-Hôm qua anh bế em vào phòng?-Cô bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình, nếu không phải anh bế cô lên thì cô đi à, không thể nào
-Ơ.... anh không có-Anh ngơ ngác nhìn cô rồi nhúng vai. Anh thật muốn đi đến cốc một cái vào đầu cho cô tỉnh ra rồi nói “không phải anh thì ai” nhưng nghĩ bụng lâu lâu chọc cô chắc sẽ thú vị
-Vậy sau em có thể lên được nhỉ?-Cô đưa ngón trỏ chỉ chỉ vài đầu mình rồi đi đi lại lại nhằm suy nghĩ để làm rõ vấn đề
-Chắc là em tự lên đấy-Anh bê hai đĩa trứng ốp la ra bàn ăn, kéo ghế ngồi nhìn cô
-Em không có đâu. Không có anh ở nhà em sẽ không dám lên phòng đâu-Cô lắc đầu, vẻ mặt có chút hoang mang
-Vậy không lẽ.... chắc không phải đâu-Anh ấp a ấp úng làm cô bắt đầu sợ. Cô biết anh đang muốn ám chỉ điều gì nên lớn tiếng ngăn anh không nói nữa cũng như là trấn an bản thân
-Nè anh có thôi đi không
-Là anh bế em lên đó. Em đúng là thỏ mà-Anh không nhịn được cười, cười đến nổi đỏ cả mặt làm cô tức không nói nên lời. Ăn xong cô đứng dậy đi một mạch đến địa điểm quay phim không thèm nói đến anh một lời. Biết mình giởn hơi quá lố nhìn vẻ mặt hậm hực của cô anh cảm thấy ái ngại vô cùng, cô vốn là người sợ những cái mà hi hữu mới nhìn thấy đó là ma vậy mà anh lại mang chuyện đó ra giởn. Lỡ như tối nay cô vì giận và vì sợ mà ở lại công ty thì làm sau anh ngủ đây. Nhất định trưa nay phải đến nơi quay phim đón cô đi ăn để cô nguôi giận mới được
********
Ngồi trên xe, nghĩ đến gương mặt hả hê của anh cô lại tức không chịu được, chỉ muốn cắn cho anh một cái cho hả giận. Cô tức lắm nhưng không có ai để nói chuyện bởi Lan Anh và Diệp Vi đã đến trường quay từ sớm. Bây giờ trên xe chỉ còn mỗi cô, chị quản lí và anh tài xế thôi cô đâu thể kể chuyện này cho họ nghe đành ôm trong lòng. Lấy điện thoại cô bật một bài hát có sẵn rồi lắng nghe, tiện tay lên trang cá nhân xem tin nhắn Fans gửi đến, cô chỉ xem chứ không trả lời vì cô sợ nếu làm vậy một số Fan không được cô trả lời sẽ buồn rồi giữa các Fan sẽ có khoảng cách mất đoàn kết. Lướt xem tin tức tay cô có phần cứng lại vì tiêu đề một bài viết “ĐÌNH PHONG VÀ TRANG THUỲ ĐANG HẸN HÒ?” Tuy tiêu đề có dấu chấm hỏi nhưng xem ra nó giống câu khẳng định hơn là câu nghi vấn. Tay rung rung cô ấn xem, hình ảnh anh và Trang Thuỳ trò chuyện vui vẻ rồi cả ảnh anh đưa Trang Thuỳ về tận nhà mọi thứ hiện rõ trước mắt cô không thể nhằm được. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là tin lá cải nhưng bây giờ rõ rồi, thời gian là vào buổi tối ngày hôm qua, hoá ra người bạn cũ mà anh nói là Trang Thuỳ. Anh bỏ cô ở nhà một mình ra ngoài nói chuyện phím cùng người yêu cũ thử xem bây giờ cô có nên ghen không? Tất nhiên sẽ ghen nhưng cô đủ bình tỉnh để nhìn nhận vấn đề, chuyện này không mấy to tát gì cả, bây giờ anh và Trang Thuỳ đã là bạn của nhau mà nếu là bạn thì gặp nhau có gì sai. Hơn nữa cô bây giờ đã là vợ anh, dù ít dù nhiều cô cũng nên đặt lòng tin vào anh. Nghĩ đến đây cô cố cười vui xem như không có chuyện gì, thà là để mọi chuyện trôi qua trong êm đềm còn hơn là làm lớn để rồi cả cô và anh đều không được vui, cô sẽ vờ như không biết mà an nhiên ở cạnh anh.
Cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu mà chuyên tâm vào công việc. Đây sản phẩm âm nhạc được công ty đầu tư chi phí nhiều nhất từ trước đến giờ vì thế cô muốn tập trung để có thể mang đến cho người hâm mộ sản phảm tốt nhất.