*Kínggggg Kongggg* - Tiếng chuông cửa vừa vang lên thì tôi đã biết ai đến rồi nên chạy vội ra mở cửa. Nhưng ai ngờ được vừa mở cửa thì Diệp Phong đã bay vào ôm chầm lấy tôi làm tôi té xuống sàn nhà cứng nhắc ê cả mông.
"Uhmmm~~ lâu rồi mới gặp lại anh, anh có biết là em nhớ anh lắm không!!!!!"
"Th...Thôi mà, cái gì cũng từ từ chứ, đang ban ngày ban mặt chưa kịp đóng cửa thì đã ôm chầm như thế rồi nhỡ có người đi ngang qua thì biết sao đây"
"Mặc kệ người ta chớ" - Diệp Phong sau khi bị tôi dần cho một trận liền dỗi, ngồi bĩu môi đáp.
"Hừ.. thiệt là, thua em rồi đấy"
"Thiên Vũ, sao anh lại không bao giờ cho em "làm việc mà ai cũng làm" với anh vậy?"
"Hả??..."
Nói mới nhớ, chúng tôi đúng là đã chính thức hẹn hò nhưng mỗi lần Diệp Phong qua đêm ở nhà tôi đều không được phép làm gì vượt quá giới hạn. Không hiểu sao nhưng tôi cứ có cảm giác bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để làm những thứ ấy...
"Lần nào cũng thế, khi em hỏi thì anh chỉ biết ậm ờ hoặc hẹn bữa khác đi rồi cho qua, chẳng bao giờ em nghe được một câu giải thích chính đáng cả"
"Anh cũng muốn lắm nhưng thật sự thì anh cũng không biết nên nói gì cả. Mà thôi, chẳng phải chúng ta hẹn nhau đi chơi hay sao, cứ ngồi đó thì chơi với quẩy được cái gì chứ. Đi thôi"
Dẹp chuyện cãi cọ giải thích qua một bên, chúng tôi cùng nhau bước xuống phố và đón xe buýt. Chúng tôi đã đi khắp cái quận 1 dù cả hai không rành đường cho lắm nhưng cả hai lại cứ bước đi đều đều chẳng sợ gì. Mọi ngày nếu là tôi thì tốt nhất chỉ dạo vòng quanh chợ Bến Thành rồi thôi hoặc ở nhà luôn nhưng hôm nay lại khác, tôi không sợ gì nữa vì ở bên Diêp Phong tôi cảm thấy rất an tâm.
Chúng tôi vào chợ xem thử những món đồ ở đây, có rất nhiều thứ, quần áo, thức ăn, vải, trái cây hay nước uống v..v chẳng có cái gì mà không có. Mỗi lần đi qua hết con đường này đến con đường khác tôi lại nghĩ nếu cả hai lạc đường thì sao nhỉ? Không sao, miễn ở bên Diệp Phong thì có lạc cũng chẳng sao.
Nhưng đúng là Sài Gòn có khác, không chỉ có con người mà ngay cả xe cộ, tất cả đều tấp nập và vội vã. Nhìn dòng người qua lại như thế tôi lại nghĩ về bản thân, năm nay tôi cũng 38 rồi chứ ít gì, mọi thứ xung quanh tôi đều thay đổi chỉ duy nhất cái nhịp sống hối hả, làm việc điên cuồng là chưa bao giờ tôi thay đổi được. Mãi mê suy nghĩ được một lát thì nghe Diệp Phong cất tiếng gọi tôi.
"Nè Thiên Vũ, anh với em vào quán cà phê kia nghỉ một chút đi được không? Dù gì nãy giờ cũng đi quá trời rồi, bây giờ người rã rời quá đi."
"Ừm được thôi... mà sao chúng ta không thử vô quán ăn nhỏ kia thay vì cà phê nhỉ? Giờ cũng trưa rồi, em với anh đều đói, vào quán ăn đó chẳng phải hơn sao?"
"Phải ha, đúng là anh có khác. Vậy mình đi thôi"
Chúng tôi đi bộ độ 100 mét thì tới được quán ăn nhỏ đó. Cách bài trí quán khá đơn giản, mộc mạc và rất gần gũi với thiên nhiên, xung quanh còn có máy lạnh và cả loa, ở đây thì quán dùng những bản không lời cổ điển, đôi lúc thì là những bản piano nhẹ nhàng. Điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn so với những cái quán đủ thứ màu sắc và mở toàn mấy bản nhạc giật gì đâu, có lẽ tôi không phù hợp với giới trẻ hiện đại ngày nay.
Chúng tôi mỗi người gọi một dĩa cơm gà xối mỡ phần bình thường với trà chanh. Phải công nhận là thực đơn tuy không phong phú nhưng thức ăn ở đây vô cùng ngon, đã thế chỉ cần hít hà mấy cái thôi là bao nhiêu mùi thơm từ thức ăn đều tràn đầy cái mũi khiến cho 2 gã đói meo như tôi và Diệp Phong phải thèm thuồng không ngớt. Nhưng ăn được một lát tôi lại nghe Diệp Phong gọi mình lần nữa.
"À.. Thiên Vũ...anh.. đợi em một tí được không, sáng giờ lỡ uống nhiều nước quá nên em nghĩ mình phải đi "giải quyết" một tí, anh cứ từ từ ăn nha"
"Hả? À..ừm em cứ đi đi"
Diệp Phong bước đi không lâu thì lại có một nhóm con trai kì lạ bước vào và ngồi trước chỗ tôi một bàn. Tôi thấy đám đó lạ không phải do quá đáng sợ hay gì cả mà là vì trong đám đó toàn là mặc đồ đen, tai với mũi thì xỏ đầy khuyên rồi cả xăm hình nữa nhưng lại vô một cái quán vô cùng yên tĩnh thế này, thật sự một đứa con nít 3 tuổi cũng thấy sự kì lạ ở đây nữa là.
"Ê, tụi mày còn nhớ thằng Tâm không? Tao nghe nói giờ nó thê thảm lắm rồi." - Một trong những người trong đám đó cất giọng nói
"À ý mày là cái thằng Tâm "bóng lộ" chứ gì?"
"Ừ!"
"Bóng lộ".... chẳng phải từ đó dùng chỉ con trai mà ẻo lả như con gái sao? Mà khoan... dù hiện tại mình đúng là yêu con trai thiệt đó nhưng cũng đâu đến nỗi gọi là "bóng lộ", sao mà cứ thấy nhồn nhột thế nào ấy nhỉ.
"Bộ nó có chuyện gì hot à?"
"Chứ còn gì nữa. Tao nghe thằng Long bạn thân của nó nói là giờ nó vô nhà thương điên rồi."
"Tao nhớ nó bình thường lắm mà, vô đó làm gì?"
"Thì tại nó yêu một thằng kia, lúc đầu tụi nó cũng yêu nhau thắm thiết lắm nhưng khi thằng bồ nó nói sự thật với ba mẹ nó thì ổng bả lại chẳng chấp nhận."
"Rồi sao nữa?"
"Thì thằng bồ nó cũng binh nó dữ lắm, thậm chí còn mặc ổng bả nói sao cũng được rồi vẫn cứ quen thằng Tâm nhưng về sau dần dần nó bắt đầu chán thằng Tâm, xong cách đây khoảng 3 tháng thì thằng đó nó đòi chia tay thằng Tâm, thằng Tâm nghe vậy sốc rồi khóc với đòi tự tử tùm lum tùm la, được thời gian thì tự nhiên nó điên luôn rồi, bây giờ thì đang nằm trong nhà thương điên, người chẳng ra người mà ma cũng chẳng ra ma."
"Giời, nó vậy cũng đáng. Ai biểu bao nhiêu đứa con gái theo không thèm ngó lại đi yêu cái thằng đàn ông. Tụi nó quen nhau chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi, tao cá với mày luôn."
"Ừm, nói gì thì nói chứ tao ghét cái bọn đồng tính lắm, tụi nó dị hợm chẳng giống ai. Nghe 2 đứa con gái yêu nhau thôi thì tao cũng mắc ói lắm rồi đằng này là 2 thằng đàn ông thì thôi chết mẹ nó cho rồi, yêu cái gì. Tụi nó yêu nhau thì được cái gì đâu, sinh con nối dõi không, "thỏa mãn" chồng cũng không thì còn làm ăn cái gì nữa!!"
"Quen nhau chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi"
"Quen nhau chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi"
"Quen nhau chẳng qua cũng chỉ là nhất thời mà thôi"
"Sinh con nối dõi không, "thỏa mãn" chồng cũng không thì còn làm ăn cái gì nữa!!"
"Sinh con nối dõi không, "thỏa mãn" chồng cũng không thì còn làm ăn cái gì nữa!!"
"Sinh con nối dõi không, "thỏa mãn" chồng cũng không thì còn làm ăn cái gì nữa!!"
Những câu từ mà bọn nó nói cứ ong ong vòng quanh đầu tôi suốt, dĩa cơm mà tôi đang ăn một cách thèm thuồng đáng ra rất ngon nhưng mọi thứ lại bắt đầu trở nên chẳng còn cái vị gì cả. Không lâu sau tôi nghe có tiếng Diệp Phong vang bên tai.
"Anh Thiên Vũ,.. Anh Thiên Vũ...." - Diệp Phong vừa gọi vừa lay người tôi
"Hả..À..ờ... em về rồi à?" - Do không để ý nên khi bị gọi tôi có hơi bất ngờ ậm ừ đáp
"Sao nhìn anh có vẻ không vui nhỉ? Do mệt quá hay là thức ăn không ngon."
"Không...Không có đâu." - Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ đáp rồi cố gắng viện đại cái cớ "Thật ra thì anh chỉ chợt nhớ tới chút chuyện nên suy nghĩ tí đó mà, cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu. À... anh nghĩ chiều nay anh có việc phải làm nên hay chúng ta thay đổi lịch tí đi, ăn xong rồi về được không. Cho anh xin lỗi nhưng đành phải vậy, hay để bữa khác chúng ta đi chơi bù nha?"
"Không sao đâu, anh cứ ăn từ từ rồi chúng ta cùng về" - Diệp Phong không tò mò hỏi thêm gì nữa mà chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng rồi ăn nốt phần cơm của mình.
Ăn xong chúng tôi rời khỏi quán và về nhà, trên đường về tôi cũng ít nói hẳn ra, đã thế lâu lâu còn thẫn thờ ngay ra mặt nên chắc Diệp Phong thấy tôi dị lắm nhưng em ấy lại chẳng nói ra, chỉ tiễn tôi đến chung cư rồi rảo bước đi về.
Như mọi lần, vừa khóa cửa xong liền lao ngay vào giường trùm chăn kín cả mặt. Tôi không hiểu sao mà cái mớ suy nghĩ ấy cứ bám riết tôi mãi từ tận quán ăn đến giờ. Tôi biết là tôi không xứng với Diệp Phong, biết luôn việc không thể đem đến những thứ mà một người vợ sẽ làm được cho chồng của mình.
Nhưng có một thứ tôi dám khẳng định đó là.... những tình cảm mà tôi dành cho Diệp Phong là thật, tôi yêu Diệp Phong cũng là thật, tôi chưa từng nghĩ việc hẹn hò với Diệp Phong chỉ là do tình cảm nhất thời bởi nếu đúng là vậy thì tôi đã không phải trải qua một khoảng thời gian đau đớn đến thế.
Nghĩ đến đây tôi lại chợt hỏi liệu tình yêu mà Diệp Phong dành cho tôi có phải là thật không... hay chỉ đơn giản là do nhất thời như những gì mà đám người ban nãy nói. Nếu đúng là vậy thì tôi nghĩ mình nên chấm dứt cái tình yêu không có kết quả này lại thì hơn. Như người ta thường nói, thà đau một lần còn hơn phải đau suốt đời, bây giờ chỉ mới là bắt đầu nên tốt nhất hãy dừng lại, nếu không sau này sẽ rất đau đớn.
Chắcphải làm thế thôi, không chần chừ gì tôi liền vớ ngay cái điện thoại với dòngtin nhắn gửi tới Diệp Phong là "Chúng ta chia tay đi" nhưng khi viết xong rồithì lại không gửi được. Khó khăn lắm tôi mới có được em ấy, tôi thật sự rất muốnở bên Diệp Phong. Ngồi một lát, tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt, mà cũng đúngthôi vì sáng giờ tôi đi nhiều quá rồi. Thế rồi tôi lại đặt cái điện thoại sangmột bên mà nằm ngủ, giữa đêm tôi có tỉnh dậy nhưng chỉ muốn nằm tiếp nên rồi ngủ tới sáng, không cần ăn cả bữa tối.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày... rồi 1 tuần đã trôi qua nhưng tôi vẫn cứ phân vân mãi liệu mình có nên gửi tin nhắn đó đi hay không, tôi muốn ở bên Diệp Phong lâu hơn nữa, không muốn nhìn thấy việc cậu ấy rời xa tôi chút nào dù biết việc chia tay sẽ có ích cho cậu ấy hơn... Vậy tôi phải làm sao bây giờ... chia tay hay không chia tay...
Bị đeo bám suốt gần 2 tuần, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm là sẽ gửi tin nhắn đó đi. Nếu tôi thật lòng yêu em ấy thì tôi nghĩ mình nên làm những gì tốt nhất cho em ấy, vì bên tôi sẽ không mang lại hạnh phúc lâu dài cho em ấy được nên tôi đành phải nhờ người con gái khác thay tôi chăm sóc cho Diệp Phong vậy.
Tối hôm đó sau khi về đến nhà tôi liền lấy điện thoại ra, mở dòng tin nhắn hôm bữa còn đang lưu trong bản nháp và bấm nút... gửi. Tôi đã cố tình chọn tối hôm nay gửi vì 3 ngày tới tôi được nghỉ phép nên sẽ tránh được việc gặp mặt em ấy sau khi chia tay.
Lát sau, tôi nhận được dòng thông báo "Tin nhắn gửi thành công" của điện thoại và cũng chính từ lúc ấy tôi biết từ nay về sau mình và Diệp Phong chỉ đơn giản là người xa lạ, may lắm thì hàn gắn lại được cái tình bạn đơn thuần như lúc trước không hơn không kém.
Tôi bắt đầu cảm thấy khóe mắt cay cay, những vật xung đang dần nhòe đi và khi những giọt lệ sắp tuôn rơi thì lại có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi liền nhanh tay lau hết nước mắt, cố gắng nặn nụ cười rồi chạy ra mở cửa nhưng thật ngạc nhiên khi con người đang đứng trước mặt tôi lại là...
"D..D...D..Diệp Phong"
Không thèm trả lời, Diệp Phong liền chạy xộc thẳng vào nhà, khóa cửa lại, đùng đùng bế tôi vào phòng rồi quăng lên giường. Sau đó, ép tôi sát vào thành giường, không như hôm Valentine, bây giờ người của Diệp Phong hoàn toàn dính chặt lấy tôi. Dù là một đứa trẻ lên 3 cũng đủ thấy biểu cảm của Diệp Phong bây giờ là vô cùng giận dữ.
"Tại sao chứ? Anh trả lời em đi? Tại sao lại chia tay em, rõ ràng là chúng ta đang rất hạnh phúc mà!! Nếu anh thấy bất mãn gì ở em thì cứ nói ra em sẽ sửa, đừng có âm thầm lặng lẽ rồi chia tay như thế! Bộ ở cạnh em anh chán lắm sao hay anh quen em chỉ đơn giản vì muốn thử một cái cảm giác mới!!!" - Diệp Phong vô cùng tức giận quát
"....." - Tôi không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống, nức lên thành từng tiếng, tôi rất muốn đẩy em ấy ra ngay bây giờ nhưng tôi không làm được, Diệp Phong quá to và mạnh
"Phải... đúng vậy đó. Tôi quen cậu chỉ vì muốn thử một cái gì đó mới mẻ mà thôi. Trên thực tế tôi ghét cậu lắm, lúc đầu tôi còn nghĩ sẽ lợi dụng cậu để thăng chức hoặc tiêu tiền của cậu cũng được nhưng ai mà ngờ ở cạnh cậu chán quá, thậm chí là buồn nôn. Giờ tôi chịu hết nổi rồi, tôi chỉ muốn chia tay mà thôi." - Tôi cố gắng ngước mặt lên, tạo ra cái nụ cười gian mãnh nhưng không hiểu sao hai dòng nước mắt vẫn cứ tuôn tràn dù tôi đã rất cố gắng để kiềm chế.
"Không... Không đúng!!!"
"Đúng là vậy đấy!"
"Không... nếu không tại sao anh lại phải khóc chứ!"
"Hử.. mấy cái nước mắt này đó hả. Chúng chỉ là do tôi cố tình dàn dựng khóc lóc cho có thôi, chứ cái thể loại như cậu tôi tởm lắm. Ai đời lại đi yêu một thằng con trai hơn mình cả chục tuổi kia chứ"
"Xin lỗi nhưng anh phải nói thế với em, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, coi như là kiếp này chúng ta có duyên mà không có nợ nên không thể ở bên nhau."
"...." - Diệp Phong không nói chỉ lẳng lặng cúi đầu một lúc mới cất tiếng "Là do bọn nó, đúng chứ!?"
"Bọn nào?"
"Là cái bọn trong quán ăn, hôm đó em đều nghe thấy hết rồi, tất cả do em, nếu hôm đó em không cố tình muốn xem phản ứng của anh ra sao thì đã không có chuyện như ngày hôm nay rồi." - Diệp Phong ngước mặt nhìn tôi, cũng nụ cười nhẹ nhàng đó nhưng lại mang chút hơi hướm của nỗi buồn.
"Hứ, bọn nó nói làm tôi càng thêm kinh tởm cậu, xin lỗi nha chứ mấy từ đó không ảnh hưởng gì tới tôi đâu, chẳng qua là nó làm tôi muốn chia tay cậu nhanh hơn cho đỡ buồn nôn thôi!!"
"Ở bên anh không được gì đâu, em nên đi tìm cho mình một người con gái khác tốt hơn anh đi. Anh chỉ là một thằng đàn ông nên ngoài việc yêu em ra thì chẳng làm được gì nữa...". Còn đang thả mình theo những dòng suy nghĩ thầm kín thì bỗng chốc Diệp Phong lại siết chặt lấy tôi hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim cũng như hơi thở em ấy, lại nữa, sao em ấy lại cứ lựa đúng chỗ nhạy cảm của tôi mà "chơi đùa" chứ!
"Em thua anh luôn rồi. Anh lúc nào cũng thế, chỉ được cái bề ngoài nam tính cộng với mạnh miệng. Sao anh không bao giờ chịu nói ra cảm xúc thật của mình chứ, lúc nào cũng nghĩ cho em còn bản thân mình thì mặc kệ. Em biết tất cả những gì anh đang nói đều không phải thật lòng, anh nghĩ bọn nó nói đúng hết sao? Theo lý thuyết thì đúng đó nhưng thực tế em rất yêu anh, em không cần anh phải cho em một đứa con, cũng không cần anh phải âu yếm em như một người con gái, cũng không cần vẻ ngoài nữ tính, dễ thương gì cả. Anh có biết tại sao không? Vì bình thường anh cũng rất dễ thương lắm rồi" - Diệp Phong nói xong liền cắn cắn, ve vãn vành tai của tôi, do đó là điểm nhảy cảm nên chỉ với hơi thở của em ấy thôi cũng đủ khiến mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua.
"Nhưng... dù em có nói đúng hay sai thì anh nghĩ tốt nhất em vẫn nên lấy một người con gá..." - Tôi chưa kịp nói dứt lời thì môi cùng với lưỡi đã bị khóa chặt bởi cậu trai kia rồi.
"Ư..ưnh....."
"Đồ ngốc, anh đừng có giấu em, người hiểu rõ anh nhất chỉ có em mà thôi, em có khả năng nhìn thấu tâm can của anh đó. Ngoài miệng anh nói thế chứ thực ra trong lòng thì đau lắm phải không, em biết hết đấy."
"Ư..ưmh...ưhhmm"
Càng lúc Diệp Phong càng khóa tôi chặt hơn, rồi bắt đầu sờ soạng khắp người tôi....
"!!!!.... Haaa..ư...ưmhh.... em sờ cái gì đấy"
"Ha~~ ra là ngoài cái tai nhỏ bé xinh xắn thì cái nhũ hồng nho nhỏ cũng là điểm nhạy cảm của anh nhỉ"
"Đồ...đồ biến thái!!!"
"Em biến thái thế đấy thì sao nào, hôm nay em nhất định phải phạt anh mới được." - Nói xong Diệp Phong liền thả lỏng tôi ra, định thở phào nhẹ nhõm nhưng ai ngờ cậu ấy lại cắn véo từ ngực đến tận dưới bụng tôi nữa. Đau quá nhưng cũng rất dễ chịu.... Khoan đã tôi ơi mày bị cái giề vậy nè!!!
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cứ thế đến tới tận 3 giờ sáng Diệp Phong mới để yên cho tôi ngủ.
"Hư..uhm.."
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm tôi chói mắt mà tỉnh giấc, uể oải ngồi dậy thì thấy đã hơn 8 giờ sáng rồi, may là hôm nay được nghỉ phép không thì tiêu đời nhà ma. Ư...chết tiệt, ai mà biết lần đầu bị "ăn" lại đau đến thế cơ chứ, hix!! Bỗng lúc đó có một bàn tay ấm choàng qua vai rồi lại kéo tôi nằm xuống.
"Có vẻ hôm qua em "ăn" anh chưa đủ thì phải nên giờ mới thức sớm đến vậy" - Diệp Phong kéo tôi xuống liền nở nụ cười gian xảo nói.
"Hứ!! Cấm, ta cấm ngươi hai năm không được làm mấy cái này nữa!! Có biết là đau lắm không, bây giờ thì lưng của ta đau muốn chết, còn.... còn cái ba chấm thì sắp nát rồi đây!!"
"Ahahahah, rồi rồi cho em xin lỗi nhưng mà những hai năm có nhiều quá không a"
"Ta thấy còn ít đó!!"
"Được rồi mà, ngoan đi em thương, lần sau hứa sẽ nhẹ nhàng mà ~~"
"Còn có lần sau!!?" - Vừa nói tôi vừa liếc xéo Diệp Phong
"...!!! Ư...ưnh" Em ấy lại hôn tôi nữa rồi, tuyệt quá, tôi không muốn rời xa em ấy tí nào, tôi chỉ muốn ngày nào cũng nằm trọn trong vòng tay Diệp Phong mà thôi.
"Em lại dám hôn tôi!"
"Không được sao?"
"Không, hứ!"...... "Mà, em... bút danh của em là gì vậy?"
"Để làm gì?"
"Thì dù gì anh cũng quen em lâu vậy rồi, không lẽ em còn chưa tin anh, mà thôi không nói cũng không sao."
"Là Bạch Miêu"
"Ừ... Bạch Miêu....Bạch Miêu.....Khoan...Khoan đã, em vừa nói cái gì!! Bạch....Bạch Miêu!! Không lẽ em là nữ nhà văn chuyên viết ngôn tình đó sao!"
"Nữ..?? Ahahha, tại mọi người tự nghĩ thế thôi chứ cơ bản mọi người làm gì có biết rõ giới tính với thông tin cá nhân của em."
"E..Em đúng là nguy hiểm mà, nổi tiếng như vậy, đã thế còn là Chủ tịch của công ty lớn. Hzai~~ ghen tỵ thật đấy."
"Vậy thì làm vợ em nhé! Em sẽ cho anh tất cả" - Diệp Phong nói rồi nở nụ cười rất tươi, ánh nắng chiếu vào làm cho em ấy càng thêm lung linh hơn nữa.
"Em..Em nói cái gì thế!? Chúng ta là hai thằng đàn ông đấy, vợ với chồng gì chứ"
"Đi mà ~~"
"Không... Không được"
"Ngoan đi ~~"
"Mệt quá, coi như là tôi chấp nhận vậy đi, đừng làm phiền nữa!!!" - Dù ngoài miệng là nói thế chứ thực ra tôi cũng muốn lắm chứ nhưng lại ngại muốn chết đây này.
"Hihi anh đồng ý rồi đấy nhé, từ nay về sau anh chỉ được có em mà thôi, em nhất định sẽ chăm sóc cho anh suốt đời. Vậy ngày mai em chuyển đến sống với anh nha, được không, bây giờ chúng ta là vợ chồng rồi, vui quá đi a~~."
"Em muốn làm gì thì làm mà... cái chuyện chăm sóc suốt đời thì không cần, rồi cũng sẽ có lúc em thấy anh già nua, xấu xí, không hợp với em nữa thôi nên đừng thề non hẹn biển kiểu đó."
"Ngốc à" - Diệp Phong nói xong liền gõ nhẹ lên đầu tôi rồi xoay người tôi lại, ôm rất chặt, ấm quá.
"Dù anh có già em cũng không ghét anh vì cơ bản em yêu anh không phải do cái vẻ bề ngoài mà là yêu cái con người bên trong của anh.
Nghe Diệp Phong nói thế lòng tôi bỗng trở nên ấm hơn bao giờ hết, đã bao lâu rồi mới có người nói với tôi như thế nhỉ? Như bao người, tôi cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc khi được người mình yêu yêu mình. Tôi không quá trông mong vào những gì Diệp Phong nói với tôi bây giờ nhưng tôi mong dù sau này em ấy có bỏ rơi tôi để tìm hạnh phúc khác cho mình thì xin, chỉ cần một phút thôi, hãy nhớ đến một người nào đó là tôi.