- Tại sao ạ?
Bà Ngọc Ngân có chút bất ngờ trước thái độ của cậu, trong lòng có chút tán thưởng nhưng nó vẫn không thể làm lung lay suy nghĩ ban đầu của bà.
- Không có tại sao hết, mối quan hệ giữa cháu và Gia Khánh nó không đơn giản như những gì bọn cháu nghĩ đâu. Có lẽ cháu không biết, cha của Gia Khánh là một người cực kỳ nghiêm khắc và quy củ, nếu ông ấy biết được chuyện này cô tin chắc cháu sẽ không có cơ hội gặp lại Gia Khánh dù chỉ một lần!
Từng câu từng chữ của bà giống như lấy dao đâm vào tim Phúc Dương vậy, cậu cắn răng, môi mím chặt, lúc này Phúc Dương vô cùng sợ, cậu không biết bản thân nên làm như thế nào mới là đúng.
- Cô thấy cháu là một đứa bé ngoan hiểu lý lẽ, những gì cần nói thì cô cũng đã nói rồi, còn làm như thế nào thì chắc cháu cũng không cần cô dạy có đúng không?
Cậu im lặng cúi đầu không đáp lời, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, đúng lúc này thì Gia Hân đi đến, liếc mắt thấy trạng thái của hai người đều không như lúc nãy nên cô liền hoài nghi dò hỏi.
- Sao thế, có chuyện gì xảy ra sao?
Bà Ngọc Ngân đưa tay nhắc ly trà lên uống một ngụm, dường như không hề muốn trả lời câu hỏi của cô con gái, Phúc Dương hít một hơi thật sâu sau đó ngẩn đầu mỉm cười với Gia Hân.
- Không có gì đâu chị!
Nói xong thì giả vờ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.
- Thời gian cũng không còn sớm nữa, có lẽ chuyến bay của Gia Khánh cũng sắp hạ cánh rồi đấy ạ!
Gia Hân nhìn xem đồng hồ thì thấy lời của Phúc Dương nói rất đúng, cô nhanh chóng gọi phục vụ đến tính tiền, cả ba sau đó rời khỏi nhà hàng rồi đi đến sân bay.
Thời gian điểm 9 giờ 15 phút, chuyến bay từ thành phố Nam Châu đến thành phố Trung Châu cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn, Gia Khánh kéo vali đi ra đến đại sảnh thì ngay lập tức nhận ra thân ảnh nhỏ bé của Phúc Dương đang lọt thỏm giữa dòng người. Khóe môi anh ngay tức khắc liền cong lên, nhanh chân kéo vali đi về phía cậu, lúc khoảng cách giữa hai người được kéo gần thì anh mới nhận ra bên cạnh Phúc Dương còn có hai người khác. Chân mày của Gia Khánh nhíu lại khi nhìn thấy mẹ mình, lúc này bà Ngọc Ngân cũng đã nhìn thấy anh, bà ngay lập tức tiến lên đón Gia Khánh.
- Đi đường thuận lợi chứ con trai, để mẹ xem xem, hình như con lại gầy đi rồi đúng không hả?
Gia Khánh bị mẹ mình xoay tới xoay lui chống hết cả mặt, anh vươn tay ngăn cản hành động của bà.
- Con không sao hết, mẹ đừng có lo lắng quá!
Nói xong thì ánh mắt của anh đã lướt tới trên người Phúc Dương, cậu lúc này cũng đang nhìn anh, sâu trong đôi mắt to tròn trong suốt, Gia Khánh cảm nhận được Phúc Dương đang có chuyện gì đó khiến cho cậu buồn lòng.
- Phúc Dương, cảm ơn cậu đã đến đón tôi!
Vì có mẹ mình ở đây nên Gia Khánh cũng không dám có hành động hay lời nói gì quá lộ liễu, anh chỉ cảm ơn cậu qua loa cho có lệ rồi lại đưa tầm mắt đặt lên người bà Ngọc Ngân.
- Sao hôm nay mẹ lại cất công đến đón con thế, không phải con đã bảo là không cần đến đón rồi hay sao?
Bà Ngọc Ngân biết con trai đang âm thầm trách cứ việc bà đột nhiên xuất hiện khiến nó không thể đến gần bạn trai của nó, nhưng biết sao được, việc cần làm thì bà vẫn phải làm mà thôi.
- Được rồi, chúng ta mau trở về thôi, cha con đang đợi con về để ăn mừng việc con giành được huy chương vàng đó! Gia Hân mau đi lái xe đến đi!
Gia Hân - người được Gia Khánh xem là không khí nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- Con tại sao phải đi lái xe đến đón nó chứ, mẹ không thấy từ lúc nó xuất hiện đến giờ ngay cả một câu nó cũng không nói với con à!
Bà Ngọc Ngân biết con gái lại giở tính đại tiểu thư nên liền liếc Gia Khánh một cái, anh hiểu ý bà nên liền cất giọng biếng nhác nói.
- Cảm ơn chị vì đã đến đón em, như thế đã được chưa?
Gia Hân nghe thấy thế mới vui vẻ mà rời đi, lúc này chỉ còn lại ba người, Phúc Dương chân tay lóng ngóng không biết nên làm thế nào, cậu cảm thấy bản thân có chút dư thừa. Đột nhiên bàn tay cậu bị người khác nắm lấy, ngẩng đầu liền thấy Gia Khánh không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cậu, anh mỉm cười xoa xoa má Phúc Dương.
- Bé cưng, nhớ em chết mất!
Phúc Dương có chút hoảng hốt, nhưng sau đó cậu lại nhận ra lúc này chỉ có hai người, bà Ngọc Ngân không biết đã rời đi từ khi nào. Nhận thấy sự căng thẳng của Phúc Dương nên Gia Khánh liền an ủi cậu.
- Không cần lo, mẹ anh nhìn thấy một người bạn của bà nên liền đuổi theo trò chuyện rồi.
Người bên cạnh nghe xong liền thở phào một hơi, cậu đưa mắt nhìn anh, đột nhiên trong đầu vang lên từng câu từng chữ của bà Ngọc Ngân ban nãy, hốc mắt cậu liền đỏ lên, sau đó ngay lập tức nhào vào lòng Gia Khánh rồi ôm chầm lấy anh. Gia Khánh hơi ngẩng ra nhưng sau đó liền bật cười rồi ôm lại cậu, anh xoa xoa lưng Phúc Dương, cất giọng trêu chọc.
- Ôm chặt như thế này coi bộ mấy ngày qua ai đó nhớ anh lắm phải không hả?
Phúc Dương kiềm nén tiếng nấc lên từ trong cổ họng, cậu dụi dụi vào lòng anh, âm thanh mềm mại có chút run rẩy vang lên.
- Em nhớ anh lắm!
Hình ảnh hai người ôm nhau đã bị bà Ngọc Ngân đứng ở phía xa thấy được, trong mắt bà thoáng lóe lên tia đau lòng nhưng sau đó liền nhanh chóng biến mất không một dấu vết.