôi bay thẳng về quê đón Tết cùng ba mẹ.
Đúng là lâu rồi không về thăm ba mẹ nên vừa về đến nơi ba mẹ lẫn em trai tôi đều háo hức chạy ra đón. Quả thật là ăn Tết cùng gia đình rất là ấm cúng và hạnh phúc nhưng tôi cũng đâu thể bỏ mặc công việc trên thành phố được nên đành phải chia tay họ chỉ sau vài ngày.
Lúc về ba mẹ còn chuẩn bị sẵn một bao to nào là trái cây, nào là rau củ sạch rồi cả đống bánh kẹo với mứt. Ba mẹ còn dặn dò tôi phải biết giữ gìn sức khỏe, thức ăn đem lên ăn không hết thì chia bớt cho đồng nghiệp. Và đương nhiên không quên thúc tôi mau kiếm bạn gái, kết hôn rồi sinh con cho ba mẹ bồng. Tôi nghe mà cảm thấy vừa vui vừa buồn cười, dù gì tôi cũng lớn rồi, vậy mà cứ xem tôi như con nít ấy.
Nhưng lúc đó tôi đâu có biết tại một nơi nào đó rất xa, có một người vô cùng thân quen với tôi đang âm thầm lên tất cả mọi kế hoạch...
"À, con chào bác"
"Là con sao, con gọi bác khuya như vậy không lẽ có chuyện gì quan trọng à?"
"Ừm.. phải nói sao đây, đầu tiên thì con muốn cám ơn bác về thời gian qua nhiều lắm. Vì dù đã nghĩ hưu rồi mà vẫn phải tiếp quản công ty nhưng từ ngày mai thì bác không cần đến công ty nữa đâu, con sẽ tiếp nhận chức vị Chủ tịch đó. Còn về cuộc họp Chủ tịch mới nhận chức thì con sẽ giải quyết sau."
"Thật vậy sao? Bác rất vui khi nghe điều đó từ miệng con đó. Cha của con đã rất mong việc này xảy ra từ lâu lắm rồi. Nhưng sẽ không phiền nếu con nói cho ta biết điều gì đã làm thay đổi suy nghĩ của con vậy, là người yêu phải không?"
"Đúng là không có chuyện gì qua mặt bác được mà nhưng nếu nói người yêu thì cũng không hẳn. Chỉ là nếu muốn gặp lại người ấy con buộc phải làm như vậy. Mà thôi, con không quấy rầy bác nữa, à còn về phần tiền lương thì bác cứ yên tâm, con sẽ gửi tiền đều đặn mỗi tháng cho bác. Bác ngủ ngon."
"Ừ, con ngủ ngon."
***
Sau khi lên thành phố và tiêu nốt số ngày nghỉ còn lại, tôi tiếp tục quay trở về với chức vị Phó giám đốc và làm việc điên cuồng như lúc trước. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn định với vị trí mà tôi sắp đặt, đồng thời cũng vơi bớt đi phần nào sự cô đơn khi cố gắng chủ động bắt chuyện với đồng nghiệp.
Nhưng nhắc mới nhớ tôi nghe thư ký của tôi nói công ty đã có vị chủ tịch mới lên nhận chức, buổi họp thông báo về việc này cũng xong xuôi cả. Nghe bảo vị chủ tịch này cũng là thần đồng chẳng kém gì Như Ý, à không phải nói là vượt xa cả Như Ý và còn rất trẻ nữa. Bây giờ thì tất cả nữ nhân viên trong công ty đều đổ trước anh chàng chủ tịch kiêm "soái ca" này. Đúng thật là càng nghĩ tôi càng muốn thử gặp để xem coi anh ta có tài cán gì mà khiến nữ nhân "đổ" nhiều đến thế.
*Cốc.. cốc* - Tiếng gõ cửa vang lên. Mà như thường lệ, gõ cửa chỉ là làm cho có mà thôi, chẳng kịp ngước mặt lên để xem là ai thì Như Ý đã tự ý đi vào từ khi nảo khi nao rồi.
"Nè, Chủ tịch mới nói muốn gặp cậu nói chuyện riêng đó."
Nghe Như Ý nói thế tôi vừa nóng lòng vừa sốt ruột, dù gì thì được gặp Chủ tịch mới cũng là mong muốn của tôi nhưng khổ nỗi từ hôm đi làm lại đến nay tôi chẳng có chút thời gian nào để đi chào hỏi đàng hoàng cả. Hết đống báo cáo rồi đến sổ sách, dự án, mọi thứ đều dồn về tôi chóng cả mặt.
"Thật sao? Khi nào?"
"Bây giờ chứ còn khi nào nữa."
"Hả!! Cái gì, bây giờ á"
"Ừ đi nhanh đi, vậy nhé, tôi về phòng làm việc đây"
"Ơ... à... ừm" - Nghe nói bất ngờ quá nên tôi chỉ biết ậm ờ gật đầu.
Sau khi Như Ý đi khỏi, tôi cũng nhanh chóng tạm hoãn công việc, chỉnh trang tí trang phục rồi sải bước nhanh đến thang máy để lên tầng cao nhất - tầng dành cho Phó chủ tịch và Chủ tịch. Dù nôn nao thế đấy nhưng do ở đây khá vắng vẻ người qua lại nên cũng khiến tôi có cảm giác âm u, lạnh lẽo.
Đi một hồi cuối cùng tôi cũng đến được phòng Chủ tịch. Đương nhiên là không như Như Ý, tôi lịch sự gõ cửa, mở lời giới thiệu thật kỹ, chờ người ta đồng ý mới bước vào nhưng không ngờ người Chủ tịch đang đứng trước mặt tôi đây lại là... Diệp Phong. Thấy cậu ta tôi chỉ biết đứng như trời trồng, thấy vậy Diệp Phong liền cất lời:
"Chào anh, lâu rồi không gặp lại, mà để gặp được anh cũng khó quá nhỉ?" - Diệp Phong nói xong liền nở nụ cười tươi rói như lúc trước nhưng tôi lại không thấy vui gì cả mà chỉ có cái cảm giác buồn, cô đơn đến phát sợ dâng lên.
"Xin lỗi nhưng tôi đến đây để gặp Chủ tịch chứ không phải tên lừa dối như cậu" - Cuối cùng tôi cũng mở lời được và từng chữ đều trắng trợn nói cho cậu ta biết tôi ghét cậu ta như thế nào. Nhưng không phải thế, trên thực tế thì những lời nói đó toàn phản tác dụng, tất cả đều đánh vào tôi, làm tôi càng thêm đau.
"Xin lỗi anh vì đã không nói cho anh biết tất cả, thật ra em mới là người thừa kế chức vị Chủ tịch này nhưng em thích theo đuổi nghề viết lách nên mới giao lại cho ba của Như Ý tiếp quản. Nhưng em vẫn phần nào đoán được tại sao anh lại gọi em với cái tên đó cũng như phần nào hiểu được tại sao anh lại tức giận với em như thế. Vậy thì hôm nay em sẽ nói hết tất cả với anh, không bỏ sót điều gì."
"..." - Tôi vẫn cứ im lặng không nói gì dù cũng rất ngạc nhiên về việc chức vị Chủ tịch đáng ra là do Diệp Phong thừa kế.
"Anh tức giận là do cái tên và số điện thoại đúng không. Thật ra số điện thoại lẫn cái tên đều là thật và anh là người đầu tiên không phải người thân trong nhà biết tên thật của em."
C..c..cái gì!!! Tôi là người đầu tiên không phải người thân trong nhà biết tên thật cậu ta, không phải chứ!
"Từ nhỏ em đã dùng tên giả là Hoàng Khánh rồi, chỉ có người thân họ hàng mới biết tên thật của em thôi. Còn về cuộc gọi hôm nọ là do em gái của em trả lời, vì em có nói là nếu có ai gọi thì dù có gọi đúng tên thật là Diệp Phong đi chăng nữa cũng đừng cho người ta biết cái tên đó mà cứ nói là Hoàng Khánh, khi nào về em sẽ tự gọi lại để giải thích. Và em cũng định làm điều tương tự như thế với anh nhưng không ngờ dù chỉ là một cuộc gọi anh cũng không thèm nhấc máy alô."
"Vậy cậu giải thích sao khi cậu nói cậu không độc thân trong khi tôi thấy cậu ôm hôn một cô gái khác chứ?"
"Hả? Khi nào?.... Uhm, à ra là vụ đó. Ahahahah" - Diệp Phong cứ thế ôm bụng cười sặc sụa cứ như là những gì tôi nói ra ngốc nghếch lắm không bằng.
"Cái gì chứ đó là em gái em đấy. Hồi nhỏ nó rất dễ khóc, mà trong nhà nó chỉ thích nhất là em thôi nên thỉnh thoảng em có thơm yêu trên môi hoặc má nhưng khi nó lên cấp 1 rồi sang Mỹ du học thì em không làm việc đó nữa. Ai mà ngờ nó vẫn còn nhớ và dù bây giờ lớn rồi vẫn cứ hồn nhiên như lúc nhỏ. Hôm đó cũng do nó hôn bất ngờ quá nên em trở tay không kịp."
"Vậy sao"
Như thế nghĩa là tôi đã hiểu sai về Diệp Phong, cậu ta trân trọng tôi như thế vậy mà tôi lại hiểu nhầm cậu ta, thậm chí còn giận nữa. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình sao trẻ con đến vậy.
"Ừm... mà độc thân thế đấy nhưng em cũng đã để ý một người khác rồi. Em nghĩ mình sẽ thử tỏ tình vào dịp Valentine năm nay, chỉ là không biết liệu người ta có đồng ý không."
Để ý sao? Phải rồi ha, xém tí nữa thì tôi quên cậu ta là con trai và còn rất trẻ. Phải lòng ai đó và tỏ tình cũng là chuyện bình thường thôi mà. Hà cớ gì lòng tôi cứ đau thắt lại chứ, đâu liên quan tới tôi, tôi là một thằng con trai thân thể cứng rắn như đá, đã thế còn khô khan thì ai mà thèm để ý. Ha..ha..ha... - tôi tự nghĩ rồi tự cười chế giễu mình.