- Tại đi mua đồ mà muốn đi dạo, với cả xe lâu ngày không sử dụng nên hư rồi.
Mạt Hồng nghe xong, mở hộc nhỏ phía trong xe ra mà lấy một chùm chìa khoá đưa cho Anh Túc, lạnh lùng nói:
- Cô cứ cầm đi, không cần trả tôi.
Anh Túc có chút kinh ngạc, định từ chối nhưng nhìn ánh mắt kia có phần lạnh lùng nên rụt rè cầm lấy, mở miệng bảo:
- Cảm ơn chị.
Mạt Hồng gật đầu không nói gì mà tập trung lái xe. Hồi lâu sau, hai người về nhà. Anh Túc vào nhà trước còn Mạt Hồng thì vào nhà sau, cô ấy đã gọi thuộc hạ của mình bàn một chút chuyện.
- Mai phá cổ phiếu của tập đoàn của nhà Nhàn Ân đi.
Thuộc hạ bên kia đáp lại:
- Vâng.
Nói rồi Mạt Hồng tắt máy mà vào trong nhà, thấy Anh Túc đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Mạt Hồng liền bảo:
- Nhớ ngủ sớm.
Anh Túc gật đầu vui vẻ rồi bảo:
- Chị cũng vậy.
...
Sáng hôm sau tại tiệm bánh, Thiên Thiên đang nằm dài trên bàn chán chê cầm điện thoại lướt lướt thì đọc một tin báo mạng: "Cổ phiếu của tập đoàn NA bị tụt giảm nghiêm trọng, suýt phá sản.", cậu mới ngáp ngắn ngáp dài nói:
- Tập đoàn NA thấy cũng bình thường mà, lạ quá.
Phương Tuấn ngạc nhiên hỏi:
- Sao bữa nay hóng tin dữ thế?
Thiên Thiên đáp:
- Báo chình ình trước mặt tao.
Phương Tuấn bĩu môi, đúng lúc đó Huyết Tâm đi xuống với nụ cười đầy mãn nguyện, cầm điện thoại mà tung hứng. Thiên Thiên nhíu mày mà bảo:
- Bể luôn điện thoại bây giờ.
Huyết Tâm cười cười mà đáp lại:
- Cái này là Mạt Hồng làm chứ không ai dám.
Phương Tuấn quay qua nhìn cô rồi đi tới đưa cho cô một ly nước ép mà nói:
- Chắc là vì Anh Túc.
Đang nói chuyện vui vẻ thì người mới được họ nhắc tên đến tiệm bánh, "nhắc Tào Tháo - Tào Tháo đến thật.". Mạt Hồng đi đến ngồi vào một phía góc bàn, vắt chéo chân mà giọng lạnh lùng phát ra.
- Cho hai chiếc bánh bông lan vị việt quất đi.
Huyết Tâm nghe vậy mà hỏi:
- Gì mà mua hai chiếc luôn vậy?
Mạt Hồng đáp:
- Tại nay có hứng mua về ăn. Chuẩn bị đến đâu rồi?
Huyết Tâm bèn nói:
- Ổn hết rồi.
Mạt Hồng mới rút trong ví ra một cái thẻ, đặt trên bàn mà chẹp miệng đáp:
- Quà mừng cưới.
Huyết Tâm ngạc nhiên mà đi đến cầm lên mà nhíu mày bảo:
- Gì tặng sớm vậy?
Mạt Hồng mỉm cười bảo:
- Sợ quên.
...
Thời gian trôi qua cho đến hai tuần sau, đám cưới đã tổ chức một cách hoành tráng, khách mời đều là những quan viên cấp cao, những người có chức quyền và những bác hàng xóm vô cùng hài hước. Chú Sáu Lú nhìn từng chú rể một mà khen lấy khen để về vẻ ngoài đẹp trai, phong độ của các anh. Trong phòng cô dâu thì ai ai cũng xinh đẹp, cầm bông hoa cưới, ánh mắt có chút hồi hộp. Anh Túc nhìn Huyết Tâm mà nói:
- Chị xinh lắm!
Huyết Tâm đáp lại:
- Cảm ơn em.
Đến giờ lành, người chủ trì hôn lễ bắt đầu cầm mic, vui vẻ hô vang mừng đám cưới. Các cặp đôi bắt đầu từ từ lên sân khấu, dưới khán đài các khách mời cầm điện thoại lên chụp lia lịa, vỗ tay nhiệt tình.
Sau kết thúc phần trao lời thề, bây giờ đến tiết mục trao nhẫn. Kết thúc phần trao nhẫn thì mọi người bắt đầu mở tiệc ăn uống, nhảy múa sôi nổi. Nhưng mà làm sao quên tiết mục ném hoa cưới, Huyết Tâm, Nguyệt Diệp và Quân Tử đã sẵn sàng tư thế ném hoa, ở đằng sau thì sẵn sàng tư thế bắt lấy hoa. Khi cả ba đều ném hoa, hướng ném đều ở phía Anh Túc làm ai cũng ngạc nhiên. Anh Túc sửng người, khuôn mặt có vẻ bối rối. Có người lên tiếng nói:
- Lần đầu tiên thấy một người mà bắt được ba bó hoa đó nha, cái này là sắp rồi đấy.
Anh Túc nghe vậy mà lúng túng hết mức không nói nên lời, Mạt Hồng từ đâu đến mà bước đến trước mặt Anh Túc mà bật cười nói:
- Chút nữa kết thúc, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Anh Túc đáp lại:
- Vâng.
Sau khi kết thúc đám cưới, cô dâu chú rể uống nhiều rượu bia quá nên đã quậy tưng bừng, lâu lâu đứng lên bàn chơi vui làm ai cũng khiếp hồn.
Đến cái động phòng thì tiếng rên rỉ đều phát ra từ ba cặp và cùng với đó, thêm cả tiếng "rắc rắc, rộp rộp, bụp bụp" của cái giường sắp sập.
...
Còn bên phía Mạt Hồng và Anh Túc, hai người đó đi đến một nơi có biển ở đó, khi Anh Túc bước đến đã có những ánh đèn lấp lánh mở lên làm ngó nghiêng hồi lâu. Mạt Hồng đi đến bên cạnh mà hỏi:
- Đẹp không?
Anh Túc đáp:
- Đẹp.
Rồi đột nhiên Anh Túc đã có chút suy nghĩ được gì đó nên bèn nói:
- Nhưng có gì không đúng lắm thì phải...
Mạt Hồng mỉm cười nói:
- Có gì mà không đúng.
Anh Túc liền bảo:
- Hai tuần vừa rồi, chị lạ lắm đấy.
Mạt Hồng cầm tay Anh Túc mà kéo nhẹ bước tới một chỗ mà nói:
- Có muốn đi với tôi cả đời không?
Anh Túc nghe vậy mà lúng túng hỏi:
- Không phải chị ghét tôi sao? Với cả... như vậy cũng không phải phép lắm.
Mạt Hồng trả lời:
- Chuyện gì không phải phép, tôi chỉ hỏi em muốn đi với tôi cả đời thôi mà. Còn việc ghét em, tôi không ghét nữa, chuyện cũng qua rồi.
Anh Túc nghe vậy mà suy nghĩ một lát, Anh Túc đã biết ý của cô ấy rồi nhưng giả vờ thôi, khi suy nghĩ xong xuôi, lập tức đáp lại:
- Thật không đó? Nếu chị nói vậy...em...
Mạt Hồng bắt đầu ngưng lại để nghe câu trả lời của Anh Túc, lòng cô ấy có vẻ hơi hồi hộp một chút...
- Em đồng ý.
Mạt Hồng nghe xong mừng hết biết, ôm chầm lấy Anh Túc, cô ấy cười tít cả mắt lên. Xem như cô ấy cầu hôn thành công, tại cô ấy đã tự ý bỏ cái tên của mình ra sổ hộ khẩu nhà họ Hoa, để họ trước đây là Chu - Chu Mạt Hồng, cô làm vậy để có thể dễ dàng hơn. Hai người sau đó đi dạo biển cực vui vẻ.
Một thời gian sau, cuộc sống và công việc của phía nhóm Phương Tuấn vẫn ổn định như vậy, mặc dù vẫn không ít lần chạy té khói với mấy vụ án, song song cùng với đó, vẫn chưa có động tĩnh gì về con cái.
Bên Mạt Hồng và Anh Túc, hai người cũng làm đám cưới trong sự ngơ ngác đến bật ngửa của nhóm Phương Tuấn. Tại họ không nghĩ là hai người này có thể sống với nhau, Anh Túc giờ đây là bà chủ của một cửa hàng son truyền thống lớn và Mạt Hồng vẫn là người đứng đầu của gia tộc họ Hoa mặc dù đã đổi thành một họ khác rồi, bây giờ tên trong sổ hộ khẩu của cô ấy là Chu Mạt Hồng, nhưng vì thế mà hành Huyết Tâm mấy ngày liền để làm. Anh Túc khi biết sự việc này mà giận Mạt Hồng luôn mấy ngày, làm người ta dỗ mệt gần xỉu.
Tại tiệm bánh, Nguyệt Diệp đang viết món mới trên bảng để khách xem thì có nhóm bốn người bạn trẻ tầm hai mươi tuổi đến trước mặt tiệm bánh. Họ bước vào trong và cúi đầu chào, đồng thành bảo:
- Tụi em muốn làm đệ tử ạ.
- Hả?