• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tôi đã có quyết định rồi.”

Ngoài cửa sổ, ánh tịch dương dần nhuộm đỏ bầu trời, Kinh Phục Châu dụi tắt tàn thuốc, mùi khói cay nồng khuếch tán trong lồng ngực. Anh nhìn thấy An Nguyện cầm khẩu súng lên, thấy cô đưa họng súng về phía anh, động tác như pha quay chậm làm anh càng cảm thấy hồi hộp.

Đúng vậy, đây mới là An Nguyện: mặc cho người đời thế nào, cô chỉ làm theo thước đo trong lòng mình, bất chấp tất cả để tiến tới. Cô là người biết mình muốn gì nhất, không có dao động không có nao núng, bởi vì lòng cô đủ tàn nhẫn.

Nhưng Kinh Phục Châu thì không được vậy, nhất là khi đứngttrước mặt cô, tình yêu của anh hèn mọn và thảm hại. Đứng đối diện nhau, anh nhìn sâu vào mắt cô, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng lên tiếng. “An Nguyện, đứng yên ở đó đi.”

Anh nói xong thì quay người đi, cầm một miếng vải sạch ở trên bàn lên, rồi từ trong ngăn tủ lấy ra một đôi bao tay. Dưới ánh mắt cảnh giác của An Nguyện, anh dùng miếng vải lau sạch dấu vân tay trên báng súng, dùng tay mình cầm vào đó rồi nhìn An Nguyện. “Đeo bao tay vào, sau khi nổ súng thì em nhét khẩu súng vào tay tôi, nói với đám cảnh sát đó là tôi sợ tội tự sát, họ sẽ không làm khó dễ em.”

An Nguyện ngẩn ngơ nhìn anh, Kinh Phục Châu nhếch miệng cười rất tự nhiên, giống như chuyện sắp xảy ra sau đây chỉ là một chuyện rất bình thường vậy. “An Nguyện, anh cũng chỉ có thể làm thế cho em.”

Cuộc đời anh cuối cùng cũng đến lúc kết thúc, anh nắm tay cô, nhắm mắt lại hôn lên trán cô một cái thật mạnh. Xoay người đi, Kinh Phục Châu quay mặt về phía cửa sổ, bên ngoài ráng chiều rực rỡ, anh bỗng cảm thấy tiếc nuối, họ chưa bao giờ được ngắm tuyết cùng nhau. Còn bây giờ, cô còn rất nhiều thời gian, rồi sẽ có người đi cùng cô, dần xóa nhòa những vết tích anh lưu lại trong lòng cô. Nhắm mắt lại, anh thả lỏng cơ thể, đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy khuôn mặt cô nên có những lời cũng trở nên dễ nói hơn. “An Nguyện, có còn nhớ tôi đã dạy em bắn thế nào không?”

Phía sau không có âm thanh, anh khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại.

Chính tay anh dạy cô bắn súng, cuối cùng họng súng ấy lại nhắm vào đầu anh.

Cả người An Nguyện đều đang run rẩy, khẩu súng trong tay như nặng ngàn cân. Cô biết mình đủ nhẫn tâm, cô hận anh, từ khi bắt đầu gặp anh là đã mong đợi ngày hôm nay đến. Nhưng anh quá nham hiểm xảo trá, đến phút cuối rồi mà còn nói những lời như vậy khiến tim cô dao động. Có từng yêu? An Nguyện cũng tự hỏi mình, cô nâng súng lên, nhưng không cách nào bóp cò được.

Cô còn nợ anh một câu trả lời.

Giơ súng lên, An Nguyện nhìn bóng lưng anh, một lúc sau mới run rẩy lên tiếng. “Kinh Phục Châu, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh khi nãy. Tôi chỉ nói một lần, anh phải nghe cho kỹ.”

Lưng anh ưỡn thẳng, không quay đầu lại. Ánh tà dương dần tắt, anh nhìn thấy sắc màu rực rỡ từ từ biến mất trước mắt mình. Sau vài giây im lặng, sau lưng bỗng vang lên tiếng hát, không cố tình trau chuốt màu mè, chỉ có chất khàn khàn đặc trưng của cô, mang theo chút run rẩy không cách nào che giấu được. Giọng hát của cô cộng với buổi trời chiều này, dung hợp lại tựa như một đĩa nhạc xưa, mang anh về với đêm khuya hôm ấy, trong rạp chiếu phim vắng người.

“Chân trời góc biển, tìm là tìm người tri âm. Nàng ca hát, chàng đánh đàn, người hỡi tim ta á a chung nhịp đập. Ối a ối à, chàng hỡi tim ta chung nhịp đập…”

“Trời Nam đất Bắc, lệ là lệ tuôn ướt áo. Nàng mong nhớ chàng bấy lâu, người hỡi cộng khổ đồng cam á a tình khắng khít. Ối a ối à, chàng hỡi cộng khổ đồng cảm tình khắng khít…”

Cùng với tiếng hát ấy, vẻ mặt của Kinh Phục Châu ngẩn ngơ trong phút chốc, rồi sau đó, nước mắt dâng lên gần như khiến hai mắt anh bị giăng kín. Anh không nhớ nổi đã bao lâu mình không khóc, cho nên cảm giác cay cay ấy khiến anh gần như không nhịn được phải che mặt lại. Nước mắt lăn dài, anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc ấy, thời gian tàn nhẫn lướt qua trên mặt anh. Hai môi anh run rẩy, mặt đầm đìa nước mắt nhưng khóe miệng thì lại hơi nhếch lên, từ từ gật đầu. “…Anh hiểu rồi, An Nguyện, anh hiểu rồi…”

Những lời cô không thể chính miệng nói ra, anh đã hiểu trong tức khắc.

Sau lưng có tiếng lên đạn rất rõ ràng, anh mỉm cười, những thứ dồn nén chất chứa trong lòng bao nhiêu năm nay dường như cuối cùng cũng được buông xuống. Phản bội cũng được, lừa gạt cũng được, thứ anh cần thực ra chỉ là một câu trả lời mà thôi. Cô khiến cho tâm hồn nghèo nàn cằn cỗi của anh nở ra một đóa hoa. Cô gái nhỏ của anh luôn luôn hiểu rõ giới hạn của thiện ác, nhiều lần chịu đả kích nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp. Cô quật cường bướng bỉnh, nhưng trong mắt anh, đều rất đáng yêu.

Anh nghĩ, anh tự nguyện dùng tính mạng của mình để củng cố niềm tin trong cô. Đến bước đường cùng, anh vẫn còn tính mạng này để yêu thương cưng chiều cô lần cuối.

An Nguyện nhấc cánh tay lên, siết chặt báng súng, mắt đỏ hoe, từ từ bóp cò súng.

“A Đàn.” Cô gọi khẽ tên anh.

Anh vui vẻ gật đầu.

Một giây sau, tiếng súng vang lên.

***

Năm năm sau.

Đã năm năm tròn từ khi thế lực của Kinh Phục Châu rút khỏi Lăng Xuyên. Mộng Tử vẫn là Mộng Tử, nhưng đã đổi chủ khác, ngày ngày vẫn ca múa nhộn nhịp như cũ. Người ta cũng tò mò, Cổ Lâu ngày xưa đã biến mất, vậy những cô gái trong đó đã đi đâu. Sau đó lại có người cười khảy, loại phụ nữ ấy phải dựa vào đàn ông mới sống được, mà đàn ông thì thiếu gì, đàn ông có tiền lại chịu chi cô phụ nữ thì cũng không khó tìm, lo gì mà không sống nổi.

Trong năm năm này đã xảy ra những chuyện gì, đó chẳng qua chỉ là đề tài lúc trà dư tửu hậu của người đời mà thôi. Chẳng hạn như sở trưởng sở cảnh sát Hứa Cửu Xương rớt đài, từ đó mười mấy vị quan chức cũng bị phanh phui và tóm gọn. Đứa cháu trai thấy chú đã rớt đài thì cũng từ bỏ sự nghiệp chính trị, rời khỏi Lăng Xuyên để theo đuổi giấc mơ âm nhạc của anh ta. Rồi chẳng hạn như tin Kinh Phục Châu chết, ai ngờ người đàn ông phong lưu tuấn tú ấy lại là tay trùm ma túy ở Đông Nam Á.

Năm đó tin Kinh Phục Châu sợ tội tự sát của Lào đã làm cả Lăng Xuyên chấn động, còn bây giờ chuyện này đã giảm nhiệt, không ai hỏi han tới. Trên sân khấu có người đang ca hát, dưới sân khấu, trong góc nhỏ có một cô gái đang ngồi, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt.

“Cùng chung một đường, dệt chung một mộng, vốn nên là một đôi. Đương độ thanh xuân, người như sống trong cõi mộng, sau khi tỉnh lại, muốn quay về như xưa…”

Cô gái ngồi trong góc hơi biến sắc vì giai điệu quen thuộc ấy.

“Cõi trần mờ mịt, trời đất mênh mang khiến đôi ta chia cách nhau. Đau đớn xé ruột gan, tiếng gió mưa rả rích, ngỡ như người xưa về…”

Có người đang bàn tán về cô gái hát trên sân khấu, loáng thoáng dường như nghe có người nhắc đến tên cô ta. Hoa Lài. Hoa Lài là tên một loài hoa. Từ khi Cổ Lâu biến mất, rất hiếm khi bắt gặp cái tên thế này. Hoa Lài có gương mặt rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn và chiếc cằm thon gọn, lúc ca hát vòng eo đong đưa, thần thái đầy vẻ phong tình.

“Để lại mình tôi hoặc anh, sống hết quãng đời còn lại trên thế gian này. Trước lúc chia ly, đâu biết bên nhau, ngày tháng đó đẹp biết bao. Đôi bàn tay nắm chặt rồi lại chia xa, tình yêu – có được rồi lại mất. Mười năm sau sánh bước, vạn năm sau bên nhau, chỉ hận có thấy được đâu…”

Giữa chừng, cô gái ngồi trong gó  đứng dậy, rời khỏi Mộng Tử. Ra khỏi cửa, cô quay đầu lại nhìn bên trong, cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không đến đây nữa. Một mạch đi men theo con đường này, cô đi ngang qua trường học ngày xưa, ngang qua quảng trường mà mình từng ca hát, ngẩng đầu thì thấy tấm biển của rạp chiếu phim khuya.

Lăng  Xuyên đã vào hạ, ban đêm trở nên vô cùng náo nhiệt, có những đôi tình nhẫn nắm tay nhau bước vào rạp chiếu phim. Lúc này đang là nửa đêm, rạp thường sẽ chiếu những bộ phim xưa, thuộc hàng kinh điển.

Có đôi tình nhân đứng trước sạp hàng ngoài cửa rạp chiếu phim, trên sạp bày những thứ nhìn rất thích mắt, cô gái quấn lấy bạn trai nũng nịu, chàng trai chiều theo cô, đành dựng chiếc xe đạp trước cửa, khóa kỹ rồi mua gói kẹo. Cô gái hớn hởn ôm lấy chàng trai, hai người thân thiết đi vào rạp chiếu phim. Cách đó không xa, cô nhìn thấy hết cảnh tượng ấy, đợi khi đôi tình nhân kia đi xa, cô mới chậm rãi đi đến trước quầy hàng.

“Cô muốn mua gì? Tôi bán đủ thứ cả, cô xem thử có gì thích mà lại rẻ thì mua nhé.”

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, tôn lên vóc người mảnh mai của mình. Bàn tay trắng nõn lướt qua trên những món hàng một lát rồi dừng lại trên một chiếc khăn lụa màu phấn nhạt. “Cái này bao nhiêu?”

“Mười đồng, không trả giá.”

Cô mím môi, xếp chiếc khăn gọn gàng rồi trả về chỗ cũ. Chủ quầy hàng tưởng cô chê đắt nên gọi lại với vẻ không vui. “Hay là tôi giảm thêm chút nữa. Tám đồng cô thấy thế nào?”

Cô gái không quay đầu lại, đi thẳng vào trong rạp chiếu phim. Chủ quầy hàng tưởng là cô sợ không kịp xem phim cho nên mới vội vàng vào trong như vậy nhưng nghĩ lại thì thấy mắc cười, phim chiếu vào giờ này đều đã phát trên tivi hàng trăm lần, search trên mạng một cái là xem được, cần gì phải đến đây xem lúc nửa đêm. Sắp xếp những món hàng trên quầy lại cho gọn gàng, chủ quầy hàng tự nhiên cảm thấy cô gái lúc nãy hơi quen quen. Hàng ngày có bao người qua qua lại lại quầy hàng, bình thường ông không cách nào nhớ được, chỉ có cô gái đó có khí chất khác người, đôi mắt hẹp dài, lúc nhìn người ta thường mang theo chút lạnh lùng xa cách.

Có lẽ là rất lâu trước kia đã gặp qua ở nơi nào đó.

Những bóng sáng trong rạp chiếu phim không ngừng biến đổi. Những người đến nơi này lúc nửa đêm, hoặc là đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc đến nỗi một phút cũng không muốn xa rời, hoặc là thanh niên nam nữ độc thân đến để xua nỗi cô đơn. Đèn tối dần, khuôn mặt của Thang Duy xuất hiện trên màn ảnh, ngoảnh mặt hay cúi đầu đều mang theo vẻ phong tình quyến rũ. Cô ấy thăm dò, tiếp cận, từng bước đến gần, cuối cùng cũng kéo chính bản thân mình vào tròng.

Có người đang thì thầm với nhau. Ở hàng ghế cuối cùng, cô lẳng lặng nhìn màn hình.

Tình tiết đã đi đến nửa cuối bộ phim, Thang Duy nằm trong lòng Lương Triều Vĩ, hát bài Thiên nhai ca nữ. Giây phút tiếng ca cất lên, không ai nhìn thấy trong góc ở hàng cuối, sắc mặt cô trầm tĩnh nhưng trên mặt đã lệ tuôn đầm đìa.

Nhiều năm trước, cô ngồi trong xe hơi, xe lao vào trong bóng đêm dày đặc, mãi đến khi chân rời có ánh sáng ửng hồng. Cô giơ tay ra ngoài cửa sổ, chiếc khăn lụa màu phấn nhạt tung bay theo gió. Cô nói, lúc Thang Duy nằm trong lòng Lương Triều Vĩ ca hát thì cô đã biết chắc chắn cô ấy đã yêu anh ta.

Trước khi bóp cò, cô nói, Kinh Phục Châu, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh khi nãy, tôi chỉ nói một lần, anh phải nghe cho kỹ.

“Chân trời góc biển, tìm là tìm người tri âm. Nàng ca hát, chàng đánh đàn, người hỡi tim ta á a chung nhịp đập. Ối a ối à, chàng hỡi tim ta chung nhịp đập…”

“Trời Nam đất Bắc, lệ là lệ tuôn ướt áo. Nàng mong nhớ chàng bấy lâu, người hỡi cộng khổ đồng cam á a tình khắng khít. Ối a ối à, chàng hỡi cộng khổ đồng cảm tình khắng khít…”

Tay nhẹ nhàng đặt lên vai phải, chạm vào vết sẹo nơi đó. Trên vết sẹo đến nay vẫn lưu lại một chữ, nét bút cầu kỳ phức tạp, là quá khứ sạch sẽ và thuần khiết nhất trong đời này của anh. Đến hôm nay, cô yên ổn ngồi trong rạp chiếu phim rơi lệ, thừa nhận hận, cũng thừa nhận yêu.

Kinh Phục Châu đến từ địa ngục, An Nguyện dốc hết tất cả để đưa anh về lại địa ngục. Chính nghĩa không thể bị bóp mép, lý tưởng càng không thể khuất phục trước tình cảm nam nữ. Nhưng trên thế giới này vốn chẳng thể nào có giới hạn tuyệt đối, hận mãi hận mãi, cuối cùng bị yêu vây chặt. Kinh Phục Châu chưa từng hối hận về con đường mình đã đi, An Nguyện cũng vậy. Họ là người của hai thái cực khác nhau, cho nên không thể thỏa hiệp.

Đứng dậy, An Nguyện không xem kết cục của bộ phim. Bước trên con đường ngập bóng đêm, cái bóng bị ngọn đèn đường kéo dài, cô hơi ngửa đầu, nhìn bầu trời khuya.

Kinh Phục Châu, nếu thật sự có kiếp sau, em vẫn tin thiện ác nhân quả, tin rằng chính nghĩa bất diệt.

Đến lúc đó, anh nhất định phải nhớ, hãy làm một người tốt.

Hoàn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang