Dù là ma lực hay pháp lực, những năng lượng này đều chảy tự nhiên trong máu. Mặc dù năng lượng này có thể trở nên mạnh mẽ hơn thông qua luyện tập nhưng nó không thể tạo ra từ hư vô.
Đây cũng là nguyên nhân khiến các trưởng lão thần điện, phải giao nhiệm vụ quan trọng là bắn chết Ma Vương cho một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi.
Thiên phú là thứ không thể so sánh, khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Mà một mũi tên ấy của Langmuir bắn ra không chỉ bắn đứt một chiếc sừng của Ma Vương còn cướp lấy ma lực của hắn.
Có thể nói, Hôn Diệu gần như trở thành đồ bỏ đi. Chính trong tình huống giữa việc chấp nhận số phận và chiến đấu cho số phận của mình, Ma Vương đã chọn cái sau mà lần nào hắn cũng chọn cái sau.
Một thân một mình lẻn vào lãnh địa của đại ma, giành lại mũi tên mật kim rồi bị đuổi giết khi chạy trốn, thà chết chứ không quay đầu lại.
Tất cả là vì giờ phút này: Đến một nơi tương đối an toàn, hấp thụ lại ma lực trong mật kim vào trong cơ thể. Lúc này mới tính là kiếm lại được sức mạnh bảo vệ bản thân và hy vọng vực dậy.
Langmuir im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi sau lưng.
Sâu trong sơn động, vẻ mặt Hôn Diệu có chút đau đớn, việc mất đi sừng phải đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, không thích hợp đưa ma lực vào cơ thể trong trạng thái suy yếu.
Có điều cơn mưa lớn đã khiến tốc độ chạy trốn bị chậm lại, sau khi mưa tạnh, binh lính đuổi theo có thể tới nơi.
Hắn đang chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Langmuir thầm nghĩ, Ma Vương có một linh hồn kiêu ngạo đến phách lối.
Nếu ma tộc trở thành kẻ thù của vương quốc, y cũng không nghi ngờ rằng cảnh tượng xác chết khắp nơi mà trưởng lão nhắc tới sẽ xảy ra.
Hôm nay đã là ngày thứ sáu.
Các trưởng lão nói rằng trong vòng bảy ngày, y phải trở lại nhân gian.
Bao gồm cả hành trình quay trở lại vách kết giới, y phải đưa ra quyết định trong ngày hôm nay —— rốt cuộc phải làm gì với tiểu Ma Vương trước mặt này đây.
"Ma Vương."
Langmuir chợt lên tiếng.
Y lựa lời bèn thử hỏi: "Ngươi biết "nhân loại" không?"
Hôn Diệu mở mắt: "Nhân loại? Ngay cả nhân loại ngươi cũng không biết?"
Langmuir cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh.
Y không giỏi nói dối, khi nói không khỏi lắp bắp: "Ta... từng nghe nói, ta..."
"Nhân loại à..."
"Đó là thứ đáng chết nhất trên đời này."
Giọng của Langmuir nghẹn lại.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Ngươi."
"Ngươi cảm thấy, nhân loại đáng chết ư?"
Đừng, thần tử thầm cầu nguyện trong lòng, đừng thừa nhận.
Đừng trở thành ác ma tà ác, rõ ràng ngươi không phải vậy.
"Nói nhảm." Hôn Diệu ho khan mấy tiếng, hạ mi mắt nhìn mũi tên dính đầy máu trong tay: "Mũi tên này chính là do nhân loại bắn tới, ngươi không tò mò chiếc sừng gãy của ta sao? Sừng phải của ta bị gãy dưới mũi tên của nhân loại."
"...."
Máu trong người Langmuir lạnh đi.
Y nhìn chằm chằm vào mũi tên mật kim trong tay Hôn Diệu, cảm giác một bộ phận vô hình nào đó của mình đang vỡ vụn từng mảnh. Sau khi thử rất nhiều lần mới bật ra được một âm thanh khô khan..
"Ngươi... vì..."
"Nhân loại làm ngươi bị thương nên mới căm hận nhân tộc sao?"
Lúc này chắc chắn Langmuir đang trên bờ vực suy sụp, nếu Hôn Diệu nói "phải", có lẽ y sẽ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ma Vương thú nhận mọi việc.
Y sẽ nói, ta chính là nhân loại đã bắn gãy sừng của ngươi, thành thật xin lỗi, ngươi giết ta đi, hoặc tra tấn ta bao nhiêu tùy thích.
Tất cả đều do tội lỗi của ta gây nên, đừng hận nhân tộc, đừng tổn thương nhân loại vô tội, nhưng Hôn Diệu lại nói: "Tất nhiên không phải."
Hắn đã lấy lại ma lực xong, vì thế cất mũi tên mật kim về, liếc nhìn tiểu liệt ma: "Không có một ma tộc nào không cảm thấy nhân loại đáng chết, ngoại trừ đồ đần như ngươi."
"Ngươi gọi ta là Ma Vương, vậy ngươi có biết, vì sao ma tộc tôn sùng Ma Vương hay không?"
Langmuir bối rối.
"Vì, Ma Vương rất hùng mạnh..."
"Sai, cũng có Ma Vương có thực lực tầm thường, ngay cả đại ma cũng đánh không lại."
"Sở dĩ ma tộc tôn sùng huyết thống Ma Vương là vì... ma lực của Ma Vương là sức mạnh duy nhất dưới vực sâu có thể lay chuyển kết giới Gasol, là hy vọng duy nhất để ma tộc tới nhân gian."
Hôn Diệu nói xong lại cười lạnh lẽo, nhưng trong đôi mắt lại không có sảng khoái gì, chỉ có đong đầy thù hận.
"Nếu ta có thể sống sót, sớm muộn gì ta cũng sẽ mở ra kết giới Gasol, khiến máu tươi của nhân tộc tụ lại thành sông, xác chết chồng chất như núi."
=========
Mình lại mắc sai lầm rồi, Langmuir thầm nghĩ.
Chỉ vì thấy một mặt đối xử tốt với tộc nhân của Ma Vương, mà tưởng bở Ma Vương cũng sẽ tử tế với nhân loại.
Bầu trời tối đen, màn mưa đen bao phủ bên ngoài hang động.
Mình sai rồi, Langmuir nghĩ. Tuy lời dạy của thần điện có hơi phiến diện nhưng kết luận vẫn đúng. Đối với nhân loại, Ma Vương chính là hiện thân của ác ma.
Mà y lại nghi ngờ Thánh Huấn, nghi ngờ các trưởng lão sống lâu hơn y mấy chục năm thậm chí hơn một trăm năm, nghi thần nghi quỷ mấy ngày. Trên đời này không có thần tử nào ngu xuẩn hơn y.
Cơn mưa lớn mang đến cảm giác mát mẻ. Cành cây nhặt được lúc trước đã cháy hết, trong hang động nhỏ hẹp trở nên ẩm ướt lạnh lẽo.
Có lẽ là tác dụng phụ của việc cưỡng ép hấp thụ ma lực, Hôn Diệu lại bắt đầu phát sốt.
Lần này, Langmuir không cử động, không ôm chặt để giữ ấm cho hắn, cũng không dùng lá hứng nước mưa cho hắn uống.
Langmuir không phủ nhận rằng mình có chút tình cảm với thiếu niên ma tộc này, nhưng cảm xúc cá nhân đó so với tương lai của hàng triệu con dân trong vương quốc, lại tựa như một giọt nước và một đại dương bao la.
Y nghĩ: Mình phải giết Ma Vương.
"Đêm nay ngươi gác đêm, không được ngủ." Hôn Diệu nhắm mắt lại nói: "Nếu có động tĩnh gì lạ, nhất định phải đánh thức ta."
Langmuir "ừm" một tiếng cho có rồi co ro ôm đầu gối trong góc.
Y lại nghĩ: Thực sự chỉ có thể giết chết sao? Hiện tại Ma Vương chưa từng làm hại một nhân loại nào.
... Chỉ cần lấy lại mũi tên mật kim ấy, cướp lấy ma lực của Ma Vương, đánh gãy tay chân rồi mang về nhân gian nuôi dưỡng là được rồi?
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Langmuir một giây, đã bị gạt phăng đi.
Sao Ma Vương có thể chịu đựng nhục nhã nhường này chứ. Hắn bị kẻ thù mình hận nhất lừa gạt rồi lại bị đưa đến vương quốc của nhân tộc giam cầm.
Hôn Diệu nhất định sẽ liều chết phản kháng.
Nếu phản kháng thành công, vậy là do bản thân mềm lòng mà thả hổ về rừng, y có lỗi với con dân của mình.
Nếu phản kháng thất bại, hơn nữa thất bại mãi mãi thì đối với Ma Vương... quá tàn nhẫn và tuyệt vọng.
Vậy thà giết hắn còn hơn.
Langmuir đứng dậy, bước đến chỗ Ma Vương trong tiếng mưa rơi tầm tã.
Hôn Diệu nóng hầm hập rã rời tựa vào vách đá, thở hổn hển nặng nề, rõ ràng tay chân lạnh ngắt, nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi, đôi môi xám xịt khô đến mức chảy máu.
Phát bệnh lặp đi lặp lại như vậy, giống như muốn thiêu sống mạng sống của hắn.
Cũng không biết là hắn nghe thấy âm thanh hay bản năng dã thú nào đó đã khiến hắn nhận ra khác thường. Ma Vương cố nhướng mắt lên.
Ánh mắt hắn tan rã nhìn hồi lâu, nhận ra tiểu liệt ma ngốc nghếch đang đứng trước mặt mình, hắn mới thoáng thả lỏng, khàn giọng nói: "Nước."
Tim Langmuir chợt nhói lên.
Y đi hứng chút nước mưa, ôm Hôn Diệu lên đầu gối, từ từ đút cho hắn uống.
Hôn Diệu khẽ nói điều gì đó, Langmuir cúi xuống nghe thấy những từ như "ngày mai", "mưa ngừng".
Ma Vương còn đang suy nghĩ về việc bước tiếp chặng đường phía trước.
"Tại sao." Langmuir nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn, run giọng hỏi: "Tại sao ma tộc lại hận nhân tộc như vậy chứ."
Thần tử im lặng chờ đợi một lúc, cũng không có đợi được câu trả lời.
Có lẽ đây chính là đáp án, cả hai vốn là kẻ thù không thể cứu vãn nhất.
Langmuir đặt Ma Vương lại trên vách đá, đứng lên lui về phía sau mấy bước rồi hạ quyết tâm một lần nữa.
Y rút đoản kiếm ra.
"Thật lâu trước đây." Thế nhưng Ma Vương lại bỗng nhiên mở mắt.
Ánh mắt của hắn không có tiêu cự, giọng nói rất phập phù: "Tư tế lớn tuổi nhất trong bộ lạc nói... cho ta biết..."
"Đỉnh đầu của chúng ta, chính là nơi nhân loại sinh sống."
"Nơi đó có một vùng đất màu mỡ, không có lửa hay mùa đông lạnh giá, thức ăn mọc khắp nơi..."
Hôn Diệu đã không còn nhìn thấy nữa.
Bóng tối của cái chết dần dần bao phủ lên đôi mắt của thiếu niên này, nhưng một ánh sáng yếu ớt khác lại dâng lên từ đáy mắt hắn, càng ngày càng sáng lên.
Hệt như muốn đấu tranh với tử thần, hắn mở to mắt tiếp tục nói.
"Ở đó, ngay cả một kẻ yếu đuối, ngu ngốc, thiếu hiểu biết như ngươi vẫn có thể cơm no, áo ấm để mặc."
Hắn không biết vào lúc này, thiếu niên thần tử nhân tộc, vị Thánh Quân tương lai đang đứng trước mặt hắn, hai tay vung lên lưỡi kiếm sắc bén.
"Tư tế nói rằng, nơi đó có ánh mặt trời chiếu và hoa tươi khắp nơi."
"Ánh mặt trời, khụ khụ... chính là ánh sáng trên đỉnh đầu chúng ta..."
"Thực ra nó rất sáng, sáng hơn cả ngàn đống lửa trại. Mỗi khi bình minh đến, nó sẽ trỗi dậy từ tận cùng thế giới, chiếu sáng cả bầu trời vực sâu trong màu trắng ngà tinh khôi...."
"Hoa... hoa là..."
Sự bối rối như trẻ thơ hiện lên trong đôi mắt tan rã của Hôn Diệu, hắn lẩm bẩm như đang nói mớ: "Là... là gì đấy."
"..."
Langmuir cắn chặt răng.
Nước mắt không kìm được mà ướt đẫm hàng mi.
Đột nhiên trái tim y như bị bóp chặt, hơn nữa còn căm hận thiếu niên Ma Vương trước mắt, đây là lần đầu tiên thần tử cảm nhận được cái gì gọi là hận.
Y tuyệt vọng nghĩ: Dù hoàn cảnh ma tộc có thảm thương, lẽ nào ngươi phải phá hủy hạnh phúc của nhân tộc, máu phải chảy thành sông, xác chết chất thành núi thì mới cam lòng ư?
Tại sao phải nói như vậy, nếu ngươi không nói, ta còn có thể... Còn có thể...
Hôn Diệu lại lắc đầu, vẻ bối rối trong mắt hắn càng sâu.
"Khụ, thực ra ta cũng không biết... một đất nước không có đói khổ và rét lạnh là như thế nào... ta cũng giống như ngươi, từ khi sinh ra chưa từng thấy qua..."
Yết hầu của hắn nhấp nhô, giọng điệu hắn trầm xuống: "Nhưng, tư tế nói... chúng ta đã từng thuộc về nơi đó."
"Khi ma tộc, còn chưa phải là ma tộc."
Ở phía xa, tia chớp lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt của Langmuir.
Đôi môi y run rẩy, gương mặt đẫm nước mắt trắng bệch hơn cả đoản kiếm đang giơ lên.
Đôi mắt đẹp không dám tin co rụt lại, phản chiếu bộ dáng Ma Vương.
Hôn Diệu đang mỉm cười yếu ớt, cơ thể đầy vết thương ẩn trong bóng tối.
"... Lão ấy vừa nói xong đã tắt thở, trước khi chết còn liều mạng nắm tay ta, nhìn đăm đăm vào ta."
"Ông ấy nói..."
"Hỡi vị vua tương lai... xin hãy đưa chúng ta về nhà."
Tiếng sấm yếu dần, tiếng mưa rơi tí tách một lần nữa lấp đầy sơn động tối tăm.
Thời gian như ngưng lại, không có tiếng nói chuyện, không có người động đậy, chỉ có tiếng thở yếu ớt của Hôn Diệu.
Một lúc sau, Ma Vương đột nhiên cố hết sức ngẩng mặt lên, không đầu không đuôi nói: "Nếu ta có thể sống... ngươi cũng phải sống... được chứ?"
Giọng của hắn dần yếu đi, mí mắt khép lại: "Sống đến khi ta chinh phục được vực sâu... mở ra kết giới... mang theo toàn bộ đồng bào máu mủ... đến... nhân gian..."
"Đến nơi có ánh nắng... ta sẽ trồng một đóa hoa cho ngươi ngắm."
...
Leng keng.
Đoản kiếm rơi xuống đất.
Đầu gối Langmuir nhũn ra, ngồi thụp xuống đất.
Tiếng mưa rơi dần dần nhỏ đi, cuối cùng dừng lại ở một thời điểm nào đó. Ánh sáng nhàn nhạt của vách trăng chiếu vào hang động, chiếu sáng lưỡi kiếm.
Langmuir cuống cuồng hoảng hốt đứng dậy nhặt đoản kiếm ấy, nhưng nước mắt lại ứa ra lần nữa.
Không, không, Đức Mẹ à.
Cả người y run rẩy như động vật sắp chết cóng, cố gắng bò tới mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tay phải y nắm chặt đoản kiếm, tay trái lại cầm lại tay phải đã nhũn ra, mũi kiếm treo trước cổ Hôn Diệu.
Không, trời ạ, Đức Mẹ à, Đức Mẹ à...
Con phải làm gì đây, phải làm sao đây...
Thiếu niên ma tộc bất tỉnh không hề phòng bị, lông mi rũ xuống.
Qua ánh sáng mờ ảo của pháp trận, Langmuir trông thấy khóe mắt của hắn có chút ươn ướt.
Dù leo lên vách đá tuyệt vọng hay kéo lê thân xác ốm yếu băng qua núi rừng vô tận, Hôn Diệu cũng không khóc, nhưng bây giờ thần tử lại thấy vệt nước mắt của Ma Vương.
Leng keng!
Đoản kiếm lại rơi xuống đất.
Tiếng hát xa xa dường như vang lên từ sâu trong ký ức. Từ tháp cao, nhà nguyện, nhà thờ, vườn sau... Từ mọi ngóc ngách của mười lăm năm qua, thổi qua y tựa như một cơn gió hoang hoải.
Đức Mẹ toàn tri toàn năng của con, mặt trời vàng rực rỡ của con. Hễ nơi nào có linh hồn lang thang trong tội lỗi, nơi đó sẽ có ánh sáng của Thần chiếu rọi.
Ở núi tuyết cực Bắc, dưới vực sâu tối tăm... Ma tộc xấu xí sinh sôi nảy nở, cùng với Ma Vương tà ác nhất.
Hỡi vị vua tương lai, xin hãy đưa chúng ta về nhà.
Đến nơi có ánh nắng, ta sẽ trồng một đóa hoa cho ngươi ngắm.
"Ahhhh..."
Langmuir khuỵu xuống, lắc đầu gục ngã nức nở nghẹn ngào.
Y khom lưng, năm ngón tay bấu vào tóc mình, đôi mắt mở to, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Đức Mẹ à, mau cứu con đi.
Trong Thánh Huấn có nói, thần hướng dẫn những người lang thang và lạc lối đi vào con đường đúng đắn, ban sự cứu rỗi cho người thành kính thiện lành, nhưng trong vực sâu chưa từng có mặt trời vàng, chỉ dẫn của Đức Mẹ cũng chưa bao giờ đến.
Trước nơi Langmuir đang quỳ, chỉ có vách đá lạnh lẽo của hang động, cùng với bóng dáng của thiếu niên Ma Vương đang thiếp đi vì kiệt sức.
Tác giả có lời muốn nói:
Khi đến nơi có ánh nắng, ta sẽ trồng một đóa hoa cho ngươi ngắm.
Đó vốn là lời hứa khi Ma Vương sa cơ thất thế hứa hẹn với tiểu liệt ma, sau này lại trở thành tội lỗi và chấp niệm của Thánh Quân suốt mười bốn năm.