- Không sao chứ?
Anh mới mỉm cười đáp:
- Dạ không. Chắc tê tay thôi ạ.
Anh bắt đầu nhắm bắn, tuy bàn tay có chút không ổn nhưng phải cố gắng hoàn thành nó. Mặc dù điểm số khá ổn, chỉ là nó không bằng mấy lần trước, anh bắn được 8 7 6. Anh thở dài, đứng dậy đi về phía chỗ cũ. Thái Luân để ý được nên đi lại hỏi:
- Lúc nào cũng 10 10 10, sao hôm nay lại thấp hơn luôn vậy?
Lam Thịnh lắc đầu, giơ bàn tay phải ra mà nói:
- Tay sáng nay có chút không ổn. Kệ đi, hoàn thành là được rồi.
Nghe anh nói như vậy, Thái Luân cũng gật đầu theo, rồi khuyên anh:
- Nếu tiếp diễn thì nên đi khám đi.
Anh cười mỉm nói:
- Ừ.
...
Khi hoàn thành kì thi, các học viên dọn dẹp phòng học rồi ra ngoài chơi đùa. Bảo Ngân thấy Lam Thịnh ngồi thẩn thở làm cô khó hiểu, vì lần đầu tiên cô thấy anh như vậy. Bảo Ngân đi đến chỗ anh rồi ngồi xuống, phát hiện anh đang xoa bàn tay phải nên hỏi:
- Sao vậy?
Anh nhìn sang cô, vẻ mặt có chút không vui, đáp lại:
- Không sao. Sáng nay thi không tốt lắm.
Bảo Ngân ngạc nhiên nói:
- Không tốt ư? Cậu đùa à?
Anh gượng cười nói:
- Tay sáng nay không được ổn nên vậy.
Nghe xong cô liền sực nhớ ra lọ thuốc ngày hôm qua anh trai của mình đưa. Trong lòng cô lúc này tự dưng không được thoải mái và thấy xót, dù sao tính ra anh cũng đối xử tốt với cô. Bảo Ngân bèn bảo:
- Chắc sẽ ổn lại thôi.
Lam Thịnh gật đầu nói:
- Ừ. Còn cô?
Bảo Ngân trả lời:
- Khá ổn.
Hai người ngồi đó một lúc lâu mà không nói gì với nhau nữa, rồi đứng dậy tạm biệt nhau đi về. Bảo Ngân nhanh chóng lái xe đến trụ sở Hoa Quân Bang. Tại đó, Huy Quân đang quan sát quy trình làm ra bom máu, còn gọi với cái tên mĩ miều là pha lê máu, hắn quay lại thấy Bảo Ngân đi đến nên vui vẻ nói:
- Đi học về rồi à?
Bảo Ngân không quan tâm đến câu hỏi đó mà đi thẳng vào vấn đề.
- Thuốc ngày qua anh đưa là thuốc gì vậy?
Huy Quân thở dài mà đáp lại:
- Ừ. Chẳng lẽ nó phát huy tác dụng rồi à?
Bảo Ngân nghe xong mà nói:
- Thời gian bao lâu?
Huy Quân nói:
- Nếu trong 1 tháng không có thuốc giải sẽ chết.
Bảo Ngân nghe xong liền cười nhếch mép mà bảo:
- Vậy thuốc giải thì sao?
Huy Quân tự nhiên bật cười lớn, quay qua với vẻ mặt nham hiểm mà nói:
- Không cần biết đâu. Mà sao không đeo mặt nạ vào?
- Kệ em.
Đúng lúc này, Quý Khang nghe được cuộc trò chuyện và phát hiện ra Bảo Ngân mà não nảy ra suy nghĩ riêng: "Là Bảo Ngân mà, phải không?". Vì sao cậu lại biết Bảo Ngân? Vì cậu cũng đã gặp vài lần thì nói chuyện cùng với Lam Thịnh.
Cậu với khuôn mặt có thái độ cực sốc nhưng rồi cũng hít thở sâu để lấy lại trạng thái như cũ rồi vào trong. Khi thấy Quý Khang vào trong thì cả hai đều đeo mặt nạ vào, cậu với vẻ mặt bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng ghét bỏ. Khi đã báo cáo tình hình xong xuống thì cậu được lui xuống, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cậu báo cho Lam Thịnh biết.
Tại tiệm bánh, khi Lam Thịnh nghe Quý Khang kể lại mà thở dài, rồi từ điện thoại mà anh nói:
- Để tao xem, nếu là Bảo Ngân thì mày nói đúng. Mà có thể cho địa chỉ được không?
Quý Khang bên kia bảo:
- Định làm gì? Nguy hiểm lắm.
Lam Thịnh đáp:
- Không vào hang hổ sao bắt được hổ con.
Quý Khang lập tức đưa địa chỉ cho anh rồi dặn dò đủ thứ làm anh phải nhíu mặt lại. Sau đó hai người tắt máy. Hướng Vũ vỗ vai anh mà nói:
- Đến phiên mày làm bánh đó.
Lam Thịnh mếu máo bảo:
- Tay hiện giờ không ổn rồi.
Hướng Vũ khó hiểu nên tò mò hỏi:
- Sao? Bị gì hả?
Lam Thịnh thành thật trả lời:
- Ngày qua mày biết tao đến chỗ nào mà, Bảo Ngân chắc chắn có bỏ gì vào ly nước của tao.
Hướng Vũ nghiêm túc nói:
- Nhưng mày cũng uống à?
Anh nói:
- Ừ.
Hướng Vũ chẹp miệng bảo:
- Hỏi vì sao sáng nay điểm không được như trước. Vậy để tao làm bánh thay mày vậy, nghỉ ngơi đi.
- Cảm ơn.
...
Cho đến tuần sau, từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 9 năm 20XX, anh càng ngày trở nặng hơn, làm bánh cũng mau hỏng hơn trước, đồng thời bắt đầu hiện tượng ho ra máu. Anh không nói cho ai biết về những triệu chứng này, cố gắng ra vẻ là mình ổn nhưng đâu có qua mắt được Thái Luân và Thành Vương. Hai người đó mặc dù biết, vậy vẫn hiểu ý anh, nếu anh không muốn nói thì cũng không dám tiết lộ.
Ngày 1 tháng 10 năm 20XX, Lam Thịnh thấy bản thân có chút đỡ nên bèn đi dạo, bỗng phát hiện ra Bảo Ngân đang đi một cách vội vã trước mặt mình rồi vào một con hẻm, mặc bộ đồ khác gợi ảnh màu đen, anh định kêu nhưng anh đã nghĩ lại mà đi theo. Anh phát hiện một nơi rất lạ nhưng địa chỉ khá quen. Anh vội vàng lấy điện thoại tìn địa chỉ mà Quý Khang đưa cho, rồi lẩm bẩm:
- Hoa Quân Bang...khụ.
Quý Khang đi tới thấy Lam Thịnh đứng đó mà gương mặt đầy sự hoảng hốt, kéo anh một góc khuất.
- Mày đến đây phải báo cho tao chứ. Lỡ phát hiện là mày nguy đấy, tao đã dặn rồi mà.
"Ting...ting", anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà cầm máy mà bấm vào trả lời.
- Con nghe đây bác.
Bác cả của anh giọng nói như đang khóc mà phát ra:
- Con ơi, nhà của gia đình bị đốt cháy rồi, toàn bộ đều thiêu rụi.
Lam Thịnh nghe xong đứng hình nghe tại chỗ, tay run rẩy khiến cho điện thoại rớt xuống đất, Quý Khang nghe xong cũng rất sửng sốt.
Trong đó, ở bên trong Bảo Ngân mới điên tiết lên vì hành động của anh trai mình, cô nói:
- Em biết anh muốn giúp đỡ em, nhưng em đã nói là tự em ra tay. Em chỉ muốn nhắm vào hắn chứ không phải gia đình hắn. Anh hiểu không?
Huy Quân lạnh lùng nói:
- Em cứ xử lý Lam Thịnh thôi. Còn anh xử lý ai thì kệ anh, không ảnh hưởng đến em là được.
Bảo Ngân tức giận quay lưng mà rời đi, Huy Quân vẫn bày ra vẻ bộ mặt bình thản, không gì xót thương.
- Có vẻ cậu làm em gái tôi có thêm một lương tâm rồi. Đáng ghét thật.
...
Khi nghe điện thoại thì anh vội đi, Quý Khang cũng muốn đi nhưng không thể. Khi đến nơi, trước mặt anh là đám tro tàn, anh chạy vội vào trong thì thấy một hình vẽ quen thuộc, chính xác là ký hiệu của Hoa Quân Bang. Bác cả chạy tới ôm anh khóc lóc, vỗ vào lưng anh.
- Trời ơi, đứa cháu của tôi phải làm thế nào đây?
Lam Thịnh khuôn mặt vô hồn, lúc này không diễn tả được, nhóm bạn anh cũng đến mà ai cũng chảy nước mắt, tại vì bố mẹ anh cũng đối xử tốt với cả ba người. Đúng lúc, chất độc trong người làm anh phải ngất đi, mọi người lo lắng chở anh đến bệnh viện.