• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng lúc ấy... Từ trên mỏm Huyết Nhai cao vút vang lên một giọng cười lanh lảnh, kèm theo một bóng người xé đôi không gian thành một đường vạch mảnh như tia sét vụt xuống trước mặt chàng. Hà Chí Bình vừa nhìn thấy khuôn mặt người này thì kinh hãi tháo lui ba bước. Người mới tới chính là tên Huyết Ma chàng đã từng chạm mặt mấy bận. Lần thứ nhất là trên đài luận võ của Phục Ma Giáo, lần thứ nhì là nơi toà cổ miếu mới rồi. Y là kẻ thù chàng ghi sâu trong dạ chẳng quên, là kẻ đã sát hại cha chàng, tận phá bản giáo. Chiếc mặt nạ máu từng đêm vẫn hiện về trong tâm tưởng chất chứa hận thù của chàng, từng chi tiết nhỏ chàng đều nhớ rất rõ ràng, sắc đỏ dị thường, điểm trắng bằng hạt đậu giữa mày,... Vì thế, hôm nay chỉ mới thoáng nhìn chàng đã nhận ra ngay, chưa kể tới thân người cao lớn khác thường của y tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Tên Huyết Ma nhìn thấy sắc mặt biến đổi không ngừng của chàng thì khoái trá ngửa cổ cười:

- Tiểu tử ngươi có phải Hà Chí Bình, tên Phục Ma Giáo duy nhất lọt lưới chăng? Ta mòn gót truy tìm ngươi chẳng được, thế mà hôm nay lại tóm được chẳng tốn công, thật là...ha ha..

Tiếng cười chưa dứt, tay gã đã vươn ra chộp bên vai Hà Chí Bình. Hà Chí Bình thân mình nhũn như chi chi, thầm than : "Hết rồi!" Đột nhiên, một giọng quát to vang lên:

- Dừng tay!

Gã Huyết Ma Thể Y khẽ giật mình, buông lơi thế chộp, ánh mắt quay nhanh lại phía phát ra tiếng quát, miệng ồ lên kinh ngạc:

- Nàng là ai? Sao lại cứ muốn ngăn cản ta?

Nàng này bận áo màu đen, hình dáng thướt tha yểu điệu vô cùng. Nàng không đáp mà trỏ vào một tảng đá to kề đó hỏi:

- Thân ngươi cứng rắn hơn tảng đá kia chăng?

Năm ngón tay lập tức xoè rộng hướng tới phía tảng đá. Lạ thay, động tác của nàng rất chậm chạp, không hề tạo ra thanh âm kình phong, thế mà phiến đá to ấy lại chầm chậm lay động. Từng mảnh, từng mảnh đá vụn lả tả rớt xuống đất, chẳng mấy chốc, phiến đá to chỉ còn là đống đá nát, lấp trắng một khoảng trên mặt đất. Gã Huyết Ma chứng kiến cảnh này thì rúng động trong lòng, đứng trơ mắt nhìn không nhúc nhích . Nữ lang xuất thủ xong thì cũng không nói gì nữa. Lát sau mới thở dài mà rằng:

- Ta mở lòng từ bi tha cho ngươi một lần nữa. Mau cút đi!

Tên Huyết Ma hằn học nhìn về phía nàng, nhưng nhắm chẳng thể làm chi nổi, đành hú lên một tiếng rồi nhấc mình lên không như một cây pháo xẹt lao vào màn đêm đen thẫm.

Nữ lang áo đen lẩm bẩm một mình:

- “ Sao Sĩ Kiệt vẫn chưa đoạt được chiếc chìa khoá ngọc. Ta sao có thể giết y trước khi chiếc chìa khoá chưa nằm trong tay chàng được?".

Hà Chí Bình thoát khỏi nguy hiểm, đứng thừ người ra chẳng biết nên nói câu gì cho phải, cứ toan nói lại thôi. Chợt cô gái liếc mắt sang chàng nói:

- Ngươi mau tìm vào động đá nơi bờ núi này mà thăm u hồn đáng thương nọ!

Hà Chí Bình vòng tay nói:

- Đa tạ cô nương hai lần cứu mạng, Hà Chí Bình...

Nói tới đây thì chàng phát hiện ra nàng ta đã đi từ lúc nào. Chỉ nháy mắt mà người đã không còn dấu vết. Tài khinh công của nàng khiến Chí Bình vừa khâm phục vừa kinh hãi. Nàng đi rồi, Hà Chí Bình còn đứng lặng một nơi, trong lòng rộn lên bao băn khoăn thắc mắc : Nữ lang hắc y này là ai? Nàng ta với tên Huyết Ma kia có quan hệ gì, tại sao hai phen cứu mạng chàng mà cũng hai phen tha chết cho tên Huyết Ma đó? Trong động đá Huyết Nhai này thực ra có ai trú ẩn, tại sao nàng lại nói là rất đáng thương, lại muốn chàng xuống đó? Chàng suy nghĩ hồi lâu mà không sao tìm ra lời giải đáp, càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc. Đang lúc ấy, từ dưới Huyết Nhai, giọng hát thê thiết lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng. Tiếng hạt nhè nhẹ len lỏi trong không khí, não nùng như tiếng oan hồn uất hận không tan. Từng chữ từng chữ như muốn thắt chặt tim gan chàng. Chàng nghe lời hát mà bất giác rơi lệ. Rồi, như một kẻ mất hồn, chàng từ từ tiến tới cửa động, từng bước từng bước lết trên đất, đi thẳng vào trong chẳng kiêng dè. Cửa động hẹp chỉ vừa một người đi, lại tối đen như mực, có giơ tay trước mặt cũng không thấy ngón nữa, nhưng giọng hát dường như có sức mê hoặc người ta, Hà Chí Bình cứ mỗi lúc lại tiến sâu vào trong động... Một luồng gió trong động hun hút thổi ra mang theo một mùi tanh nồng nặc muốn ói, Hà Chí Bình chịu không nổi, vội đưa tay bịt lấy mũi. Mũi chân dò đường, chàng vẫn tiến từng bước thận trọng. Bất thần, chân chàng đụng phải vật gì đó, ngã chúi về trước. Tay chàng chạm phải vật nọ, thấy nhũn nát như bùn non, mùi hôi tanh gớm ghiếc sộc thẳng vào mũi khiến chàng suýt ngất. Tay chàng sờ soạng vật đó, cố đoán thử đó là vật gì . Bất giác chàng giật bắn cả người, tay chàng rõ ràng vừa chạm phải một nhúm tóc bù xù. Chàng thảng thốt kêu lên:

-“ Là một xác người chết!” .

Giọng hát thê thiết nọ đã ngừng bặt từ bao giờ! Hà Chí Bình dáo dác nhìn quanh, lúc ấy mới nhận ra xung quanh mình toàn là xác chết đang thối rữa cả. Chàng vốn là thư sinh yếu đuối, nay phát hiện ra mình ở chung chỗ với hàng tá xác chết trơ xương- là cảnh chàng chưa thấy bao giờ thì nhất thời hồn vía lên mây, mồ hôi vã ra lạnh toát, chàng ta thét lên một tiếng rồi co giò chạy thẳng ra ngoài cửa động. Bước chân ríu cả vào nhau, vừa chạy đựơc một bước chàng ta đã ngã chúi, thì ra lại vấp phải một xác chết khác. Da thịt chàng chạm phải mớ thịt nhũn lạnh thì lại càng kinh khiếp, lẩy bẩy mãi không đứng lên cho nổi. Tiếng hát lại từ xa xa trong động vang lên. Giọng ca ai oán, ảo não, thêm vào với những xác chết càng khiến người ta dựng tóc gáy. Thoáng trong lời hát hình như chàng nghe thấy tên cha mình. Không hiểu sao, chàng lại không có ý bỏ chạy nữa. Trong đầu chàng như có tiếng gọi thôi thúc tìm hiểu cho ra người trong động là ai, sao lại gọi tên cha chàng tha thiết tới thế, lại cũng như kích động lòng can đảm của chàng. Chàng lẩm bẩm một mình: “ Hà Chí Bình ngươi còn nhớ mối thù thảm thiết chưa trả nổi chăng? Mẹ ngươi sống chết thế nào ngươi cũng không hay? Ngươi sao lại tồi thế, kém cỏi như thế, chỉ là mấy cái xác thôi ngươi cũng đã hồn vía lên mây rồi, thử hỏi làm sao báo được thù nhà đây? “ Nghĩ tới đấy, những cảnh tượng khi xưa người chết giáo huỷ hiện ra, hai dòng lệ bi thương trào ra nóng bỏng, bao nhiêu sợ hãi tiêu tan đâu hết. Cũng lúc ấy, ngoài động vang lên từng loạt tiếng hú lanh lảnh, đúng là tiếng hú báo hiệu của những tên Huyết Ma. Chàng còn chưa biết làm sao thì bên tai dường như có tiếng người thì thầm như khích lệ:

- Tiểu tử, mau vào trong động đi, vào thăm u hồn đáng thương ấy kẻo tội nghiệp! Ngươi trở ra sẽ gặp nguy hiểm đấy...

Chàng hết sức ngạc nhiên, không hiểu người nói là ai. Nhưng giọng nói trìu mến không chút ác ý khiến chàng tin tưởng ít nhiều. Thâm tâm, chàng thấy nhất định u hồn trong động mà nàng áo đen đã nói nhất định liên quan tới mình. Chàng cắm đầu đi sâu vào trong động. Đi độ mươi bước, đầu chàng va bốp vào một vật chi là lạ, nhìn lại trong ánh sáng mờ mờ, chàng run bắn người, lui lại mấy bước, thì ra đó là một bộ xương trắng hếu. Ngước mắt nhìn, chàng thấy xung quanh mình hai bên vách động còn lủng lẳng trắng hếu bảy tám bộ xương nữa. Chàng kinh hãi, lẩm bẩm một mình:

- "Sơn động này sao mà khủng khiếp như thế, không lẽ ta đã lọt vào chốn địa ngục âm ty rồi sao? "

Con người lúc quá sợ hãi thì không còn tỉnh táo nữa, Hà Chí Bình cũng thế, hành động hiện giờ hầu như do bản năng ham sống sợ chết dẫn dắt, chàng ta quay mình tháo lui, toan muốn chạy khỏi đây cho mau. Không dè, quay trái quay phải, chỗ nào cũng va phải xương trắng cả. Mắt thấy rõ ràng từng bộ xương la liệt trong động, bộ nằm bộ ngồi, bộ đứng bộ quỳ, ...Hà Chí Bình thoáng thấy trong đầu gợn lên đôi chút nghi ngờ, rằng những bộ xương này sắp xếp ở đó dường như không phải là ngẫu nhiên mà hoàn toàn tuân theo một trật tự nhất định. Tuy nhiên, đang lúc tâm thần bất định, chàng cũng chẳng để ý chi nữa, chỉ mong làm sao thoát khỏi thế giới rùng rợn này. Chàng lại nghe thấy giọng hát kì lạ ấy, thê thiết, não nùng. Chẳng hiểu sao, chàng lại cố nhấc chân tiến sâu vào trong động, quyết tìm ra kẻ hát ấy mới thôi. Thời gian lần trôi qua, Hà Chí Bình vẫn tiến bước theo giọng hát lúc ngừng lúc hiện.Những bộ xương trắng vẫn bao quanh, nhưng chúng cũng chẳng làm chàng bận tâm nữa. Chàng đi đã lâu lắm mà vẫn không thấy có gì khác lạ, chân mỏi rã rời. Chàng ngồi phịch xuống đất nghỉ tạm, và nhận ra dường như đây chính là chỗ vừa rồi chàng đi qua. Chàng tự than: “ Ta bị mê hoặc rồi, đây không phải là chỗ cũ hay sao? Giọng hát kia mê hoặc ta mất rồi, không lẽ giọng hát ấy là của quỷ chăng? “ Nghĩ lan man một hồi, chàng lại nghĩ: “ Số ta thật không ra gì. Thoát chết trong tay bọn Huyết Ma Thể Y Giáo, cuối cùng lại chết vì đói vì khát trong động này. Người hát kia chẳng thấy đâu đã đành, mà bây giờ cũng chẳng biết làm sao mà ra khỏi nơi này nữa". Giữa lúc chàng đang thở ngắn than dài, chợt nghe một giọng nói thoảng qua tai :

- "Tiểu tử ngươi đã lạc vào Cô Lâu trận, ngươi không tìm ra phương vị thì hết kiếp này đừng hòng thoát khỏi trận đồ” .

Hà Chí Bình nghe nói thì đoán chừng người này chính là người đã hát khúc hát u sầu oán hận ấy, bèn hướng về phía tiếng nói phát ra, cất lời:

- Dám xin lão tiền bối chỉ điểm cứu mạng cho. Vãn bối thoát khỏi nơi này thì ân đức của lão tiền bối vãn bối ghi lòng tạc dạ, kiếp kiếp không quên!

Giọng nói ấy không trả lời, chỉ nói:

- Ta chính là quỷ. Quỷ chính là ta. Ngươi sợ chăng?

Hà Chí Bình vội đáp:

- Vãn bối không sợ, không sợ!

Từ động sâu âm vang tiếng cười, mà cũng không rõ đấy có phải là tiếng cười hay tiếng khóc nữa. Hà Chí Bình miệng nói không sợ, nhưng trong lòng thì cũng rờn rợn. Giọng cười dứt, giọng nói ấy lại cất lên:

- Được, ta hôm nay làm một ngoại lệ, chỉ cho ngươi thoát khỏi trận đồ vậy.

Ngươi hãy đi thẳng tới năm bước, vòng sang trái một bước, lui ra sau năm bước, vòng sang trái một bước, lại lui ra sau năm bước. Sau đó tiến lên bảy bước, lui ra sau ba bước, sang phải hai bước là có thể thoát khỏi trận. Tiểu tử, ngươi nhớ nổi không?

Hà Chí Bình vui mừng khôn xiết, đáp:

- Vãn bối nhớ!

Chàng y theo lời chỉ bảo của giọng nói ấy mà bước. Quả nhiên, giây lát sau trận đồ xương người đã ở phía sau lưng rồi. Hang động sáng sủa hơn trước, mà lòng hang cũng như mở rộng hơn. Chàng lúc này mới rảnh mắt nhìn quanh, thấy nơi góc động bên trái có một chiếc giường đá nhỏ, trên đó có một vật hình như là người đang ngồi xếp bằng. Chàng tiến tới gần hơn một chút, nhìn vào mặt người đó. Vừa trông rõ, chàng kinh hoảng đưa hai tay ôm vội lấy mặt, mắt nhắm chặt chẳng dám nhìn nữa. Khung cảnh tối tăm đầy xác người xương khô vừa rồi có khi cũng không đáng sợ bằng. Người ngồi đó cười lên mấy tiếng. Tiếng cười phát ra ngay bên cạnh nhưng Hà Chí Bình nghe vẫn âm u xa xôi lạ thường.

- Tiểu tử ngươi sợ rồi sao?

Hà Chí Bình đáp chẳng nên câu:

- Ngươi...Lão tiền bối...là quỷ thật sao?

- Là quỷ, ta chính là quỷ, ngươi không phải đã biết rồi ư?

Ngừng một chút, giọng nói lại tiếp tục cất lên:

- Ngươi có phải do Huyết Ma Thể Y Giáo phái tới hay không?

- Không, không phải...Vãn bối không phải...

Quái nhân đột ngột hét lớn, cắt ngang câu nói run rẩy của Hà Chi Bình:

- Tiểu tử to gan! Ngươi bao nhiêu tuổi, bản lĩnh bao nhiêu mà dám xông vào lãnh địa Huyết Nhai này? Ngươi hết muốn sống rồi phải không?

Hà Chí Bình sợ hãi, nhất thời lúng túng chẳng biết nói sao, cứ chiếu theo câu hỏi của quái nhân mà trả lời:

- Vãn bối năm nay mười chín tuổi, bản lĩnh chẳng có chi, chỉ là nghe giọng hát ảo não nên sinh dạ hiếu kì mà thôi...

Quái nhân kia như chẳng nghe thấy chi, lẩm bẩm:” Mười chín tuổi. Bình nhi của ta bây giờ, cũng đã mười chín tuổi rồi...”

Hà Chí Bình thoáng nghe thấy mấy chữ, buột miệng hỏi:

- Bình nhi, Bình nhi là con của lão tiền bối chăng?

Hà Chí Bình nhớ lại khi nãy thấy gương mặt, chả biết nên gọi đấy là mặt không nữa, của người này rất khủng khiếp. Tóc rối bù xấp xoã bên vai, buông che cả mặt. Mắt phải lòi hẳn ra ngoài, mắt trái chỉ còn là một hố sâu hoắm tối tăm. Hai gò má bên thấp bên cao, dường như một nữa đã bị gươm đao chi đó phạt đi mất, bên còn lại thì sẹo chằng chịt, không còn tưởng ra hình thù gì nữa. Mũi như bị thụt hẳn vào trong. Vành môi cũng bị xớt mất đâu một nửa, lộ cả bộ răng vàng khè ra ngoài.

Chàng nghe nhắc tới Bình nhi gì đó thì lại nghĩ lung tung :

- "Nếu người này là quỷ thì không hiểu tên Bình nhi đó có phải là tên quỷ con không. Nhưng rõ ràng đây là một lão bà mà. Không lẽ trên đời này có người xấu xí tới vậy sao? "

Khi ấy, lại nghe tiếng lão bà nói:

- Tiểu tử ngươi tới gần đây.

Hà Chí Bình giật bắn người, từ từ tiến tới gần bà ta, mà đầu óc lại chỉ như chực chạy trốn. Tay chân gầy như cẳng gà của lão bà thấp thoáng rung động trong vạt áo rách mướp điểm những vệt máu khô nâu nâu . Thấy vẻ sợ hãi của chàng, lão bà thốt cất giọng lanh lảnh:

- Ngươi thấy ta thì sợ hãi như thế, phải chăng do hình dạng xấu xí của ta chăng? Thật ra khi xưa ta cũng...

Nói tới đây thì lão bà thở dài không nói. Ánh mắt độc nhất chòng chọc nhìn vào chàng, thoắt đổi thù hận, yêu thương, lại sang nuối tiếc...Hà Chí Bình đứng yên không nhúc nhích, trong lòng cũng phần nào đoán ra đôi chút tình cảnh của lão bà. “ Hẳn là lão bà khi trước gặp phải cảnh thương tâm, mất người thân thích, lại bị huỷ dung nhan tới thế này, phải vậy chăng? “ Tới nửa tuần trà, thấy ánh mắt lão bà đã thanh thản trở lại, chàng mới liều cất lời rằng:

- Khúc ca của lão tiền bối vừa rồi thật thê lương, nhưng lại có sức quyến rũ cảm động lòng người...

Trên gương mặt bị tàn phá thoáng một nụ cười, đúng ra là nét hân hoan lộ ra trên con mắt độc nhất . Hà Chí Bình trông thấy không khỏi cảm thấy ghê rợn mà cũng pha chút thương tâm, vì nét cười ấy ghê rợn mà đau đớn làm sao.

- Mười lăm năm nay mới có người trò chuyện với ta, mới có người lắng nghe và khen giọng hát của ta...

Ngừng một lát, bà tiếp:

- Tiểu tử ngươi đã có dạ yêu mến giọng hát ta, chi bằng hãy lưu lại đây ....

Hà Chí Bình hốt hoảng nói:

- Không thể nào đâu. Vãn bối thân mang huyết thù, chưa trả được thì chết cũng không nhắm mắt.

Quái nhân lão bà lộ vẻ giận dữ, nói:

- Ngươi đã vào đây mà còn mong trở ra hay sao? Ngươi đừng vọng tưởng. Ngươi bước một bước ta giết ngươi ngay lập tức. Ngươi không muốn sống sao?

Hà Chí Bình sợ muốn phát khóc, mếu máo nói:

- Con sâu con kiến còn muốn sống. Lẽ nào vãn bối muốn chết. Vãn bối thân mang mối thù chưa trả, cha mẹ sống chết giờ cũng không tường, lại càng không muốn chết.

Lão bà cười nói:

- Được. Ngươi thử trả lời ta mấy câu hỏi. Ngươi nói đúng ý ta thì ta tha cho toàn mạng.

Hà Chí Bình nghe nói thấy rõ lão bà này hình như không có ý làm hại mình, yên tâm phần nào, nói:

- Nếu vãn bối không nói trúng ý tiền bối thì sao?

- Thì ngươi ngoan ngoãn mà ở lại đây, đừng mong ra khỏi động nữa.

Hà Chí Bình la to:

- Thế sao công bằng cho được.

- Ngươi nói không công bằng chỗ nào?

- Nếu vãn bối đáp trúng ý lão tiền bối, thì lão tiền bối phải dạy cho vãn bối vài chiêu tuyệt học, như vậy mới công bằng.

Lão bà cười nói:

- Tiểu tử ngươi cũng ranh lắm. Kì kèo mặc cả với ta hẳn. Được, ta đồng ý.

- Vậy xin lão tiền bối ra câu hỏi.

Lão bà chậm rãi nói:

- Trong thế gian, kẻ nào đáng thương nhất? Kẻ nào đáng ghét nhất?

Hà Chí Bình nghe câu hỏi lạ lùng, nhất thời rung động e ngại. Yêu thích tuỳ quan điểm từng người, làm sao biết được ý lão bà ra sao mà nói bây giờ. Nhưng nhớ lại những lời nói ẩn khuất tâm sự của lão bà khi nãy, chàng đánh bạo nói:

- Đàn ông giết vợ, gái cướp chồng người, đó là kẻ đáng ghét nhất. Trẻ thơ lìa mẹ xa cha, kẻ đó thật là đáng thương nhất.

Lão bà nghe nói cười ha hả nói:

- Khá lắm. Khá lắm. Ta đã thua tiểu tử ngươi rồi.

Hà Chí Bình sụp lạy, nói:

- Đệ tử Hà Chí Bình bái kiến sư phụ.

Lão bà giật bắn người, hỏi lại:

- Ngươi nói ngươi tên cái gì Chí Bình?

Hà Chí Bình nói:

- Vãn bối Hà Chí Bình, người miền Thanh Hải, cha là Hà Tuấn Siêu...

Vừa nói tới đó, chàng thấy thái độ kinh dị của lão bà thì ngưng bặt. Lão bà tóc trắng phủ mặt, nhưng bờ vai gầy yếu run rẩy, không thể nhầm lẫn được, lão bà đang trải qua cơn xúc động không giấu nổi. Hồi lâu, lão bà mới ngẩng mặt lên, chậm rãi cất lời:

- Đồ nhi ngoan. Ngươi mau chuẩn bị đi. Sư phụ sẽ dạy ngươi mấy chiêu tuyệt học.

Hà Chí Bình chứng kiến những diễn biến tình cảm vừa rồi, càng chắc chắn lão bà có mối quan hệ với mình, khấu đầu nói:

- Sư phụ chắc hẳn có quen biết cha con, hiểu rõ thân thế của đồ nhi. Xin sư phụ cho đồ nhi được hay.

Ánh mắt lão bà dịu dàng lướt trên thân mình chàng, nhẹ nhàng nói:

- Chuyện ngày xưa, không nói là hơn...

Hà Chí Bình khóc mà rằng:

- Cha đồ nhi chết thảm không biết khi nào đồ nhi mới trả được hận này, đồ nhi...

Lão bà bật người kinh ngạc hỏi:

- Cha ngươi chết rồi sao? Là ai đã giết, nói mau!

- Cha của đồ nhi là do người của Huyết Ma Thể Y Giáo giết.

Lão bà thét lên một tiếng. Lặng đi mấy giây rồi nghẹn ngào nói:

- Lũ Huyết Ma này lòng dạ độc thay. Ta chưa đòi món nợ máu này thì chết không nhắm mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK