• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Aiden cưỡi ngựa ra khỏi cung điện vào ban đêm, chợt nhận ra bên ngoài đã mưa.

Cậu đã hoảng hốt đến mức vung roi thúc ngựa một mạch đến trước thần điện Brett, cảm thấy trái tim mình như vặn thắt lại.

"Huynh trưởng!!"

Langmuir đã không thể quỳ gối được nữa. Nhìn từ xa, bóng người đó ngã xuống trước tàn tích cháy đen của thần điện, góc áo ướt đẫm nước mưa tích tụ tựa như đóa sen trắng bị giẫm bẩn.

Aiden không nhịn được nữa, lăn xuống lưng ngựa hốt hoảng vọt tới. Cậu ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Langmuir vào lòng, quỳ xuống nghẹn ngào.

Tại sao lại trở thành như vậy, tại sao huynh lại như vậy?

Thậm chí Aiden không thể nào hiểu được, với pháp lực của Langmuir, dù có bị thương nặng đi chăng nữa, huynh vẫn có thể chống lại những bình dân làm nhục mình mà?

Đã đến nước này, Thánh Quân vẫn thà chịu mạt sát cũng không muốn ra tay với bình dân sao...

Đột nhiên, Langmuir cử động. Y cố nhướn mi mắt lên, đáy mắt có ánh sáng yếu ớt: "... Aiden?"

"Đệ đây rồi, ta vẫn đang đợi đệ..."

"Vâng, huynh trưởng, đệ đến rồi đây."

Aiden hận không thể giơ tay tát mình một cái, cậu tới quá muộn...

Nước mắt xót xa lại trào ra khỏi đôi mắt, cậu chỉ có thể gượng cười, cố gắng dùng góc tay áo lau đi vết bùn trên mặt Thánh Quân.

"Không sao đâu, huynh trưởng, mọi chuyện tồi tệ đã qua rồi... Huynh xem, thần điện Brett đã sụp đổ, tất cả những gì huynh muốn..."

Cậu nói đoạn lại nghẹn ngào, một cảm giác oán hận dâng lên tận cổ họng.

Khi bị hàng ngàn người buộc tội, Thánh Quân có từng tuyệt vọng không, có lạnh lòng không? Việc y đã từng muốn làm, sau khi làm được bây giờ có hối hận không?

Aiden nghiến răng, không dám nhắc tới thần điện nữa, chỉ nhẹ giọng nói: "Đi, đệ đi gọi xe ngựa, chúng ta về hoàng cung đi. Huynh ngủ một giấc thật ngon, đệ sẽ công bố toàn bộ sự thật cho mọi người biết, khi huynh tỉnh dậy vào ngày mai, tất cả những con sói mắt trắng vô ơn đó sẽ ——"

"... Aiden."

Ngón tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào gương mặt thanh niên. Langmuir suy yếu cong đôi mắt lên, hiền từ lại có vẻ bất đắc dĩ: "Đừng làm vậy."

Y cố sức vươn tay, chạm vào má em mình: "Đệ đã quên những gì huynh nói rồi à?"

"Dù ta có gặp chuyện gì, cũng là báo ứng ta đáng phải chịu. Chính ta đã khơi dậy cơn giận của con dân, thì sao ta có thể trách ngọn lửa vì nó nóng bỏng chứ?"

Aiden ngạc nhiên mở to hai mắt: "Huynh..."

Langmuir chậm rãi ngồi dậy, rũ mi mỉm cười.

Đôi mắt của y không hề ảm đạm mà lại rất trong suốt, tựa như mọi vết thương đã được cơn mưa đêm qua gột rửa sạch sẽ.

Kỳ lạ cỡ nào, rõ ràng y đã rơi xuống đám mây bị giẫm đạp vào đáy bùn, nhưng đêm nay đôi mắt của Thánh Quân lại sáng tỏ hơn bất cứ vầng trăng sáng nào.

"Khục... đệ giúp ta một việc cuối cùng này nhé?"

Langmuir điềm đạm nháy mắt nói: "Huynh muốn đi làm một việc, không biết có thể làm được hay không... nhưng dù có thành công hay không, Aiden."

"Sau khi chiến tranh lắng xuống... xin hãy tìm những người biết rõ cuộc chiến Gasol năm xưa, đến một thời điểm thích hợp, có lẽ hai ba năm sau... hãy nói cho mọi người biết sự thật về ma tộc hai trăm năm trước..."

"Huynh trưởng!"

Đột nhiên Aiden trở nên sợ hãi, hệt như sắp đánh mất thứ gì đó. Cậu nắm chặt lấy bả vai Langmuir: "Không, bây giờ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa được không? Huynh cứ đi theo đệ trước..."

Langmuir lại cầm ngược tay Aiden rất mạnh lại vững vàng: "Huynh muốn đệ, nói cho huynh... không, hãy nói cho con dân của đệ."

"Đức Mẹ có thật, ngài tồn tại vĩnh hằng trên đỉnh đầu và trong lòng người thiện lành, nhưng con đường đi tới vương quốc mặt trời phải do chính con người bước đi."

"Bởi vậy thần điện Brett là giả dối, mọi mưu toan thay mặt ý chí của thần để thao túng dân chúng là đồ ti tiện, thần tử thì càng phải biến mất... biết chưa?"

Aiden hoảng sợ lắc đầu: "Huynh trưởng, đệ..."

"Không cần phải sửa lại án sai cho ta, vì chưa chắc đã là chuyện tốt. Hơn nữa, ta đã lợi dụng tình cảm chân thành của đồng bào thật, nên huynh không hề vô tội."

Langmuir lặp lại: "Aiden, biết chưa?"

Aiden chỉ có thể kiên trì, run rẩy nói một câu đã biết.

"Huynh để lại pháp trận cuối cùng ở đây."

Langmuir lại nói: "Ngộ nhỡ, con đường huynh đi ngay từ đầu đã sai.... vậy mai sau người trèo ra khỏi vực sâu không còn là đồng bào của chúng ta nữa, mà là ác ma..."

"Đủ rồi! Huynh à!!" Giọng Aiden đã mang theo tiếng khóc nức nở, giọng điệu như di ngôn này khiến cậu sợ hãi.

"Huynh đừng nói nữa, huynh đã mệt quá rồi. Coi như đệ cầu xin huynh, bây giờ huynh phải nghỉ ngơi, những chuyện khác ngày mai chúng ta lại ——"

"Mệt à?" Song Langmuir ngạc nhiên mỉm cười, nước mưa rơi xuống từ mái tóc vàng dài ướt đẫm, y nắm lấy tay em trai mình: "Không, làm sao có thể chứ?"

Thánh Quân nhìn về phía thành lầu xa xa kia. Bầu trời đêm tối tăm như màn lụa, các vì sao như những viên kim cương lấp lánh.

Y nhẹ nhàng nói: "Ta cảm thấy rất thư thái, dường như bảy năm qua ta chưa bao giờ cảm thấy thư thái đến vậy."

=========

Sau một đêm mưa lớn, Thánh Quân biến mất một cách bí ẩn.

Đó là buổi tối thứ ba Thánh Quân quỳ xuống đất sám hối. Lúc ấy lửa giận của mọi người gần như đã trút hết, không còn đấm đá nữa, cũng bớt đi nhiều lời chửi rủa, vu khống và lăng mạ.

Theo quy định trong Thánh Huấn, phải đọc sám hối trong ba ngày nên mọi người theo bản năng cho rằng, Thánh Quân quỳ sám hối đã xong rồi.

Quỳ xong đêm đó, có lẽ trò hề này sẽ kết thúc, song Langmuir lại mất tích.

Nghe nói, thân vương Aiden vốn định đón anh mình trở lại hoàng cung, nhưng khi tìm được xe ngựa quay lại đón, trước thần điện Brett đã không còn bóng dáng của Thánh Quân nữa.

"Chắc chắn y đã bỏ trốn rồi.

"Ha, đồ hèn nhát."

Lúc đó đang là mùa thu lá vàng, mọi người đang chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, vừa rù rì bàn tán thảo luận sau giờ rỗi rãi.

"Họa chăng đã đi theo đội quân ma tộc rồi đấy, chắc mẩm kẻ bán nư.ớc đã đi khuất dạng rồi."

"Chẳng lẽ ngươi coi những lời nói nhảm đó là thật, dù Thánh Quân bệ hạ có tệ đến đâu cũng không có khả năng bán n.ước."

"Mấy ngày hôm trước, không phải cả thành đều mắng y là quân bán n.ước sao? Nếu đổi thành ta bị nói như vậy thì..."

Chiến tranh kết thúc một cách an toàn và hòa bình trở về nhân gian.

Nghe nói đội quân ma tộc đang lui về vực sâu. Đúng là đáng ăn mừng, cuối cùng lũ ác ma đó cũng biết rằng vùng đất được ánh mặt trời chiếu rọi không phải nơi dễ động vào.

Song Langmuir Brett đã đi đâu rồi?

"Có lẽ thân vương Aiden đã giấu người đi, ngài ấy đã kính yêu Thánh Quân từ tấm bé."

"Sai rồi không phải thân vương điện hạ, bây giờ phải gọi bệ hạ."

"Đúng, ta quên mất, giờ là bệ hạ."

"Nhưng ta thấy, sáng nay tân bệ hạ vẫn đang sốt ruột dẫn vệ binh đi khắp nơi tìm Thánh Quân, không giống giả vờ đâu."

Ở một góc vương thành rộng lớn, trên con phố mua sắm sầm uất, tiếng kêu la và tiếng la hét nối tiếp nhau, xen lẫn trong tiếng ồn ào không biết là ai rầu rĩ nói một câu:

"Các ngươi, thực sự hận Langmuir đến thế sao?"

Trong lò rèn liên tục vang lên tiếng đập mạnh. Hai ngày nay, có rất nhiều người quyết định đúc tượng Đức Mẹ ở trong nhà thành vật khác.

Aiden bệ hạ nói rằng Đức Mẹ vẫn chưa rời đi, ngài vĩnh hằng ở trên đỉnh đầu và trong thâm tâm của mọi người.

"Langmuir đã lừa dối những con dân kính yêu y, chẳng lẽ không nên hận y sao?"

"Nhưng dẫu sao Thánh Quân bệ hạ cũng đã đích thân chiến đấu với Ma Vương."

"Y vốn là quốc vương, vốn có thể trốn ở nơi sâu nhất nội thành và đằng sau tấm khiên của tất cả kỵ sĩ."

"Làm giống như Tiên Tri lừa đảo?"

"Đúng vậy, làm giống như Tiên Tri lừa đảo."

"..."

Trong quán rượu, ông chú đã say khướt đặt mạnh ly rượu bằng gỗ xuống, nheo mắt nói lớn: "Ta, ta cảm thấy, tuy rằng bệ hạ đã lừa chúng ta, nhưng..."

Nhưng?

Ông chú còn chưa nói xong đã say đến mức ngã xuống bàn, bắt đầu ngáy như sấm.

"Nghĩ kỹ thì, từ khi sinh ra thần tử đã bị ôm vào thần điện rồi, y bị tên Tiên Tri dối trá nuôi lớn, chúng ta cũng đâu thể quá đòi hỏi khắt khe với y?"

"Ít nhất, bố thí của thần tử đại nhân vào những năm đó là thật! Chính tay ngài đã chữa khỏi bệnh cho ta..."

"Ơ! Ngươi! Sao những ngày đó ngươi không nói gì hết?"

Bên ngoài địa điểm cũ của thần điện Brett, dân chúng hai mặt nhìn nhau, oán trách lẫn nhau một hồi rồi bỗng nhiên đều im lặng.

Mặt trời đã lặn về phía Tây, một ngày nữa lại trôi qua.

Một lát sau có người đầy phức tạp thở dài một hơi:

"Thánh Quân bệ hạ cũng thật là, muốn chạy không chạy sớm, kinh sám tội cũng đọc xong cả rồi, quỳ cũng đã quỳ ba ngày rồi, vậy còn chạy làm gì chứ..."

"Từ đầu đến cuối, chẳng có một ai nói sẽ đẩy ngài ấy lên giàn thiêu sống."

...

Ngày thứ hai, mọi người lặng lẽ dỡ bỏ những xác chết cháy đen trên tường thành, dời giàn hỏa thiêu trước cửa thành.

Dường như đó là một ám chỉ khéo léo lại vụng về nào đó.

Bọn họ thầm hy vọng trong lòng rằng khi sương mù dày đặc xóa sạch màn đêm, có lẽ sẽ có một bóng người vận áo bào đi qua cổng thành.

Vệ binh ở cổng thành sẽ giả vờ như không nhận ra, vệ binh nội thành cũng vậy. Sau đó Thánh Quân Langmuir sẽ lại xuất hiện trước hoàng cung.

Khi ấy chắc hẳn y đã học đủ bài học, ăn đủ đau khổ, cũng đã suy ngẫm sâu sắc. Đến khi đó, nể tình Thánh Quân đã từng bảo vệ con dân, mọi người liền rộng lượng tha thứ cho y, nhưng sáng hôm sau, các vệ binh lại tỏ ra buồn bã, lắc đầu nhìn dân chúng đến nghe ngóng.

Đêm qua không ai vào thành cả.

Ngày thứ ba. Dấu vết chiến đấu trên tường thành đã được sửa chữa, những mảnh đất gồ ghề bên ngoài cổng thành đã được lấp đầy.

Mọi người nhìn chằm chằm gạch ngói thấm đẫm máu tươi, im lặng rửa sạch bằng nước.

Bọn họ chợt nhận ra rằng đó là máu của một vị quốc vương đã đổ máu vì vương thành và con dân của mình.

Dù quốc vương có làm sai chuyện gì cũng phải bị trừng phạt. Vậy sự hy sinh của y, cũng đáng được ca ngợi không?

Nhưng không, ngày hôm đó bọn họ hét lên: "Y là quân phản quốc, quân bán nư.ớc!"

Ngẫm lại cũng biết, làm sao có thể chứ?

Chỉ là nhất thời trút giận để hả giận mà thôi.

Ngày thứ tư, bên ngoài cổng thành xuất hiện những vòng hoa được làm bằng hoa huệ, hoa hồng và cành ô liu, ấy là kiểu dáng mà thần tử sẽ đội trong các buổi lễ long trọng ngày xưa.

Đường lớn ngoài thành trở nên bằng phẳng, sạch sẽ, không có một viên sỏi đá, tựa như những gì mọi người vẫn thường làm, ôm lòng chờ đợi lớn lao trước khi thần tử bước ra ngoài.

Mọi người làm việc ấy chính là đang im lặng kêu gọi Thánh Quân đã mất tích ——

Bọn ta không trách ngài, ngài có thể trở về nhà.

Trở về đi. Trở về đi.

Thế nhưng, Thánh Quân vẫn không trở về.

Có người bắt đầu ngồi không yên.

Bọn họ nói, Thánh Quân đã trải qua một trận chiến tàn khốc như vậy, còn quỳ ở bên ngoài thần điện dầm mưa ba ngày, dù cơ thể có làm bằng sắt đá cũng chịu không nổi. Chẳng lẽ nửa đường chạy trốn đã gắng gượng không nổi mà té xỉu ở nơi hoang dã?

Còn có người nói, khi bệ hạ lẩn trốn đã bị ma tộc bắt được nên nhốt chung với tù binh, lúc này đang bị kẻ thù tra tấn sỉ nhục chăng?

Sáng sớm ngày thứ năm, cổng thành xuất hiện hơn một ngàn bình dân.

Bọn họ vây quanh những người vệ binh đang đi tìm kiếm thường lệ, cùng với bệ hạ Aiden thâm quầng mắt, mặt mày hốc hác.

"Bệ hạ!" Một người đàn ông trung niên nghẹn tới nỗi đỏ bừng mặt, xấu hổ lẩm bẩm hồi lâu mới lên tiếng.

"Chúng ta... chúng ta đi tìm... Thánh Quân bệ hạ, trở về đi?"

=========

"Thánh Quân bệ hạ ——!"

"Thánh Quân bệ hạ ——!"

Gió thu ngày càng lạnh, tiếng người gọi nhau văng vẳng ngoài thành tựa như lá đỏ trôi theo dòng nước.

"Thánh Quân bệ hạ, ngài đang ở đâu!"

"Không có ai trách ngài cả, ngài trở về đi mà..."

Có vài người hét lớn đến mức khàn cả giọng, còn đang gào rống hết sức.

Thành phố ở rất xa, những tiếng gọi ấy lại phiêu tán dưới ánh mặt trời, phiêu tán giữa cỏ dại và hoa cỏ.

"Huynh trưởng... Huynh trưởng!!"

Aiden bật khóc, liều mạng giục ngựa trong làn gió mùa thu, cùng mọi người đuổi theo đường rút lui của đại quân ma tộc, lớn tiếng gọi to.

Lần đầu tiên trong những ngày này, trong lòng cậu hiện lên một chút hy vọng nhỏ nhoi. Cậu nghĩ nếu lời gọi này truyền đến tai Langmuir, có lẽ vị Thánh Quân mềm lòng ấy sẽ bằng lòng trở về.

Huynh trưởng, huynh mau ngoảnh đầu lại lắng nghe một chút, đây là con dân của huynh đang kêu gọi huynh...

Dù là những lời mắng nhiếc xúc phạm, những ánh mắt căm giận khinh bỉ, hay những lời vu khống vô lý, đó cũng chỉ là sự bộc phát nhất thời của đám đông, đó là những dấu chân lộn xộn trên bãi cát ven biển, sau khi nước dâng lên rồi cũng trở lại bằng phẳng.

Nhưng những năm tháng chân thành che chở, từng con đường dài mà thần tử bố thí, từng thành phố được Thánh Quân dốc sức bảo vệ cũng giống như hòn đá bị nước mài mòn, nó sẽ luôn âm thầm chịu đựng và vững vàng giấu sâu bao tổn thương trong đáy lòng.

Huynh đừng buồn lòng, đừng rời đi, hãy ngoảnh đầu lại nhìn một lần thôi.

Không phải huynh không có đường về, vương quốc này vẫn còn rất nhiều con dân kính yêu huynh!

Đột nhiên, những chấm đen nhỏ xuất hiện ở đường chân trời phía trước, chẳng mấy chốc đã hội tụ lại thành bóng người dày đặc.

Có người vui đến phát khóc hét lên tên những người thân yêu của mình. Hóa ra những người đang tiến tới là bình dân và binh sĩ đã bị đội quân ma tộc bắt làm tù binh!

Ma Vương thả tù binh nhân tộc về!

Đây chính là ác ma trong ác ma, hóa thân từ bẩn thỉu và tà ác, một con quái vật tàn ác lấy giết chóc làm thức ăn... Một tồn tại như vậy cũng có thể thả tù binh về sao?

Đoàn tụ sau cái chết, kiểu thắc mắc như vậy chỉ là việc cỏn con nên nhanh chóng bị bỏ qua.

Chẳng mấy chốc, hai nhóm người bắt đầu chạy về phía nhau, ôm nhau khóc, vỗ lưng an ủi nhau, thấy may mắn vì tìm được đường sống trong chỗ chết.

Cũng có người càng thêm lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Langmuir. Ngay cả những tù binh cũng được thả về, Thánh Quân bệ hạ chắc chắn cũng ở trong đó, đúng không?

Thế là, bọn họ tìm kiếm và gọi to. Bọn họ tìm từ con đường rộng mở đến kết giới bên vách núi. Từ ban ngày sang ráng màu đến mặt trời buổi chiều dần dần ngả về phía tây.

Có điều bóng dáng của Langmuir mãi không xuất hiện, mọi người hối hận tìm kiếm khắp nơi nhưng làm thế nào cũng không tìm được y. Không ai biết vị quân vương trẻ hiền lành ngày xưa đã đi đâu.

Rốt cục có người khóc nấc lên, nói rằng Thánh Quân bệ hạ đã lạnh lòng, không muốn thấy bọn họ nữa nên đã dứt áo ra đi rồi.

...

Cho đến sau này, theo những hồi ức khác nhau của những tù binh được thả về.

Khi đại quân ma tộc rút về vực sâu, Ma Vương chỉ mang theo một nhân loại làm nô lệ và chiến lợi phẩm của mình.

Bởi vì cách nhau quá xa, tù binh không nhìn rõ dung mạo của người đã hy sinh bản thân để đối lấy tất cả bọn họ. Chỉ nói rằng đối phương mặc áo bào vải lanh đơn giản nhất, đi chân trần suốt chặng đường, máu tươi rỉ ra tựa như Đức Mẹ Quang Minh trong thần thoại vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, nhưng cũng có một số người khẳng định rằng người hy sinh không phải Đức Mẹ nào cả.

Người nọ gầy gò, xanh xao, mái tóc vàng ướt đẫm buông xuống sau lưng, và một đôi mắt màu tím, trước khi rời đi từng mỉm cười với những tù binh sắp được thả đi từ xa, ánh mắt người nọ sáng ngời trong suốt, nhưng lại có đôi phần đượm buồn.

Giống hệt vị Thánh Quân bệ hạ từng sống trong thần điện ấy.

Quyển 2: Trăng sa đáy vực, sà vào hoàng hôn - End.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhà hát nhỏ: Câu chuyện về lò hỏa táng.

(*) 火葬场 Để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để cầu xin, mong người khác quay về bên mình hoặc theo đuổi người ta.

Bảy năm sau, Thánh Quân từ vực sâu trở lại nhân gian, kinh ngạc phát hiện ra rằng một ngành công nghiệp mới đã xuất hiện trong vương quốc ngày xưa: Lò hỏa táng.

Langmuir kinh hãi: Đã bảy năm rồi mà mấy giáo sĩ kia còn chưa bị thiêu xong sao?

Aiden oán niệm bò ra khỏi lò hỏa táng: Huynh à, có lẽ nào... thứ bọn đệ thiêu suốt bảy năm nay... là bản thân sao...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK