sáng hôm sau khi MInh vừa thức dạy đã không thấy MAi ANh đâu.Khi MInh đi vào phòng tắm vẫn không
thấy bóng dáng MAi ANh đâu,lông mày nhíu lại sau đó lại đi ra phòng khách thì thấy cô đang cầm điện
thoại mặt thì đen lai (t/g: chống đáng sợ quá).anh bước lại gần cô còn không biết,nhìn xuống điện
thoại đọc lượt qua nội dung mà anh cảm thấy ớn lạnh sau gáy
-sao em lại cầm...điện...thoại..của anh -Minh mồ hôi nhễ nhại miệng lắp bắp
muốn biết nguyên nhân là gì thì mọi người cùng thời gian quay lại 15p trước nha
đang mải ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Minh thì có tiếng tin nhắn ở đầu giường tưởng điện thoại
của mình Mai ANh cầm lên với nội dung tin nhắn " anh ơi em nhớ anh lắm khi nào anh đến với em"
không suy nghĩ nhiều cô cầm điện thoại chân dập mạnh xuống nền nhà tay bóp chặt điện thoại
(t/g:bước chân như vậy rồi mà tên kia vẫn ngủ say như chết)
-chẳng lẽ em không được cầm điện thoại anh -MAi Anh gằn từng chữ
-ý anh không phải như vậy,em phải nghe anh giải thích-Minh cuống lên
-mà sao em biết mật khẩu điện thoại anh -MInh thắc mắc
-em ở bên cạnh anh suốt mà không biết cái mật khẩu của anh có mà ngu à-MAi ANh
-uk mà chuyện này không phải thế đâu em nghe anh nói lúc trước bọn anh có chơi cá cược là nếu ai có
tin nhắn của gái ít nhất trong 3 tiếng thì phải trả tiền một chầu bar và người thua là THIên sau
đó..anh cũng ngại xóa nên để đó luôn còn tin nhắn này thì anh không biết -Minh kể lại hết cho MAi
Anh nghe
-hư anh nghĩ em là con nít à trả anh điện thoại -MAi ANh quay đi trên môi hiện lên một nụ cười
-tin anh đi mà em đi đâu vậy-Minh
-đi gọi bọn nó-MAi Anh đi đến gõ của phòng Ren rồi đến phòng của TRâm,Phương,nó những không ai trả
lời đúng lúc này điện thoại của Minh nhận được 4 tin nhắn với nội dung giống nhau là "cấm làm
phiền "
-đừng gọi nữa-Minh kéo tay Mai Anh
-sao không gọi-MAi Anh khó hiểu
-thì đây lè -Minh dơ điện thoại trước mặt Mai Anh
-sao lại trùng hợp vậy-Mai ANh
-thôi kệ họ đi anh dẫn em đi ăn rồi đi mua quần áo -Minh ôm eo Mai ANh
-hứa nha-Mai NAh
-uk
Minh và Mai ANh đi được nửa tiếng thì trong phòng của Quân -Phương có tiếng động
-ngủ tiếp đi mới 8h mà -Quân vuốt ve khuôn mặt Phương
-em không buồn ngủ nữa-Phương vuốt ve ngực Quân
-vậy chúng ta làm chút vận động buổi sáng-Quân không để đối Phương trả lời đã bao phủ môi mình lên
môi Phương môi lưỡi tùy ý dây dưa, từ răng ngọc hơi mở tiến vào, mạnh mẽ công chiếm mỗi một tấc
không gian trong đó, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của Phương, uyển chuyển triền miên cho đến
khi Phương khôg còn thở được nữa
-anh...-Phương đỏ mặt đựng dạy vén chăn chạy vào nhà tắm dù ở chân còn đau
-haha nhìn em kìa -Quân
*phòng nó-hắn 8h sáng
ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm của sổ chiếu trên chiếc giường có hai người đang quấn lấy nhau
""ưm"" nó lấy tay che ánh mặt trời chói vào mắt
-vợ yêu của anh dạy rồi à-hắn ôm nó vào lòng
-ai là vợ yêu của anh chứ-nó cắn lên vai hắn
-a...em định mưu sát chồng à-hắn -em không nhớ sao hôm qua ai đã cùng anh...rồi còn gọi là chồng
yêu-
-sao em không nhớ -nó lơ đi
-vậy à thê để anh làm em nhớ nhé-hắn nói rồi chui vào chăn cù léc nó
-đùng mà nhột quá..haha.. em.. nhớ.. rồi-nó cười
-lần này tha cho em -hắn bế nó vào nhà tăn vscn
-anh làm gì vậy bỏ em xuống -nó vùng vẫy
-em chắc là mình đi được-hắn hỏi
-em..-nó
-mà từ đã-nó
-em còn muốn anh làm gì nữa à-hắn cười gian
-không phải em muốn hỏi bây giờ là mấy giờ- nó
-8h-hắn đáp
-chết rồi em có hẹn với bọn nó là 8h anh đưa máy đây để em nhắn hẹn mọi người lại 9h-nó dơ tay chỉ
về phía đt
-được-hắn...........................................
chưa đầy mấy giây mọi người ai cũng nhận được tin nhắn của nó hẹn nhau ở trước của khách sạn lúc 9h
hai cặp còn lại t/g cho qua nha xin lỗi mn
9h tất cả mọi người đều có mặt ở của khách sạn nhìn Ren và Trâm rất mệt mọi như chưa ngủ đủ rất
( đúng rồi vì hôm qua hai cặp này còn tâm sự cho đến 5h sáng mới ngủ mà)
-hai bà có sao không-nó nhìn
-không sao-REn/Trâm nói mà mặt đỏ ửng lên
-nhìn mặt hai người kia đỏ hết lên rồi-Phương
-đâu-Ren lấy tay che mặt lại
-làm gì có đi thôi -Trâm kéo tay nó đi trước
-ụk đi thôi-REn kéo nốt Mai ANh và Phương
-hôm qua hai người làm gì hai người đó vậy-Minh khoắc vai THiên và Kevin nói nhỏ
-làm gì,mà hôm qua ông với MAi anh làm gì chưa-THiên đánh chống lảng
-có làm gì đâu-nghĩ đến chuyện hôm qua Minh lại càng tức
-thật không-Quân hùa vào
-hư có đi không bàn chuyện linh tinh-Minh bước hùng hục đi trước
-hahahah-bọn hắn