• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

AJ vừa hét vừa đẩy mạnh Access ra xa, dường như cậu không muốn cái thứ gì đấy sẽ làm bị thương tên tiểu yêu.

-“Nó”? “Nó” là cái gì?- Du Hạo nhíu y, tiến đến gần hỏi- AJ… cậu…

-Đừng… đứng lại… cậu đừng đến gần, không ai được đến gần…“nó” sẽ làm bị thương mọi người…ở yên đó, để một mình tui chống chọi với “nó” là đủ…

AJ giơ tay ngăn Du Hạo, cậu nghiến răng, ôm ngực, cơn đau kéo đến muốn xé rách lồng ngực. Mọi người lo lắng vì trông AJ rất, rất đau, cậu đang cố chống chọi lại cái gì đó chẳng ai rõ. Yến Phi giơ tay về phía cậu bạn:

-AJ, cậu sao vậy, cậu bị gì thế?

-Tiểu Phi, cẩn thận, AJ bảo đừng ai đến gần!- Song Song đỡ lấy bạn.

Yến Phi mệt mỏi, chỉ biết nhìn AJ quằn quại với cơn đau kinh khủng kỳ lạ kia. Du Hạo sốt sắng quay sang ba bác:

-Các bác, các bác có biết AJ bị gì không? Sao cậu ấy lại đau như vậy?

-Bác không rõ, cậu ta không nói đau thế nào thì sao bác biết!

Vương Đại lắc đầu. Kim Ban nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi AJ:

-AJ… quyển sách cấm kỵ… cậu để nó ở đâu rồi?

Những người còn lại ngạc nhiên, AJ chịu đựng cơn đau trong lặng thinh.

-Bác Kim Ban, sao bác hỏi về quyển sách cấm kỵ?

-Theo bác nghĩ chắc chắn đau đớn AJ đang chịu ắt hẳn liên quan đến quyển sách cấm kỵ, và nếu không lầm thì bác biết “nó” ở đâu! Nhưng nếu cậu ta vẫn không chịu nói ra thì không biết suy đoán của bác có đúng không!

Du Hạo liền chuyển hướng sang bạn:

-AJ… mau nói đi…tớ xin cậu đấy…

AJ cắn răng, có nên nói ra hay không, trong khi cơn đau càng lúc càng dữ dội, toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi. Chợt AJ bắt gặp ánh mắt Yến Phi, cô gái nhìn cậu đầy lo sợ, cái nhìn gần như van xin và có chút nỗi đau len lỏi!

AJ lại đưa mắt qua Du Hạo, gương mặt cậu bạn tái đi vì vô cùng lo lắng.

-Quyển sách… “nó”…- sau cùng AJ đã lên tiếng-… “nó” hiện đang ở trong cơ thể tui!! Nằm ngay trong cơ thể…

-Sao cơ…!- Du Hạo kêu lớn.

-Vậy là ta đoán đúng, quyển sách đáng sợ đó muốn thâu tóm cơ thể cậu, cậu đã để nó “xâm nhập” vào cơ thể… rồi, “nó” sẽ giết cậu…

-Quyển sách nằm trong cơ thể AJ?- Du Hạo không tin nổi điều đó, liền hỏi- Bác Kim Ban, thế phải làm gì để lấy “nó” ra?

-Cái này thì cần một ma thuật cao cường tống “nó” ra, càng để lâu trong cơ thể thì tính mạng người đó càng bị đe dọa nhiều hơn!- Kim Ban vuốt râu.

Đảo mắt trong tích tắc, Du Hạo bảo:

-AJ, tớ sẽ giúp cậu lấy “nó” ra!

-Cậu… giúp tui à… cậu… không đủ sức đâu…

-Tớ và cả ba bác sẽ giúp cậu … nhất định sẽ làm được…

-A Hạo nói đúng, chúng tôi sẽ giúp cậu lấy quyển sách ra, nhưng bên cạnh đó bản thân cậu cũng nên dùng ma thuật cố đẩy “nó” ra ngoài như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn!- Kim Ban gợi ý.

AJ lại lặng im. Sốt ruột Du Hạo giục:

-Đừng chần chừ nữa AJ, không còn thời gian đâu, hãy để tớ giúp cậu, trước mắt phải giữ mạng sống đã rồi sau đó cậu muốn xử tớ thế nào cũng được, tớ sẽ không đánh trả!

Dù đang đau kinh khủng nhưng AJ không khỏi tròn xoe mắt khi nghe cậu bạn “tuyên bố” như vậy. Bực mình, Song Song gắt:

-Sao cậu cứng đầu vậy, hãy nghe mọi người giữ mạng sống đã chứ, dù không thích cậu nhưng tôi không muốn thấy cậu chết đâu, xem như cậu vì Tiểu Phi đi, cậu không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho Tiểu Phi chứ!

AJ tiếp tục tròn mắt trước câu “dù không thích cậu nhưng tôi không muốn thấy cậu chết đâu”. Chưa hết, Access thêm lời:

-Phải đó, AJ… mạng sống là quan trọng, cậu hãy vì Tiểu Phi đi!

Chẳng hiểu sao, vào giây phút đó, AJ bất chợt phát hiện… hóa ra tất cả đều lo lắng cho cậu. Họ đang cố thuyết phục cậu giữ mạng sống. Cơ thể vẫn đang đau đớn nhưng cơn đau đã không ngăn được một dòng cảm xúc kỳ lạ dần dần xuất hiện trong AJ…

Rồi AJ từ từ đứng dậy, cố chịu đựng để nói:

-Thôi được… Du Hạo, cậu cứ làm những gì cậu muốn…

Chỉ cần nghe xong câu trả lời ấy thôi là mọi người đã vui mừng. Du Hạo bước nhanh đến đối diện với AJ:

-Tớ sẽ cố hết sức giúp cậu… tin tớ nhé…

-Song Song, cháu hãy đưa bạn cháu đứng lùi ra phía sau, đứng xa ra để các bác và A Hạo làm phép!- Phùng Đỉnh nhắc nhở.

Song Song đỡ lấy Yến Phi và cùng Access, cả ba đứng lùi ra sau một khoảng.

Trước khi Du Hạo làm phép, Kim Ban bảo:

-A Hạo, con phải dùng thuật phong ấn lên người AJ mới mong tống quyển sách cấm kỵ ra ngoài và con cũng biết hậu quả có thể xảy ra rồi đúng không?

Tất cả im lặng, bởi họ đều hiểu “hậu quả” vị hội trưởng già nói đến là gì. Đó là AJ sẽ chết? Nhưng điều ấy vẫn chưa chắc chắn, biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra thì sao, giống như Vương Đại từng nói. Du Hạo, với ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ, cất tiếng:

-Con biết, con… sẽ không để điều đó xảy ra, con sẽ chống lại cả số mệnh, nhất định con sẽ không để AJ chết!!

AJ nhìn cậu bạn chăm chăm, xong cậu cười nhạt:

-Cậu làm tui cảm động quá…vậy thì…cậu và tui hãy thử chống lại số mệnh!

Ba lão già nhìn nhau, họ nghĩ hình như giờ đây Du Hạo và AJ đang dần hình thành một mối liên kết vững chắc từ bên trong trái tim của cả hai. Phía sau, Song Song hướng mắt qua Yến Phi, nó thấy trong đôi mắt cô bạn là nỗi đau, đôi mắt ngân ngấn nước bởi sẽ ra sao nếu AJ chết vì thuật phong ấn?

Song Song giấu tiếng thở dài trong bụng và cầu mong điều đó đừng xảy ra.

Kim Ban cất giọng lớn:

-Bắt đầu thôi, A Hạo!

Du Hạo gật đầu, qua lại nhìn AJ, cái nhìn ấm áp và như nói rằng “Tin tớ, tớ sẽ cứu cậu!”.

AJ, cố nén cơn đau, nhắm mắt lại và nghe lời Kim Ban, vận dụng ma thuật trong người chuẩn bị tống khứ quyển sách ra ngoài.

Du Hạo hít sâu một hơi, rồi giơ tay ra phía trước và tạo phép. Những luồng phép mỏng trong suốt sáng rực xuất hiện chảy dài trong không gian truyền đến người AJ, chúng len lỏi vây quanh lấy cơ thể cậu. AJ nghiến răng vừa chịu đựng cơn đau do ma thuật của quyển sách vừa là của hàng ngàn ng phép đang xâm nhập thấm dần, thấm dần vào từng ngóc ngách của cơ thể.

Kim Ban ra dấu cho hai người còn lại, rồi ba lão già đồng loạt giơ tay truyền phép từ sau lưng cho Du Hạo. Nhận thêm phép, Du Hạo mạnh thêm một chút, cậu lại tăng sức mạnh của luồng phép lên người AJ.

AJ đau kinh khủng, trong người cậu lúc này có cả hai luồng ma thuật, một là quyển sách cấm kỵ như muốn ăn sâu vào người và hai là phép tống khứ quyển sách. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu hai luồng ma thuật đang giằng xé bên trong cơ thể AJ, khiến nó muốn nổ tung. Cơ thể AJ bắt đầu run mạnh, quyển sách cấm kỵ là một thứ rất cứng đầu, “nó” sẽ không bao giờ chịu rời khỏi thân thể của người “nó” đang thâu tóm.

AJ cắn môi đến bật máu, cơn đau làm não cậu muốn nổ tung. Rồi tự dưng AJ từ từ bị đưa lên cao, tay chân cứng đơ, ắt hẳn là do ma thuật cấm kỵ đang trỗi dậy, hoành hành từ bên trong người cậu. Ngay lập tức, Du Hạo cũng bay lên theo, đứng đối diện với cậu bạn thân và không ngừng truyền phép tống khứ.

Hàng ngàn tia phép vỡ tung xung quanh người AJ, đến cùng cực của sức chịu đựng nên anh chàng đã thét lên, trông rất là đau đớn. Thấy vậy, Du Hạo càng cố vận công tăng sức mạnh của mình hơn, hy vọng sẽ mau chóng tống khứ quyển sách ra.

Ở dưới, ba ông lão không ngừng truyền phép cho Du Hạo, vì cơ thể vừa trúng độc xong nên họ hơi yếu sức.

AJ bị bao bọc bởi ng phép trong suốt, mấy tia phép tống khứ càng lúc càng nhiều, chúng len vào từng mạch máu, từng tế bào của cơ thể đang đau đớn cùng cực kia.

Thấy đã đến lúc, Kim Ban nói lớn:

-Du Hạo, đừng chần chừ nữa… dùng thuật phong ấn đi, mau lên!

Nhìn AJ quằn quại trong cơn đau thể xác, Du Hạo không nỡ làm thuật phong ấn nhưng chỉ có thuật đó may ra mới cứu được AJ.

“..vậy thì…cậu và tui hãy thử chống lại số mệnh!” câu nói của cậu bạn lúc nãy vang lên, Du Hạo nhủ thầm:

-Bằng mọi giá phải chống lại số mệnh!

Du Hạo thu tay lại, cậu quạt tay qua hai bên, áp hai lòng bàn tay vào nhau, nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ít giây sau, Du Hạo nhanh chóng mở mắt, từ phía sau lưng, biểu tượng phép phong ấn xuất hiện, là vòng tròn lớn bên trong có hình tam giác ngược, nó không ngừng tỏa sáng.

Nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, Du Hạo nhanh chóng đẩy phép phong ấn lên người AJ, biểu tượng phong ấn lao đến.

Đầu tiên là bao quanh người AJ rồi biểu tượng mờ dần mờ dần vì từ từ nhập vào cơ thể cậu. Trước ngực AJ, vòng tròn lớn với hình tam giác ngược hiện hình như được ai khắc lên. Khỏi nói, AJ đã đau nay lại càng đau dữ dội hơn, tiếng thét của cậu ngày càng lớn khiến người bên dưới xót cả ruột gan.

Đối diện Du Hạo cũng “cực khổ” không kém, vì lúc nãy bị thương khá nặng giờ lại dùng hết công lực trong người nên toàn thân đau buốt. Nhưng Du Hạo vẫn không ngừng nói:

-Cố gắng lên, cố lên Du Hạo… mình sẽ làm được … cố lên…

Du Hạo nhớ Kim Ban đã từng nói : “-Nếu như sức mạnh của con đủ điều khiển thuật phong ấn thì có thể con sẽ giúp được AJ thoát khỏi cái chết! Muốn làm điều đó con phải có ma thuật thật cao để tống khứ tâm ma trong người AJ nhanh chóng không làm tổn hại đến cậu ta…”

Chính vì biết như vậy nên Du Hạo đã ngày đêm luyện phép với mong muốn mình sẽ trở nên mạnh hơn để giúp AJ. Và ngay lúc này cậu cần cố gắng dồn hết sức mạnh đưa thuật phong ấn đẩy lùi tâm ma trong cơ thể AJ.

AJ, đau như ở tận cùng địa ngục, cố mở mắt nhìn qua Du Hạo. Ánh mắt cậu bạn mạnh mẽ một cách lạ lùng, và AJ, khi nhìn xuống môi Du Hạo, đã kinh ngạc vì thấy một dòng máu trào ra, chảy dài. Hiển nhiên AJ hiểu vì sao…

AJ, đang bị phép phong ấn giày vò, cố nói với qua:

-Dừng…dừng lại đi…cậu đang liều lĩnh đó… dừng lại mau… đừng cố sức...

-Im lặng đi ngốc, đừng làm tớ rối trí… cậu nên lo cho mình kìa, cố gắng chịu đựng một chút… Tớ đã nói sẽ chống lại số mệnh, tớ sẽ làm được!

AJ, nhắm mắt lại, không thể nói gì thêm.

Ở dưới, nhìn tình hình của AJ, Phùng Đỉnh lắc đầu:

-Tình hình không ổn rồi, cậu ta dường như chịu hết nổi!

-Đừng phân tâm lão Đỉnh, sẽ không sao đâu… sẽ làm được thôi!

Kim Ban tin tưởng vào điều gì đó khi thấy Du Hạo đang cố gắng, có thể là tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Khi đó, AJ cũng gắng hết sức đẩy ma thuật cấm kỵ ra, cố trong nỗi đau cùng cực, cơ thể muốn đứt toạt vì bị giằng xéo bởi hai luồng phép mạnh.

Du Hạo vẫn tiếp tục dùng sức mạnh của chính mình lên cực điểm, máu từ miệng cứ chảy, và lan xuống cằm.

Tất cả vẫn đang cố gắng hết sức mình, vượt qua cả giới hạn của bản thân…

Rồi mọi người thấy từ trong lồng ngực AJ, một quả cầu phép u đen tựa sương mù hiện ra, lẩn trong lớp ma thuật đen là quyển sách cấm kỵ.Và đấy cũng là giai đoạn cơn đau lên đỉnh điểm, đau đến mức AJ không còn sức để hét. Giống như quả cầu sương mù đang cố chui ra khỏi ngực AJ, vì thế nó làm cơn đau dữ dội hơn. Du Hạo càng dồn sức hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa…

Sau cùng, nhờ nỗ lực dữ dội của Du Hạo, phép phong ấn đã tách quả cầu sương đen ra khỏi cơ thể AJ…

Lúc quyển sách cấm kỵ bị đẩy ra ngoài, AJ mới thét lên như thể vừa được giải thoát khỏi địa ngục kinh hoàng.

AJ mệt lả, cả người chới với, ngã nhào xuống.

Dưới đất, Yến Phi lẫn Song Song kêu lớn:

-Cẩn thận, AJ….

Pặt! May thay Du Hạo đã kịp giữ lấy tay AJ.

Lúc đó, cả hai trong tư thế như sau: Du Hạo tay trái thì vẫn dùng phép phong ấn chống chọi với phép tỏa ra từ quả cầu đen chứa quyển sách cấm kỵ, tay phải nắm chặt cánh tay AJ.

Còn AJ thì đung đưa trên không trung.

Ba lão già hạ tay xuống, cùng hướng mắt quan sát tình hình ở trên cao.

Du Hạo ghì mạnh, bảo:

-Tớ giữ được cậu rồi… bây giờ… cố leo lên đứng cạnh tớ nào… cố lên…

AJ cố gắng bám lấy tay Du Hạo, từ từ leo lên chỗ Du Hạo đang đứng. Du Hạo nhanh chóng quàng tay qua bờ vai AJ ôm chặt, như để giữ lấy cậu bạn.

AJ toàn thân không còn sức, thuật phong ấn lẫn ma thuật cấm kỵ dường như đã vắt kiệt sinh lực cậu. Giờ đây AJ thấy trong người nhẹ hẳn, dễ chịu hơn rất nhiều so với khi nãy. Không những vậy, dường như tâm ma đã biến mất vì bây giờ gương mặt AJ trông hiền lại rồi, không còn giống kẻ khát máu.

-Tốt quá, chúng ta làm được rồi… cậu đã cố gắng rất nhiều, vượt qua cả sức mạnh của thuật phong ấn…

Du Hạo nói khẽ ngay tai AJ, không giấu nỗi sự vui mừng. Bên dưới, Song Song thở ra:

-May thật, cuối cùng AJ không sao! Cái quyển sách gì đó cũng chịu rời khỏi cơ thể cậu ta, Tiểu Phi, cậu có thể yên tâm!

-Ừ, thật sự tớ rất cảm ơn Du Hạo, cậu ấy đã cứu AJ…

Kế bên Access lấy áo lau nước mắt, thút thít. Vương Đại gật gù:

-Tôi nói không sai , sẽ có người sống sót trước sức mạnh của thuật phong ấn, AJ cậu ta quả rất may mắn.

-Umh, nhưng khoan mừng vội vì quyển sách cấm kỵ vẫn chưa bị niêm phong, cái này chúng ta không thể giúp A Hạo được rồi, chỉ mình thằng bé, với thuật phong ấn mới đủ khả năng làm chuyện này!

Kim Ban rất có lý, lúc này quyển sách đáng sợ chưa bị phong ấn, tất cả đều trông đợi vào Du Hạo. Trên cao hai quả cầu, một của sách cấm kỵ và của thuật phong ấn đang đối chọi nhau, thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ bởi thuật nào đây? Vẫn còn phải chờ đợi.

Du Hạo, cắn răng, lẩm nhẩm:

-Không ngờ tà thuật này lại mạnh mẽ như vậy, xem ra tình hình không ổn!

AJ, đứng áp sát người ngay phía trước Du Hạo, mệt mỏi đưa mắt qua cậu bạn. Hình như Du Hạo đã tốn rất nhiều sức lực, trông nét mặt cậu cũng đủ thấy điều đó. Dòng máu ngay miệng Du Hạo còn chưa khô, cái u đỏ tươi ấy khiến AJ không thể rời mắt đi được.

Tự dưng AJ lên tiếng, thật khẽ:

-Sao cậu lại vì tui cố gắng đến mức như thế?

Du Hạo, mắt vẫn nhìn quả cầu sương mù trước mặt, đáp lời:

-Bố tớ có lỗi với cậu, vì vậy tớ chỉ muốn chuộc lỗi!

-Đừng tưởng thế thì tui sẽ tha thứ cho cậu và cả bố cậu.

Du Hạo mỉm cười, lắc đầu:

-Cậu sai rồi, AJ… tớ vốn biết dù nói gì cậu cũng sẽ không bỏ qua lỗi lầm của bố tớ, vì vậy điều tớ muốn chỉ là “chuộc lỗi” không phải “tha thứ”!!!

Đôi mắt AJ tròn xoe, nôm y như đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì mới. Dòng cảm xúc lạ lần nữa lại len lõi vào từng ngóc ngách trong người cậu. Có vẻ Du Hạo đã giúp AJ nhận ra một điều nào đấy, một điều đã thay đổi cậu…

AJ nhìn xuống dưới, thấy Yến Phi mệt mỏi trong vòng tay Song Song, đôi mắt dịu dàng ấy lúc nào cũng hướng về cậu, tất nhiên ngay cả lúc này vậy chính tay cậu đã làm cô gái đó bị thương. Tiếp đến ánh mắt AJ chuyển sang Access, vẻ mặt hắn nhăn nhó, những vết nhăn dài như được vẽ bởi sự lo lắng. Tên tiểu yêu đã chăm sóc AJ suốt tám năm trời, hắn vì cậu đã làm rất nhiều chuyện nhưng cậu lại ném hắn vào tường, thậm chí còn đuổi hắn nữa…

Xong AJ lại nhìn sang Du Hạo, đó là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu. Người bạn thân này vì muốn giữ mạng sống cho cậu chống lại cả số mệnh, dùng hết sức mạnh trong người đến nỗi trào máu.

Phút chốc AJ khẽ cúi mái đầu, cậu không biết rằng mình đã phạm quá nhiều sai lầm, chính cậu là người đã đẩy tất cả vào bi kịch này.

Du Hạo vẫn tiếp tục chống chọi, cố để phép phong ấn có thể xuyên qua lớp ma thuật đen. Quả cầu sương mù cũng muốn đối chọi lại phong ấn thuật nên không ngừng tỏa sương mù, ngoài ra quả cầu còn tạo những tia phép đen quánh, chúng trườn đến vây quanh ng phép bảo vệ của Du Hạo. Phép Du Hạo có vẻ yếu dần, vì lúc nãy cậu đã dùng quá sức. Lưới phép bọc quanh Du Hạo với AJ đang mờ đi, chính điều này đã khiến cho vài tia phép đen quánh ở ngoài xâm nhập vào, nó xoáy qua da thịt Du Hạo, cậu cắn chặt môi chịu đựng, bàn tay trái đang giữ phép bắt đầu xuất hiện những đường xước dài, rướm máu. AJ thấy vậy, bảo:

-Cậu sẽ không chịu nổi đâu, cậu đang bị thương đấy!

-Không sao, tớ chịu được. Nhất định tớ phải niêm phong quyển sách này, tớ không muốn sẽ lại xảy ra chuyện đáng tiếc!- Du Hạo nghĩ về bố mình.

AJ im lặng, chỉ đảo mắt nhìn về phía quả cầu sương mù, có dòng suy nghĩ len lỏi trong ánh mắt bất động này…

Ít giây sau, AJ chợt hỏi:

-Cậu còn nhớ, giao ước mười năm trước của chúng ta không?

Du Hạo, dần kiệt sức nhưng vẫn trả lời:

-Nhớ chứ, chúng ta đã từng giao ước sẽ luôn bảo vệ nhau!

-Bây giờ… tui muốn lập một giao ước mới!!

Du Hạo nhíu y. AJ tiếp:

-Tui… sẽ tha thứ cho bố cậu bù lại cậu hãy lấy hết ma thuật của tui!

-Sao? Lấy hết ma thuật của cậu? Không thể được…

-Đồ ngốc, với sức lực bây giờ cậu không đủ sức niêm phong quyển sách đó đâu, chỉ cần lấy ma thuật của tui, cậu sẽ thêm sức mạnh lúc đó mới mong phong ấn được nó!- AJ kiên quyết.

-Nhưng… ma thuật là một phần mạng sống của cậu nếu tớ lấy đi thì cậu sẽ…

-Cũng giống như cậu…- AJ đột ngột ngắt lời-… Tui chỉ muốn chuộc lỗi! Tui là người đã gây ra tất cả những chuyện này, đây là cái giá tui phải trả!!

-AJ, không ai trách cậu cả…

-Đừng nói nữa, Du Hạo, nếu cậu muốn tui quên đi thù hận và tha thứ cho bố cậu vậy… hãy làm theo lời tui! Nhưng tui chỉ mong cậu đừng cho Tiểu Phi biết “hậu quả” khi tui nhường hết ma thuật cho cậu, được không?

Du Hạo nhìn bạn, cậu thật sự không muốn điều này chút nào. Du Hạo thấy rối lắm.

Biết sự khó xử của Du Hạo, AJ đành hành động. Cậu xoay người lại, nắm lấy bàn tay phải của Du Hạo, đặt lên ngực mình.

-Chúng ta… hãy lập giao ước mới này!!

Du Hạo chưa kịp phản ứng thì AJ nhắm mắt và bắt đầu truyền phép.

-Không, dừng lại đi AJ… đừng làm như thế…

Nhưng đã trễ, AJ đang vận công để truyền ma thuật sang cho Du Hạo. Du Hạo cố giật tay lại nhưng không được, AJ giữ thật chặt tay cậu.

-Đừng, đừng làm vậy… AJ… bố tớ đã có lỗi với cậu nhiều rồi… tớ… tớ…

Du Hạo ngừng lại, mí mắt từ từ hạ xuống, đó là do khi truyền ma thuật cho nhau, cả hai người, người cho lẫn người nhận đều buồn ngủ và chìm dần vào cơn mê.

Xung quanh bàn tay Du Hạo đặt lên ngực AJ bắt đầu xuất hiện hàng ngàn tia phép u vung xòe, chúng tỏa sáng, chảy dài len vào cánh tay Du Hạo. Càng lúc, phép từ người AJ tỏa ra càng nhiều, nhiều hơn nữa.

Từ dưới nhìn lên, những người nọ ngạc nhiên khi thấy Du Hạo và AJ lịm đi, hai đứa trẻ đó như đang ngủ. Chưa kể những tia phép mỏng cứ trào ra khỏi người AJ truyền dọc cơ thể Du Hạo, để rồi cả hai chìm ngập trong muôn vàn làn phép mỏng trong như thủy tinh, rất đẹp!! Nhìn cảnh ấy, Kim Ban lại liên tưởng đến đến sự liên kết vĩnh hằng ông cảm nhận được ở hai cậu bé từng là bạn thân của nhau. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được giờ đây Du Hạo với AJ thật sự trở thành một ngay từ lúc cả hai lập ra giao ước mới!

Ma thuật từ AJ cuối cùng cũng truyền hết sang cho Du Hạo. Du Hạo mở mắt ra, cậu nghiêng đầu ngạc nhiên khi hình ảnh đầu tiên sau cái mở mắt là… AJ đang mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười thật sự và vô cùng, vô cùng ấm áp! Đã mười năm rồi, lần đầu tiên, thậm chí ngay cả lúc chúng là bạn thân thuở bé, Du Hạo cũng chưa bao giờ thấy được nụ cười nào của AJ lại hạnh phúc như nụ cười lúc này. Đó là hình ảnh tuyệt vời nhất!

Tay AJ dần thả lỏng, cậu đã trao cho Du Hạo hết ma thuật của mình vì vậy giờ đây cậu không còn đủ sức để nắm giữ bất cứ thứ gì. Rồi tay AJ buông ra khỏi tay Du Hạo, cậu ngã người ra sau, rớt xuống. Quá nhanh Du Hạo không kịp chụp lấy tay người bạn thân. Trong khoảnh khắc dõi mắt theo hình dáng AJ từ từ rơi xuống, Du Hạo trông thấy đôi mắt buồn kia ngân ngấn nước, nụ cười vẫn giữ trên môi và rồi AJ đã nói một câu, theo gió gửi đến Du Hạo:

-Cám ơn cậu… Du Hạo!!!

AJ rớt nhanh xuống đất, mắt khép lại.

Sáu người nọ lập tức chạy đến, Yến Phi hoảng hốt đỡ lấy AJ, gọi to:

-AJ, đừng chết , tớ xin cậu làm ơn đừng chết… tớ xin cậu đấy…

Giọng nghẹn đi, đôi mắt đỏ hoe, con bé sợ sẽ mất AJ. Kim Ban cầm tay cậu lên, xem mạch. Vài giây sau, ông bảo:

-Đừng lo, cậu ta chưa chết nhưng… ma thuật đã không còn nữa!

-Sao?!- Mọi người kinh ngạc.

Kim Ban đứng dậy, ngước nhìn lên cao:

-Vậy là, AJ đã truyền hết ma thuật cho Du Hạo!!

Tất cả liền ngước mặt lên, Du Hạo giờ đây nhận thêm ma lực từ AJ nên đã mạnh lên nhiều. Quả cầu phép của Du Hạo tỏa sáng rực rỡ muốn lấn áp cả quả cầu sương mù đen, nó đang bắt đầu yếu đi. Ánh mắt cương quyết hướng về phía quyển sách cấm kỵ, tiếp Du Hạo nhắm mắt lại, dồn hết sức mạnh ma thuật trong người, tung đòn quyết định. Du Hạo hét lên:

-Ta ra lệnh phong ấn quyển sách cấm kỵ vĩnh viễn!!

Từ trong người Du Hạo, biểu tượng phong ấn hình tròn có tam ngược xuất ra, vừa lớn vừa mạnh mẽ như vũ bão, biểu tượng phong ấn lao nhanh đến xuyên qua, phá vỡ lớp sương mù đen bao bọc bên ngoài, rồi nhập vào quyển sách cấm kỵ.

Một vùng sáng lóe lên, hoa cả mắt. Sáu người ở dưới nhắm mắt, quay đi vì không chịu nổi ánh sáng phép chói lóa kia…

***************

-Vậy là cuối cùng quyển sách đáng sợ, thứ thao túng bố đã bị phong ấn?

Du Phương vui mừng hỏi. Du Hạo cười, gật đầu:

-Vâng, đều nhờ AJ cả, nếu cậu ấy không truyển hết ma thuật cho em thì em nghĩ khó lòng niêm phong được nó!

-Thế hả?- Du Phương nhún vai- Sự thật thì AJ vẫn còn rất quí em!

-Dạ, đúng vậy, có lẽ suốt mười năm qua tình cảm của chúng em dành cho nhau vẫn không hề thay đổi.

Du Phương mỉm cười. Đúng lúc Lục Song Song đi đến, hỏi:

-Hai người nói chuyện gì vậy?

-Nói về trận chiến hôm qua thôi, AJ thế nào rồi?

-Cậu ta vẫn còn ngủ, vì mất hết ma thuật lại bị thương nên ngất đi, bác Kim Ban nói thế. Tiểu Phi đang chăm sóc cậu ta, cậu đừng lo!

Chợt Du Phương nhớ ra điều gì bèn hỏi:

-À, quyển sách cấm kỵ giờ ở đâu?

Du Hạo đưa mắt nhìn Song Song, cả hai cùng bảo:

-Còn ở đâu nữa, nó phải trở về nơi của nó chứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK